[ draco malfoy ] 'kết hôn với tôi đi'
"Tôi không biết là em có anh trai cơ đấy. Một thằng ngỗ nghịch, nghiện hút, thua cá độ bóng đá, và mang về nhà một đống nợ? Em gọi một kẻ như thế là anh trai à?"
Sinh nhật em, cả hai ngồi tâm sự. Chưa bao giờ em kể với anh chuyện bản thân có một người anh trai. Cũng may mắn anh ta không phải một phù thủy, nếu anh ta có phép thuật, chắc chắn sẽ còn sử dụng năng lực riêng vào những việc phạm pháp ở giới muggle. Trộm cướp, buôn lậu, nghiện hút, cờ bạc, có lẽ chỉ có giết người là anh ta chưa thử mà thôi.
Đó là lần đầu em mở lòng và nói cho Draco nghe về gia đình em. Cha mẹ em là những người lương thiện, và em kể về họ với tâm trạng rất hạnh phúc. Nhưng đến lượt anh trai, giọng nói em ngập ngừng, và, Draco thấy như em sắp khóc. Anh cảm nhận được em đã vừa thu người lại, dù em đã cố gắng không biểu hiện ra điều ấy. Draco luôn chú ý đến mọi cử động nhẹ của em.
"Ngày nhỏ anh ấy rất thương em, nhưng giờ thì..."
Em kể. Kể cả những lần anh trai em thua độ tới vài chục nghìn đô, và đánh đập em, trộm tiền tiết kiệm của em để đi mua ma túy.
"Một kẻ ngu ngốc, và đáng chết." - Draco nói và nhìn biểu cảm của em - "Tôi nói theo nghĩa đen luôn, và xin em đừng ngạc nhiên đến thế. Bất cứ ai có được em đều là những người may mắn nhất trên đời. Còn ai không cần em, em cũng đừng níu kéo. Dù đó là anh trai em"
Em cúi đầu, vội quệt đi những giọt nước mắt. Draco tuy có nhen nhóm một chút cảm giác tội lỗi, nhưng anh không muốn sửa lại những lời mình vừa nói. Em cần quyết đoán hơn, với anh trai em nói riêng, và những vấn đề của em nói chung. Nhưng anh cũng mong em chẳng bao giờ gặp vấn đề gì, bởi việc anh ở bên cạnh em cũng là giúp em sống thoải mái hơn rồi.
Draco cắt một miếng bánh kem, đưa đến bên miệng em.
"Đừng khóc, nay là sinh nhật em mà"
Anh đánh trống lảng sang chuyện khác. Đó cũng là chủ ý của anh, bởi gương mặt em đã tươi tỉnh hơn. Anh biết em không muốn một sinh nhật rùm beng, bởi thế chỉ có một bữa tiệc nhỏ và cả hai tham dự với nhau.
"Cảm ơn anh"
Draco mỉm cười. Anh nghĩ anh mới là người cần cảm ơn em. Anh muốn cảm ơn em, khi trông thấy em xuất hiện giữa dòng người đông đúc ở sân ga sau kì nghỉ đông. Anh muốn cảm ơn em, khi em cười với anh sau khi anh trở về từ cuộc họp Huynh trưởng chán ngắt. Anh muốn cảm ơn em, khi hai ta nắm tay nhau.
"Kết hôn với tôi đi"
Miếng bánh tự dưng kẹt lại trong cổ họng em. Và em thực sự đã muốn cởi áo sơ mi ra vì cảm giác được nhiệt độ trong phòng đã tăng lên vài độ. Draco không bất ngờ trước phản ứng ấy, bởi anh đã lường trước chuyện này rồi. Anh thậm chí đã nghĩ đến kịch bản em nghĩ anh nói đùa, hoặc sốc đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho câu nói chỉ vỏn vẹn có vài chữ ấy. Draco không muốn lôi hôn nhân ra làm trò đùa.
Xoa xoa bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh của em, Draco hơi buồn cười. Có vẻ em sốc hơn anh nghĩ.
"Có, hoặc cho em thêm thời gian suy nghĩ. Chỉ vậy mà thôi, và tôi cần nghe câu trả lời của em"
Chưa kịp để em mở miệng, Draco đã bồi thêm:
"Nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ. Nếu không em sẽ cần phải nghĩ tiếp, cho tới khi em có được quyết định đúng"
Anh nói nhanh, như thể sợ em sẽ cân nhắc lại toàn bộ ý định khi chọn vế thứ hai phổ biến. Nhưng kể cả anh không nhắc vậy thì em vẫn chọn vế thứ hai. Draco rõ ràng biết trước điều ấy, nhưng vẫn không thoát khỏi sự hụt hẫng, và anh xịu mặt xuống.
Em cười. Em vốn sẽ chọn vế hai, thậm chí là vế đầu luôn nếu trong giây phút đấy da mặt em đủ dày. Em không thể nào nói không được, bởi em đã thực sự yêu Draco, em thực sự cần anh trong cuộc đời này. Nhưng em vẫn cần phải suy nghĩ, em không thể cứ thế gật đầu. Kết hôn không phải chuyện để đùa, và chẳng ai biết được anh, hay chính em, sẽ phản bội nhau lúc nào. Tuổi trẻ bao giờ cũng là những quyết định bồng bột, và không ít người đã phải trả giá bằng cả một đời chỉ vì vài ba giây phút ngu ngốc ấy.
"Tôi đã rất nhớ em trong suốt kì nghỉ đông"
Điều kì lạ nhất mà anh làm trong lúc vắng em, là ngồi chơi với ếch. Draco không thể tin được bản thân có thể ngồi xem liền tù tì mấy tiếng đồng hồ để trông mấy con ếch nhảy qua nhảy lại trên những chiếc lá cây hoa súng trong thời gian đợi em trả lời thư của anh.
Nhưng em cũng vậy. Em sợ kì nghỉ đông, vì anh trai em. Bởi thế, những lá thư của Draco là điều hạnh phúc duy nhất giúp em cười trong thời gian cả hai xa nhau. Draco đã nói qua thư rất nhiều về việc anh muốn ôm lấy em như thế nào, và thậm chí, cả những suy nghĩ khi cả hai quấn lấy nhau cứ lảng vảng mãi trong đầu anh suốt cả ngày. Anh sẽ chẳng thấy được gương mặt hạnh phúc đến đỏ lựng lên của em lúc ấy, và cha mẹ thậm chí đã tưởng em bị sốt.
Em không thể không thừa nhận, em cũng nhớ những giây phút khao khát đó. Nhưng em ít nói, ít thể hiện ra ngoài, và bởi thế Draco luôn cho rằng em vẫn còn chưa thực sự cần anh. Điều đó cũng được thể hiện qua mỗi lần cả hai cùng nhau, đều do Draco mở lời trước.
"Đã một tháng rồi, em"
Em biết mốc thời gian mà Draco nói là gì, và vừa vặn hôm nay là sinh nhật em. Em thực sự cũng muốn có một chút gì đó đáng nhớ.
Chỉ đợi một cái gật đầu, Draco như được giải phóng, lập tức bế thốc em lên mà đi về phía giường. Anh thậm chí còn không để em ăn hết miếng bánh, nhưng cái đó chẳng quan trọng lắm. Bởi em cũng thực sự khao khát anh, đây quả nhiên là một cơ hội tốt, dù đáng ra em không nên có cái suy nghĩ ấy. Và em giận chính em.
"Dasha"
Anh cất tiếng gọi em lần cuối, trước khi cúi xuống mà đắm chìm trong một nụ hôn dài. Draco thậm chí có thể cảm thấy hơi nóng từ da thịt em đang phả lên anh, và em không cựa quậy, như thế có nghĩa là em cũng mong muốn điều này từ lâu.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai là một tai nạn. Nhưng Draco đã vịn vào cái tai nạn ấy để hôn em thêm lần thứ hai, thứ ba, và càng về những lần sau thì càng có thêm những hành động đụng chạm cơ thể có chủ đích. Draco không chắc em yêu anh vì cái gì, nhưng có lẽ chuyện chăn gối của anh là một lợi thế.
Như cái ga giường này chẳng hạn, ga giường rất đẹp.
Dứt nụ hôn, cả hai có một khoảng thời gian yên lặng để nhìn vào mắt nhau, cho tới khi em quay mặt đi và bật cười. Cả hai cùng cười. Vài giây hiếm hoi trước khi Draco lại cúi xuống một lần nữa. Đã một tháng trôi qua, không thể tin được anh đã không thể ngắm em ở góc độ này trong suốt một tháng qua.
"Em có tin không? Tôi chẳng thể ngừng nghĩ về việc hôn em"
Có thứ gì đó sôi sục trong bụng em. Có lẽ là hạnh phúc, hoặc sự sến súa của anh khiến em chuẩn bị bật cười lần nữa.
Anh chờ đợi. Anh muốn nghe em nói gì đó. Nhưng em chẳng nói gì cả.
"Đáp lại tôi một lần, được không?"
Giọng anh dịu dàng, và nghe như cầu xin. Anh chẳng hi vọng em sẽ nói em cần anh, nhưng anh cũng chẳng phải gỗ đá, anh vẫn muốn em chủ động tiến lên hôn anh một lần.
Em im lặng, em không nhướn người lên để hôn anh. Nhưng em tự giác cởi từng nút áo, và trông thấy Draco vẫn đang nhìn em khao khát như có lửa đốt trong ánh mắt anh.
Có thứ gì trên gương mặt anh đột nhiên thay đổi, và nụ cười của anh rực rỡ hơn tất cả những gì mà em từng trông thấy. Nhưng em làm chậm quá, và thế là Draco lại phải tự ra tay. Nhiệt độ cơ thể của cả hai đều nóng lên từng giây, hơi thở ấm nóng phả vào nhau, và trái tim đập thình thịch.
Draco dường như hơi run lên khi chiếc áo sơ mi của em được lột ra hoàn toàn. Anh muốn văng một câu chửi thề, nhưng rồi đã nhanh chóng nuốt xuống. Đã một tháng, mọi thứ của em đều khiến anh cảm thấy mới lạ, y như lần đầu. Draco cảm thấy thật ngu ngốc khi đã không đòi hỏi em nhiều hơn. Em co người lại, khi bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo ngực. Không phải sự khoái cảm gì, mà do ngón tay anh vẫn còn lạnh ngắt. Và em muốn lên tiếng để nói rằng anh nên sưởi ấm tay trước khi cả hai hành động.
"Draco"
Giọng em lí nhí, nghe như một tiếng rên rỉ.
"Con mẹ nó" - Draco bất giác nói lớn khiến em giật mình, và đột nhiên nâng cả người em ngồi dậy. Anh ôm lấy em, và nhanh chóng cởi nút áo ngực phía đằng sau - "Em gọi tên tôi như thế... Thật đấy? Con mẹ nó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để em gọi lại tên tôi như thế một lần nữa. Mọi thứ đấy, Dasha"
Khoảnh khắc đôi môi anh nhảy múa trên bầu ngực em, đầu óc em thực sự quay cuồng, và chẳng biết làm gì ngoài bám víu hai cánh tay vào tấm lưng trần của anh. Lưỡi anh ấm nóng và chậm rãi, mơn trớn từng tấc da thịt đang run rẩy của em, bàn tay anh đồng thời bắt đầu khuấy động bên dưới, từ từ kích thích một điều xa hơn trong suy nghĩ vốn đã điên cuồng của em.
Nhưng anh cũng điên y như em vậy. Anh thậm chí còn không bỏ qua bất kì phản ứng nào trên gương mặt em, mặc cho những bộ phận khác của anh đều đang làm những việc khác nhau cùng một lúc. Và điều ấy chắc chắn ảnh hưởng đến thứ đang cương dần lên trong lớp quần âu của anh, có điều chưa phải lúc cởi nó ra.
Tay anh ở khắp mọi nơi, lưỡi anh ở khắp mọi nơi. Em thậm chí không quan tâm đến những lời van xin đang được thốt ra với tần suất ngày một nhiều của mình, cả người cứ ép chặt lấy anh không buông. Em cũng không dám tin mình có thể không gần gũi với anh cả một tháng, có lẽ từ giờ cả hai sẽ tăng tần suất lên nhiều hơn.
Khi cảm thấy bên dưới của em đã đến lúc, Draco mới đưa tay cởi quần nhỏ xuống. Em thậm chí còn nhấc hông lên để anh đẩy nhanh tiến trình, điều mà nếu lúc đủ tỉnh táo để mà nghĩ lại, có lẽ em sẽ ngại ngùng đến chết mất.
Nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì em đâu có cơ hội để mà nghĩ tới điều đó nữa. Toàn thân em chỉ muốn gục xuống với từng cái chạm từ anh, và em thậm chí đã chủ động mơn trớn cậu nhỏ của Draco qua lớp quần âu, buộc anh phải chửi thề liên tiếp mấy câu nữa trước khi chính thức cởi hết toàn bộ.
"Đừng trách tôi, Dasha. Tôi thậm chí có thể ra ngay lập tức chỉ với việc em chạm vào tôi thế này thôi đấy..."
Em thực sự buông ra một tiếng rên lớn khi cả côn thịt ấy tiến vào bên trong ẩm ướt. Đã một tháng trôi qua, đủ để phía dưới của em đủ động tình với bất kì va chạm nào, nhưng cũng đủ khiến em phát run lên vì đau đớn. Tiếng em rên rỉ như vỡ ra từng mảnh, đến cả việc thở cũng là một cực hình. Thậm chí em đã cảm thấy có những giây phút bản thân thực sự ngừng hẳn việc hít thở, khi mọi thứ trước mắt em đều mờ đi, và đầu óc chẳng còn gì khác ngoài sự vận động từ thân dưới. Nhưng thực sự thì nó vẫn đau, và cái cảm giác tê nhói ấy thực sự khiến đầu óc em phát điên.
"Malfoy... xin..."
"Draco"
Trong một thoáng tỉnh táo, em trông thấy gương mặt anh. Draco cũng thở hổn hển như em, và cả người anh nóng đỏ lên như bị sốt. Anh không vừa ý với lời yêu vừa rồi của em cho lắm, và cũng rất dễ dàng để em tự sửa lại.
"Là Draco, em"
Giọng anh dịu dàng hẳn đi, như đang mớm lời cho em. Hoặc không, anh đang van xin em, một lần nữa. Anh muốn nghe em thốt ra tên anh một lần nữa, như cái cách em đã làm trước đó.
"Draco..."
Anh bật cười, một nụ cười méo mó trong cơn cực khoái đang dần dâng lên trong anh. Nhưng rõ ràng là anh hạnh phúc, anh khao khát điều ấy biết bao nhiêu. Hai cơ thể áp lại nhau, gần hơn nữa. Thứ duy nhất em có thể bám víu mười đầu ngón tay chỉ có tấm lưng trần đã đổ mồ hôi nóng của Draco. Mọi thứ như ngừng lại trong đầu em, và em suýt chút nữa đã định gục đầu xuống vai anh, trước khi anh kịp nâng cằm em lên một lần nữa.
"Đừng, để tôi nhìn em"
Không biết Draco đã van xin em bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, giọng anh đều ấm áp, và, em phải thừa nhận em thực sự nghe ra cả một bể tình dục vọng trong ánh mắt anh. Nhưng nó chẳng khiến em bận tâm quá lâu, cả cơ thể em giờ đây đã hoàn toàn phụ thuộc vào Draco, ngay cả hơi thở cũng bị anh lấy nốt khi cả hai lại chìm vào một nụ hôn dài.
Cả hai thực sự nghe thấy những tiếng rên kì quặc của nhau khi bên dưới đạt đến cao trào. Và lúc này thì Draco cho phép gương mặt em đổ gục lên vai mình.
"Em có tin không? Tôi muốn làm mọi thứ với em"
Em không trả lời. Em sẽ trả lời thôi, nhưng em cần phải lấy lại bình tĩnh trước. Bàn tay Draco lại một lần nữa mơn trớn da thịt vẫn còn đang run rẩy của em, và anh ghé sát vào vành tai đỏ ửng của người yêu:
"Kết hôn với tôi đi"
Bất cứ ai có được em đều là những người may mắn nhất trên đời.
đọc những cmt mng bảo tôi viết sếch hay mà thấy vừa mừng vừa buồn=)))))))))))))))))))))))))) thật đấy. mng ko thể nào biết được tôi phải nghe tin chính trị, hoặc nghe nhạc Phật để viết sếch đâu 😞
và hôm nay tôi nghe cái này khi viết sếch, mời ae cùng nghe để có những giây phút đọc sếch thăng hoa=))
nhưng ae thích Trump hay Biden? mình thích Trump hơn, ko phải vì tuổi tác Biden. mà vì những chính sách quốc phòng dở người của ông trong chiến trường Ukraine, và nạn diệt chủng Palestine ở Trung Đông.
https://youtu.be/ykXOWG424JQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip