Chapitre 6_ "Ah...Tôi sẽ vô nhà nào?"

Đại Sảnh đường là nơi vô cùng rộng lớn và trông rất ma mị với những ánh đèn phát ra từ mấy cây nến lơ lửng trên trần nhà, hẳn là thông với bầu trời. Iris cảm thấy lúng túng khi nhận mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó và chúng bạn. Không chỉ riêng nó tránh mấy ánh mắt săm soi kia mà mấy đứa nhóc xung quanh cũng lúng túng và ngại ngùng không kém. Nó có thể nhìn thấy mấy cái đĩa trống trơn bằng vàng qua kẽ tóc của Pansy khi cô bé này đi bên cạnh nó. Đúng lúc chúng nó đang đứng hoang mang ở giữa Đại sảnh, giáo sư McGonagall lấy ra một cái ghế bốn chân đặt trước mặt lũ trẻ. Phía trên chiếc ghế là một chiếc nón chóp phù thủy cực kỳ cũ kĩ, xấu xí với những vết vá và te tua. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chặp vô chiếc nón cũ kĩ ấy. Ngay tức khắc, chiếc nón liền chuyển động, méo mó rạch ra cái miệng rồi vắn véo ra được cả khuôn mặt. Chiếc nón bắt đầu khởi xướng bài hát mà nó tự sáng tác, tóm lại thì cái nội dung chính là nêu lên sự đáng tin cậy, tài năng của cái nón và đặc điểm nổi bật của mỗi nhà. Sau đó, qua một quy trình gọi tên từng người lên đội nón qua thứ tự chữ cãi đầu trong họ của mỗi đứa, lần lượt từng người lên và được phân vào mỗi nhà phù hợp. Iris chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem những đứa nào được phân vào nhà nào vì nó còn bận tính xem chữ “S” ở thứ tự số bao nhiêu trên bảng chữ cái. Chỉ sau khi Malfoy, Nott và Pansy được phân vào Slytherin và Harry Potter được phân vào Gryffindor rồi thì nó mới cảm nhận lại được mọi vật xung quanh. Hiện tại chỉ còn nó, cậu chàng tóc đỏ lúc nãy và hai đứa khác đang xanh xám mặt mày chờ được gọi. Giáo sư McGonagall cất cao giọng đọc:
- Swara Iris!
Bên dãy bàn nhà Ravenclaw lúc này:
- Swara?_ Jason thoảng thốt kêu lên _ đó không phải cô bé mà tớ đã gặp ở Hẻm Xéo sao?
- Em gái của Curtis hả? _ một cô gái năm 2 kêu lên từ dãy bàn nhà Hufflepuff.
- Trời, Curtis có em gái hả?
Tất cả học sinh trong trường đều bất ngờ khi nghe thấy tên nó vang lên, anh trai nó nổi tiếng vậy hả? Thật ra thì họ không biết nhiều về nó cũng phải, nhà nó kín tiếng nên chỉ có vài người quen biết. Nhưng chính vì điều đó mà giờ đây, cả trăm con mắt nhìn nó chòng chọc. Lúc đó, Iris cảm thấy như tim nó bị hẫng đi một nhịp vì sợ sệt. Nó cố gắng đi tự tin nhất có thể lên trên chiếc ghế gỗ. Trước 10 giây chiếc nón che mắt nó, Iris nhìn thấy anh trai nó đang chắp tay cầu nguyện. “Ông anh mình đang cầu mình được vào cùng nhà với anh ấy ư?” Iris cảm động nghĩ. Nhưng thực tế lại tát thẳng vô mặt nó, Curtis đã cầu: “Cầu ông Merlin phù hộ em tôi vô nhà của ông, em tôi mà vào Ravenclaw thì nhà tôi sau một ngày sẽ hết sạch điểm mất! Làm ơn! Làm ơn!”
Iris nghe thấy một giọng nói nhỏ bên tai:
- Ta không biết anh trai ngươi lại có một đứa em gái đấy? Hừm…một người ham học, ồ…đương nhiên, có trí tiến lên đấy. Chà…nhiều mưu lắm kế đấy chứ!
- Ah…Tôi sẽ vô nhà nào? _ Iris hồi hộp hỏi.
Chiếc nón phân loại lưỡng lự:
- Ta đang phân vân giữa Ravenclaw và Slytherin…Thế ngươi muốn vô nhà nào?
- Trời!? _ Iris bắt đầu nổi quạu _ sao ông hỏi lại tôi? Ông phải tự biết chứ?
- Ta vừa mới phát hiện ra sự bốc đồng và thù dai của Gryffindor trong ngươi nè! _ cái nón vui vẻ nói một câu không hề liên quan gì đến câu nó nói.
Iris trực tiếp sa mạc lời. Nếu nó nói thêm câu nào chắc cái nón khám phá ra thêm đức tính gì trong người nó chắc nó ngất tại đây luôn quá. Cái nón vặn vẹo một hồi, hỏi lại:
- Thế ngươi muốn đoàn tụ với anh trai ngươi hay đám bạn của ngươi?
- Tôi nghĩ là tôi muốn ở nhà của mẹ mình!
- SLYTHERIN!!!
Cái giọng của chiếc nón reo lên sự vui mừng tột độ (Iris thắc mắc: Bộ đưa một học sinh vào nhà đối thủ của chủ nhân ông ông vui lắm hả? Chiếc nón giải đáp: May mà con bé này không chọn Gryffindor!). Iris đi về phía dãy bàn Slytherin trong cái vỗ tay rất lớn của nhà và sự nhẹ nhõm của Curtis. Pansy bèn nhường cho nó ngồi một bên cô bé và một anh chàng tóc vàng cao to khác. Sau khi ba đứa còn lại phân loại xong, giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, cụ nói:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
Mọi người vỗ tay hoan ngênh một cách nồng nhiệt, riêng chỉ có lũ rắn là cảm thấy cụ có chút vấn đề. Một chị gái ngồi phía đối diện nó nói:
- Hiệu trưởng trường ta tính cách có hơi khác lạ một chút, các em đừng để ý làm gì nhe!
- Cơ mà Curtis bên Ravenclaw có em gái nhỉ? Một sự bất ngờ! _ anh chàng cao to ngồi bên cạnh nó lên tiếng.
Iris mặc kệ mấy tiếng xì xầm xung quanh về việc anh trai nó là “nam thần”, “học sinh cưng của giáo viên” rồi còn ti tỉ thứ khác liên quan đến nó. Iris vẫn nhẹ nhàng ăn mấy miếng thịt cốt lết và không quan tâm đến “mây mưa vũ lời” của cả Đại sảnh. Bởi vì giờ đây, nó chỉ muốn leo lên giường ngủ bù thôi.
_______________________________________
_Xám xanh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip