Chương 21: Quyết định của Hermione và kế hoạch của Dippet

Hermione kiên nhẫn chờ khi những học sinh khác lần lượt rời khỏi lớp. Khi tất cả đã đi hết, cô bước đến chỗ Newt Scamander.
"Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một điều được không ạ?"

Kettleburn tình cờ nghe được và lò dò bước lại. Mái tóc đen bóng nhẫy của ông ta dính bết vào da đầu. Bộ ria mép của ông giật giật mỗi khi ông cất lời.
"Cô Norris, nếu cô có câu hỏi gì, tôi e là mình cũng có thể trả lời đấy."

Newt Scamander che giấu tiếng cười khẩy bằng cách giả vờ ho nhẹ. Giáo sư Kettleburn ném cho anh một ánh nhìn đầy bực bội.

Hermione thật lòng chẳng muốn Kettleburn ở lại chút nào. Cô bắt đầu xoay người nhè nhẹ, kiễng chân lên rồi hạ xuống, gương mặt cố tình đỏ bừng.
"Chuyện này... hơi riêng tư một chút, thưa thầy."

Bộ ria của Giáo sư Kettleburn lại giật giật khi ông mỉm cười. Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện trước khi quay đi.

Newt hướng ánh nhìn sắc bén về phía Hermione.
"Vậy câu hỏi của em là gì, trò Norris? Tôi đoán chắc em không định thổ lộ tình cảm với tôi, bởi vì trò đã có người khác rồi."

Hermione phớt lờ câu nói cuối cùng ấy.
"Thực ra đây không hẳn là một câu hỏi, mà là một lời nhờ vả thì đúng hơn."
Newt ra hiệu cho cô tiếp tục bằng một cái vẫy tay.

"Em cần tìm một người... nhưng em không thể tự làm được, và em cũng không thể để ai biết chuyện này."

Newt nghiêng đầu, suy nghĩ về lời cô nói.
"Ai là người mà em cần tìm?"

Hermione siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
"Nghe sẽ rất kỳ quặc, nhưng... em cần tìm Hermione Norris thật."

Newt chớp mắt chậm rãi rồi gật đầu.
"Vậy có nơi nào em muốn bắt đầu không?"

Hermione tái mặt khi nghe câu trả lời của anh. Anh không định hỏi cô lý do sao?
"Thầy không định hỏi em... tại sao em lại đi tìm chính mình sao?"

Newt hơi chuyển trọng lượng cơ thể sang chân kia, vai hơi giật nhẹ.
"Giọng nói và cách dùng từ của em hơi khác. Em có vẻ rất hiểu biết và sở hữu những thông tin mà em không nên biết. Ban đầu tôi đã nghĩ em là gián điệp, nhưng rồi tôi thấy tay áo em bị kéo lên trong một buổi học."

Gương mặt Hermione đỏ bừng, cô liếc nhanh xuống cánh tay mình, đầy căng thẳng.
"Đừng lo, không ai khác nhìn thấy đâu. Dựa trên những gì tôi quan sát được, tôi nghĩ em đến từ tương lai. Dù không biết là bao xa, và tôi cũng không muốn biết."

"Thầy đúng là thiên tài thật đấy."

"Chỉ là tinh mắt thôi" Newt đáp lại một cách ngắn gọn.

"Giáo sư Dumbledore nói với tôi rằng gia đình Norris hiện đang sống ở Pháp. Nhưng không rõ là thành phố nào. Dumbledore cũng chưa từng đề cập đến việc họ có con gái. Tôi chỉ biết được điều đó qua Riddle." Hermione khẽ rùng mình khi nhắc đến cái tên ấy. Không phải vì ghét bỏ, mà bởi cô bị đưa ngược về quá khứ chỉ vì trùng tên với một người trong ký ức của hắn.

Newt gật đầu, ra chiều suy nghĩ.
"Có vẻ tôi đã hiểu sai về ngôn ngữ cơ thể giữa cô và cậu Riddle. Tôi đọc vị sinh vật thì giỏi hơn con người mà" Newt lẩm bẩm.

Trước khi Hermione kịp hỏi giáo sư đang ám chỉ điều gì, thì ông Kowalski tình cờ xuất hiện. Khuôn mặt tròn xoe của ông chi chít mụn bọc đỏ ửng. _(là cái ông muggle xuất hiện trong chương 19 gì ấy)

Newt thờ ơ vung nhẹ đũa phép, mấy cái mụn lập tức biến mất. Kowalski xoa mặt, rạng rỡ nói:
"Phép thuật đúng là tuyệt vời thật."

─────.☘︎ ݁˖𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Mời vào" giọng thầy hiệu trưởng Dippet vang lên từ phía sau cánh cửa.

Tom đẩy cửa bước vào văn phòng của hiệu trưởng. Mùa hè đang đến gần, đồng nghĩa với việc năm học sắp kết thúc. Với Tom, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải quay trở lại trại trẻ mồ côi. Cậu đã thử thuyết phục một trong số các "đồng minh" để được ở lại nhà họ trong kỳ nghỉ hè, nhưng tất cả phụ huynh của họ đều từ chối. Giải pháp cuối cùng của Tom là cầu xin thầy Dippet cho cậu ở lại Hogwarts. Năm nào cũng thế. Cậu thừa biết thầy sẽ nói gì, nhưng vẫn phải thử.

"Thưa thầy, chuyện là về kỳ nghỉ hè này..."

Dippet ngẩng lên khỏi lá thư đang đọc.
"Tom, em biết là ta không thể cho phép học sinh ở lại trường vào mùa hè được mà."
Thầy lắc đầu, mái tóc trắng bay lòa xòa theo cử động đó. Hình ảnh ấy bất giác khiến Tom nhớ đến Hermione. Cậu cau mày trong lòng. Đây không phải lúc để nghĩ đến cô nàng Gryffindor phiền phức đó.

"Em là một cậu bé thông minh. Hãy thử nhờ bạn bè xem. Chắc chắn họ sẽ giúp em."

Tom thở dài trong im lặng, sự khó chịu trong lòng ngày càng tăng.
"Vâng, thưa thầy. Em đã thử rồi ạ."

Dippet đan hai bàn tay nhăn nheo lại trên bàn.
"Vậy chắc em vẫn chưa hỏi hết mọi người."

Tom hé môi định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Ông già đó nói đúng. Cậu chưa hỏi tất cả bạn mình. Mà thật ra, cô ấy là người bạn duy nhất. Những người còn lại chỉ là kẻ phục tùng.

Dippet hẳn đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Tom nên bật cười.
"Ta tin rằng em còn một người cần phải tìm đến."

Tom không tin vào tai mình. Ông già ấy đang ám chỉ rằng cậu nên hỏi Hermione. Cậu chẳng rõ thầy hiệu trưởng đang định bày trò gì, nhưng trước mắt cậu sẽ làm theo, để xem sự việc sẽ dẫn đến đâu.

Sau khi chào tạm biệt, Tom lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Cậu lướt nhanh xuống cầu thang, tiến về phía thư viện. Hermione dành thời gian ở thư viện chẳng kém gì Tom. Cậu vốn không phải người hay cá cược, nhưng nếu phải đoán, thì thư viện chính là nơi có khả năng cô đang ở nhất.

Và cũng chính vì thế mà Tom không bao giờ đánh cược.

Hermione không có ở thư viện. Cô cũng không ở Đại sảnh đường, cũng chẳng ngoài sân trường. Địa điểm tiếp theo cậu nghĩ đến là Tháp Gryffindor – mặc dù cậu cũng chẳng chắc mình sẽ làm cách nào để biết cô có ở đó hay không. Tom thở dài khi nhận ra có lẽ mình sẽ phải tìm cách dụ dỗ một nữ sinh nào đó. Ý nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy thật chua chát trong miệng.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu, bởi vì Lucretia vừa hay đang bước xuống chiếc cầu thang xoay chuyển.

"Cô Black?"

Lucretia mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
"Cậu có thể gọi tôi là Lucretia, Tom."
Cô cố tình nhấn mạnh tên cậu để thể hiện ý mình.

Tom thở dài. Mấy người nhà Gryffindor chết tiệt.
"Lucretia" Tom đáp, và khá hài lòng khi phát hiện giọng mình hoàn toàn không mang chút miễn cưỡng nào. "Cô có thấy Hermione đâu không?"

Lucretia nghiêng đầu suy nghĩ, những lọn tóc xoăn đen nhánh đổ xuống bờ vai trắng muốt. Tom chợt thấy mình ước gì mái tóc ấy là màu nâu. Cậu bị gì vậy chứ?         

Tom nhận ra sự thay đổi nơi mình kể từ lúc nhớ lại ký ức chết tiệt đó. Từ khi liên kết được Hermione với người phụ nữ dịu dàng trong những ký ức thời thơ ấu, cảm xúc bắt đầu cuộn trào trong cậu. Lúc đầu chỉ như một giếng nước nhỏ, nhưng mỗi tuần trôi qua lại như có ai đó đổ thêm vào một xô nước – từ từ mà ào ạt – khiến cái giếng ấy đầy lên từng chút một. Cậu chỉ không chắc mình đang cảm thấy điều gì. Trước giờ, cậu chỉ nhận biết được sự tức giận, lãnh đạm và kiêu hãnh. Còn giờ đây, những cảm xúc mới lạ trào dâng, mà cậu chẳng biết gọi tên chúng là gì.

Cuối cùng Lucretia lắc đầu.
"Tớ không gặp cô ấy từ sau tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí."
Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ ấm áp.
"Nếu cậu tìm thấy cô ấy, nhắn rằng tớ muốn nói chuyện với cô ấy nhé."
Cô vô thức xoa nhẹ bụng mình.

Tom gật đầu, nở một nụ cười nhã nhặn.
"Tôi sẽ nhắn, và mong cô cũng sẽ làm vậy nếu gặp cô ấy."
Sau khi Lucretia gật đầu xác nhận, cậu quay gót rời đi.

Nếu Hermione không có ở Đại sảnh đường, thư viện, sân trường hay Tháp Gryffindor, thì cô đang ở đâu?

Đôi chân Tom bước nhanh dọc hành lang, áo choàng học sinh tung bay theo nhịp chuyển động gấp gáp. Cô ấy còn thích đến những nơi nào nữa?

Tom khựng lại và suýt thì tự vả vào trán. Một thần chú truy tìm — sao cậu lại không nghĩ đến sớm hơn chứ? Cậu lầm bầm đọc câu thần chú, và một tia sáng màu xanh lam phụt ra từ đầu đũa.

Luồng sáng dẫn cậu rời khỏi tòa lâu đài. Cậu đi xuống con dốc dẫn tới căn chòi của bác quản lý. Ban đầu Tom tưởng ánh sáng sẽ dừng lại ở đó, nhưng nó lại vút qua căn chòi và lao thẳng vào Rừng Cấm. Tất nhiên rồi, là mấy con Thestral.

Luồng sáng nhấp nhô giữa các thân cây và xuyên qua lùm bụi rậm. Sau vài phút chạy nhanh theo, tóc Tom đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi. Ánh sáng cuối cùng bùng ra tại một khoảng trống. Khu đất trống này rộng hơn chỗ Hermione thường tới. Ở đây còn có cả một cái hồ.

Hermione đang ngồi bên mép hồ, không thấy bóng dáng con Thestral nào cả. Cô đang làm gì ở đây? Và làm sao cô tìm ra nơi này?

Tom cố ý giẫm lên một nhành cây, tiếng gãy khô khốc vang lên khiến Hermione giật mình quay phắt lại, đũa phép giơ sẵn trong tay.

"Tom?"

Tim cậu đập nhanh hẳn lên, một luồng nhiệt chạy dọc bụng dưới khi nghe cô gọi tên mình. Kể từ sau buổi dã ngoại, cuối cùng cô đã chịu gọi tên cậu.

"Cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu có biết tôi phải mất bao lâu mới tìm ra cậu không?"
Tom chẳng quan tâm việc mình nghe có vẻ thở gấp, thứ khiến cậu bận tâm hơn là giọng nói của mình lại phảng phất sự lo lắng.
"À không, chắc là cậu chẳng biết" Tom càu nhàu.

Hermione hạ đũa xuống và vỗ tay xuống nền cỏ bên cạnh như ra hiệu. Tom tiến lại gần và ngồi xuống bên cô với tất cả sự bình thản mà cậu có thể thể hiện.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Tom chống tay ra sau, ngửa người một chút.
"Tôi không rõ cậu biết bao nhiêu về tôi, nhưng tôi đến từ một trại trẻ mồ côi của dân Muggle. Tôi thật sự không muốn quay về đó, nhưng trường lại không cho học sinh ở lại vào mùa hè."

"Vậy tức là cậu muốn ở nhờ tôi và cụ Dippet" Hermione kết luận.
"Sao cậu không hỏi mấy người theo cậu?"
Cô cất giọng như thể vừa phải nếm thứ gì đó đắng chát trong miệng.

Tom liếc nhìn cô nhưng Hermione vẫn quay mặt về phía hồ nước. Mái tóc nâu rối bù của cô che khuất tầm nhìn của cậu.
"Tôi hỏi rồi," Tom thừa nhận. "Không ai trong số họ có thể giúp được."

Hermione thở dài rồi ngả người ra sau, chống hai tay xuống đất, bắt chước dáng ngồi của Tom.
"Tôi sẽ hỏi thử, nhưng không đảm bảo câu trả lời sẽ làm cậu hài lòng đâu."

Tom đợi, nhưng khi thấy cô vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào cô. Hermione liếc qua cậu một cái và nụ cười thoáng lướt trên khuôn mặt.
"Để tôi đoán — cậu muốn tôi làm luôn bây giờ đúng không?" _(đừng nghĩ đen tối nha mấy mom-))))

Cậu gật đầu. Thật may vì cô thông minh hơn mấy tên theo đuôi cậu. Nếu là bọn họ, chắc Tom sẽ phải ngồi chờ hàng giờ liền mới hiểu ra ý cậu, trong khi Hermione chỉ cần một giây.

Cô lắc đầu, vẻ buồn cười hiện rõ trên mặt, khiến những lọn tóc xoăn bật lên nhè nhẹ theo chuyển động. Tom bỗng chăm chú dõi theo điệu múa mềm mại của những lọn tóc đó, mãi đến khi Hermione rút đũa phép ra lúc nào cậu cũng không hay. Một con rái cá bạc hiện ra.

"Cậu có thể triệu hồi thần hộ mệnh sao?" Tom không kìm được sự ngưỡng mộ trong giọng nói.

Hermione gật đầu. "Tôi có thể dạy cậu trong hè này, nếu cụ Dippet đồng ý cho cậu ở cùng chúng tôi."
Cô quay về phía thần hộ mệnh của mình.
"Tìm cụ Armando Dippet và hỏi xem có được để Tom ở lại nhà chúng ta trong kỳ nghỉ hè không."

Con rái cá nhảy lên không trung một cách tinh nghịch, bơi lượn xung quanh cô trước khi vụt đi.

Họ chỉ phải đợi vài phút trước khi một con bướm giấy xuất hiện. Hermione nhanh tay chộp lấy trước khi Tom kịp vươn tới. Cô mở ra và đọc.

"Thế nào?" Tom bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cụ bảo tôi làm thần hộ mệnh giỏi lắm và cụ rất tự hào về tôi."

"Đừng chọc tôi nữa" Tom gầm nhẹ, dù giọng cậu không hề nghe có vẻ dữ dằn.

"Cậu giống hệt một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn vậy," Hermione bật cười.
"Nếu cậu thật sự muốn biết thì... cụ bảo được."

Trong cơn phấn khởi, Tom ôm chầm lấy Hermione.
Chỉ là một cái ôm lưng chừng, thoáng qua trong một giây, nhưng vẫn là ôm. Cậu sẽ không phải quay về cái nơi chết tiệt đó nữa.

Hermione nhìn cậu, đôi mắt nâu to tròn. Hai má cô hơi ửng hồng. Tom bỗng nhận ra... sao trước đây cậu lại không để ý là cô có tàn nhang nhỉ?

        ─── °❀⋆.ೃ࿔*:・───

Lưu ý của tác giả:      .    .     . _(này là từ tác giả chính gốc gửi đến nha)
Gửi đến những ai đang theo dõi câu chuyện này – mình đang cân nhắc đưa truyện theo hướng trưởng thành hơn. Khi nào đưa ra quyết định chắc chắn và câu chuyện đã đi được ít nhất một nửa, mình sẽ đăng một lời nhắn chính thức và điều chỉnh lại phần cài đặt cho phù hợp.

Nếu bạn hứng thú với hướng đi này, hãy cho mình biết nhé!

౨ ﹌﹌﹌﹌୨ 𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐ ୧﹌﹌﹌﹌ৎ

suýt nữa quên mất mình vẫn đang dịch dở cái bộ truyện này-))))))) dạo này bận lm cá mặn quá nên pé quên mất-))))))) so ri mấy mom nha-))))) kiểu í là, sắp thi rồi ấy, nhmà ko hiểu sao pé cứ bị lười ấy. 

à mà trong đây có mom nào chuyện toán, văn, anh ko ấy, nếu có thì cho pé xin vài tips ôn thi với ạ, chứ pé sắp thi chuyển cấp rồi mà loay hoay vaio(╥ ω ╥)

"chớ vội rời đi, trc khi bỏ pé thì nhớ tặng bé cái với nhá người đẹp🫶"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip