[ sirius black ]


"Tôi bận rồi"

Gã nói như vậy với đám bạn. James Potter không hiểu lắm, nói trắng ra là cậu ta không vui, bởi dạo gần đây Sirius Black cứ luôn bỏ ngoài tai mấy lời rủ rê chơi bời của cậu. James đã huých vai Sirius đầy tinh quái khi đôi mắt cậu ta nhìn thấy bóng dáng Severus Snape đang ôm chồng sách từ đằng xa đi tới, và đầu óc cậu ta thông minh nhanh nhạy hết công suất khi chỉ mất vừa đúng bảy giây để nghĩ ra trò mới trêu chọc Severus. Nhưng khác với những lần trước đó, Sirius giờ đây không có tâm trạng đâu để mà tính toán tới mấy trò nghịch ngợm của James.  Gã đang bận mất rồi.

Gã bận ngắm em. Bận đưa đôi mắt gã lả lướt lên từng tấc da thịt trên người em. Bận thả linh hồn gã vào bên trong tiếng cười ngây ngô của em đang vui đùa trước những câu nói của mấy cô bạn mà gã chẳng quan tâm lắm xem họ nói gì. Bận tham lam mà hít lấy hít để từng chút một cái mùi hương thoang thoảng từ mái tóc em tỏa ra. Giá mà em ngồi gần gã hơn một chút, giá mà cái mũi chó của gã thính hơn một chút, có vẻ như nó đã hơi sụt sịt sau trận ốm mấy hôm trước của gã. Thật khó tưởng tượng được rằng gã làm sao có thể phân biệt được đâu là mùi hương của em, giữa một rừng người đang vây lấy em, và trước mặt gã là một bàn đồ ăn đầy ắp đủ loại mỹ vị.

Sirius Black đã từng ngủ với rất nhiều phụ nữ. Gã không phủ nhận điều đó, và gã cũng chẳng có ý định phủ nhận, nhưng cũng không phải chiến tích vẻ vang gì để mà khoe ra. Đặc biệt là khi cái chiến tích ấy khiến cho em không thích lại gần gã. Tiếp xúc khoảng cách gần nhất của cả hai có lẽ là lần Bộ Tứ Đạo Tặc lướt nhanh qua nhóm bạn của em ngay tại cửa chính của Gryffindor, và Sirius Black với con mắt từng "chấm điểm" qua rất nhiều phụ nữ, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua lần gặp gỡ chỉ diễn ra trong thoáng chốc ấy. Có vẻ như mấy cô bạn của em cũng không thích gã lắm, có lẽ là vì cái lịch sử tình trường dày đến nỗi có thể viết thành sách của gã, và họ cho rằng công tử nhà Black sẽ chẳng thể nào yêu đương nghiêm túc với bất kì ai đâu. Gã biết thiên hạ nghĩ gì về mình.  Nhưng điều ấy không khiến gã đau bằng việc chính em cũng chẳng muốn lại gần gã.

Mùi hương em len lỏi cả vào những giấc mộng. Gã thậm chí đã gắt lên với mấy thằng bạn vì gọi gã dậy đi học cho đúng giờ, ngay khi gã sắp được chạm vào em. Sirius hậm hực cả ngày hôm đó, cho đến khi gã lại nhìn thấy em trong bữa ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Em ngồi cách gã không xa, đủ để gã nghe thấy tiếng em cười, đủ để gã có thể ngắm em lâu hơn mà không sợ bị những cái mồm tọc mạch khác soi xét. Sirius đã tính toán cả rồi, nếu em có quay lại nhìn gã, gã sẽ nhanh chóng đảo mắt xuống bàn, như đang cố gắng tìm một món ăn nào đó mà gã thích. Em đâu có ưa gì gã, nếu để em biết được gã đã ngắm em đến nỗi no căng cả dạ dày, hẳn em sẽ kinh sợ đến hãi hùng, thậm chí sẽ cuốn xéo khỏi cái trường này ngay trong đêm.

Đêm nay, Sirius không muốn ngủ. Gã vẫn còn bực bội chuyện mấy thằng bạn gọi gã dậy đi học, khiến gã phải bỏ dở giấc mơ giữa chừng mà không biết tới khi nào gã mới lại có thể mơ được một giấc đẹp như thế. Sirius đã đuổi Remus Lupin đi ngủ, mặc cho cậu ta mới là Huynh trưởng của cái nhà này, và gã nói gã sẽ thay thế cậu trong việc canh gác đêm nay. Mở toang cửa sổ ra, gã tì tay lên thành gỗ mà lặng lẽ châm thuốc. Sirius phải công nhận rằng dân Muggles rất biết cách hưởng thụ cuộc sống bằng những điếu thuốc lá, và gã đã nghiện lúc nào không hay. Gã nhìn bầu trời tối đen không có lấy một gợn mây, tự dưng nghĩ không biết đám Nhân Mã trong Rừng Cấm sẽ tiên đoán thế nào về tương lai dựa trên bầu trời đêm nay. 

Cái mũi thính của Sirius Black chợt phát hiện được một mùi hương khác, xen lẫn với mùi khói thuốc cay nồng của gã. Chẳng tốn đến ba giây để gã nhận ra, và gã quay đầu lại. Em đã đứng phía sau gã từ bao giờ, trong lòng ôm một cuốn sách với phần bìa xù xì như da sói.

Sirius ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ. 

"Em tìm ai?"

"Huynh trưởng Lupin"

Gương mặt em hơi đanh lại. Sirius không biết do mùi khói thuốc của gã khiến em khó chịu, hay do vốn bản thân em đã không thích gã từ trước.

Nhưng em ở gần gã quá. Mặc dù có khi gã phải bước hơn chục bước mới tới được nơi em đang đứng, nhưng với một kẻ đã thèm khát em bấy lâu, khoảng cách như thế này đã được xem như là Merlin đang giúp gã rồi. 

Gã nhìn em rất nhanh, nhanh đến nỗi nó chỉ giống như một cái nhìn giữa hai người dưng lần đầu thấy nhau. Nhưng Sirius đã gần như thuộc lòng từng đường nét trên cơ thể em, đến nỗi nhắm mắt lại gã cũng có thể vẽ ra được một bức chân dung hoàn chỉnh về người gã thương. Gã thề rằng nếu bây giờ em có bắt gã quỳ xuống dưới đôi chân dài ngọc ngà kia, gã cũng sẽ sẵn lòng. Gã chẳng còn gì để phải tỏ ra dối lòng trước mặt em nữa, và hẳn là gã cũng không có đủ can đảm để lừa em.

"Remus đã đi ngủ rồi"

"Vậy thôi"

"Có chuyện gì?"

"Tôi trả sách cho Huynh trưởng Lupin"

Đó là một cuốn sách về Người Sói. Và có lẽ là cuốn duy nhất trong thư viện, nên Remus Lupin đã nhường nó cho em, nói em đọc xong hãy mang qua cho cậu. Sirius lúc ấy mới lờ mờ nhớ ra rằng Remus Lupin có lần kể với nhóm của họ là nếu mượn được sách thì hôm đó cậu đã tìm cách để chạy thoát khỏi sự đeo bám của Mặt Trăng, hạn chế được phần nào việc hóa thành Người Sói. Đó quả là một đêm vất vả với cả bọn, và Sirius không quên được. 

Có lẽ, cả cái trường này sẽ không được phép biết chuyện Remus Lupin là Người Sói, ngoại trừ nhóm Đạo Tặc. Mấy tiết học làm sao để đối phó với Người Sói, có lẽ đó là những giây phút tủi thân nhất của Lupin, đó chẳng khác nào đang dạy cậu cách tự sát.

 "Đưa cho tôi, tôi sẽ đem trả cho Remus"

Em hơi chần chừ, nhưng rồi cũng tiến đến. Cuốn sách được đưa cho Sirius, liền gầm gừ mấy tiếng như thể nó biết nó vừa bị cướp đi khỏi tay một người đẹp. Sirius phải gõ vào bìa sách mấy cái mới khiến nó im lặng. 

Gã lại nhìn em, giờ thì gã chẳng cần bước một bước nào để gần em nữa. Em đang đứng trước mặt gã, cúi đầu cảm ơn gã như một phép lịch sự. Em thậm chí còn không hỏi gã rằng tại sao đêm nay gã lại ở đây, như thể gã với Remus Lupin cũng chẳng khác gì nhau. Sirius muốn hét lên, rằng chính em là thứ làm cho gã không dám có một giấc ngủ, chính em là thứ làm cho gã phải thay đổi cả thói quen chơi bời phụ nữ một cách bừa bãi, chính em khiến gã sẽ tự nguyện bán linh hồn mình để đổi lấy một ánh nhìn thiện cảm của em. Sirius đã lăn lộn với không ít những cơ thể nóng bỏng hơn em gấp mấy lần, ném cho gã những cái nhìn gợi tình gấp mấy lần, và chính vì lẽ đó nên gã không thể hiểu rằng tại sao lại chết dưới chân em, một cách si dại.

Em đã ngẩng đầu lên rồi, nhưng đôi mắt em vẫn không nhìn gã. Sirius biết mình phải làm gì đó để kéo dài thời gian. Không biết chừng đây sẽ là lần cuối cùng gã có cơ hội ở riêng với em như thế này. 

"Sao em biết Remus sẽ ở đây đêm nay để mà tới trả sách?"

"Ai mà không biết lịch trực đêm của Huynh trưởng chứ"

"Nhưng em có cả ngày để trả sách?"

"Tôi không gặp Huynh trưởng, lúc gặp cũng không tiện cầm theo sách"

Câu trả lời có phần hơi chống chế, nhưng đó là sự thật, và Sirius cũng không có kẽ hở nào để bắt bẻ. Em quay lưng trở về phòng, và gã biết rằng gã không thể để em cứ vậy mà rời khỏi gã. Gã còn từng cho rằng gã sẽ chẳng bao giờ yêu một ai thật lòng, và em có khi cũng chỉ là một ngôi sao vụt sáng giữa hằng hà sa số những ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà của gã. Sirius thừa nhận rằng đã có lúc gã chỉ thèm khát em về mặt tình dục - cái thứ khiến em chán ghét gã ngay từ khi cả hai chưa từng gặp gỡ. Nhưng giờ thì gã sợ, gã nghĩ rằng gã còn đang ghen với cả Remus Lupin, khi cậu chưa từng kể rằng cậu và em đã có nhiều lần gặp gỡ riêng với nhau. 

Trong đầu gã nảy số một quyết định không được hoan nghênh cho lắm.

Gã bước từng bước dài, và đứng chắn trước mặt em. Sirius áp đôi môi đắng ngắt vị khói thuốc của gã lên môi em, nhàn nhã hưởng thụ mùi hương dịu ngọt trong khi gương mặt em đã xám xịt đi và tưởng như sắp ho sặc sụa tới nơi. Mùi vỏ cam thoang thoảng khiến đầu óc gã như giãn ra, xua tan đi cái cay nồng của thuốc lá nơi đầu lưỡi. 


"Em có để ý đến tôi bao giờ chưa?"

Sirius thản nhiên nhìn em lau đi lau lại đôi môi vừa bị gã chà đạp. Giờ thì gã nhận ra bàn tay em cũng đẹp đến thế, từng ngón tay, từng đốt xương nổi lên cũng xinh đẹp khiến gã muốn phát điên. Cái nhìn chán ghét của em giờ trong mắt gã cũng chỉ như một lời trách móc vô lực mà chẳng làm gì được, gã thậm chí đã coi nó như một làn gió mới trong cái danh sách tình trường dài dằng dặc của mình. Lần đầu tiên trong đời gã phải chủ động trong một mối quan hệ. Nụ hôn thoáng qua vừa rồi lại như giọt sương mai trong vắt, tưới lên mảnh linh hồn khô cằn đã chết một nửa của gã.

Gã chết vì em, sống lại cũng vì em.    

Em không mắng mỏ gì gã, chỉ bước nhanh về phòng như sợ gã lại một lần nữa đứng chắn trước mặt em. Sirius nghĩ rằng nếu cứ mãi lén nhìn em, em sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng gã. Gã sẽ phải tiến lên trước một bước, đánh phủ đầu, gã không tin nhan sắc của bản thân không thể khiến em mủi lòng. 



"Từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em"

Câu nói của Sirius khiến cả Đại Sảnh Đường láo nháo, và ba đứa bạn của gã cũng há hốc mồm kinh ngạc không kém. Bữa sáng ngày hôm ấy là khoảng thời gian kinh khủng nhất trên đời, nó càng kinh khủng hơn khi Sirius đuổi theo em đến một hành lang vắng, mặc cho em đã cố gắng chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường vẫn đang nhốn nháo ầm ĩ, và khó khăn thế nào để thoát khỏi dòng người đông đúc bên trong đó. Mấy bức tranh trên tường có vẻ khá hiếu kì với cặp nam nữ lạ vừa đi vừa cãi nhau trong lãnh thổ của họ. 

Sirius đá đổ một bộ áo giáp. Không phải gã muốn dọa sợ em, mà muốn em dừng lại, nếu còn chạy nữa sẽ chạy vào hành lang cấm.

Quả nhiên thì em dừng lại. Bình tĩnh nhìn bộ áo giáp rơi xuống sàn, từng bộ phận va vào nhau lẻng kẻng. Càng bình tĩnh hơn khi trông thấy Sirius đang tiến tới gần mình.

"Danh tiếng của tôi xấu xí quá, phải không?"

"Phải. Và tôi sẽ không lên giường với anh đâu"

Câu nói của em khiến mấy vị hiếu kì trong tranh chụm lại cùng một bức để hóng hớt, không ngừng xì xào bàn tán. Sirius nhịn xuống cơn thịnh nộ trong người, gã đã lường trước suy nghĩ của em về gã, nhưng đến khi chính miệng em nói ra, gã lại không thể nghe lọt tai. Sirius quay ngoắt bỏ đi, gã đạp văng cái đầu của bộ áo giáp, khiến nó va vào tường đá, vang lên một tràng inh tai, khiến mấy vị cố nhân trong ảnh cũng giật nảy mình.

"Đó là cậu cả nhà Black..."

Một vị nói như vậy sau khi Sirius đã đi khuất bóng. Họ càng thương cảm sâu sắc hơn cho em khi thấy em cúi đầu xin lỗi họ, và một mình lặng lẽ xếp lại bộ áo giáp đã bị Sirius đạp đổ. 

Cả ngày hôm ấy, ba người bạn không thấy Sirius đến lớp. Ngay cả bữa ăn cũng không thấy bóng dáng của gã, còn em vẫn sinh hoạt bình thường, hoặc cố gắng tỏ ra bình thường. Dù sao thì nhóm bạn của em cũng biết Sirius không phải là một sự lựa chọn tốt dành cho em, họ càng sợ hãi hơn nếu để em rơi vào tay một kẻ sát gái như gã.

Ba người bạn không thấy Sirius ở trong phòng kí túc xá. Nhưng trông họ có vẻ chẳng lo lắng lắm, bởi họ biết Sirius sẽ chẳng yêu ai thật lòng đâu, có khi giờ đây lại đang cùng em gái nào đó lăn lộn trên giường và quên béng đi con nhỏ hồi sáng rồi cũng nên. 

Nhưng Sirius không làm như thế. Gã lấy đi tấm áo choàng tàng hình, trùm lên người và lẻn vào kí túc xá nữ. Gã ngồi xuống ngay cạnh giường ngủ của em, im lặng chờ tới khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ. 

Đêm xuống, Sirius cởi bỏ tấm áo choàng. Gã leo lên giường em đang ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy hình hài mà gã đã luôn gặp trong những giấc mơ đẹp nhất. Không may cho gã, em chợt tỉnh giấc. Nhưng chuyện ấy không nằm ngoài tính toán của Sirius, gã đã tốn công sức ngồi lì trong phòng cả ngày nay để thực hành Bùa Câm, chỉ dành cho khoảnh khắc được ếm chúng lên đôi môi xinh đẹp của em. 

Em vùng vẫy trong im lặng, và trong cả sự kinh hoàng. Từng cú đấm thùm thụp vào ngực gã, sự kháng cự yếu ớt chỉ khiến lồng ngực gã hạnh phúc như muốn nổ tung, chúng sôi lên sùng sục như độc dược trong vạc đồng. Sirius một lần nữa áp đôi môi đắng ngắt của gã lên mái tóc mềm nơi em, gã hít hà từng đợt, đến nỗi em có thể cảm nhận được gã thậm chí đã nhai một vài sợi tóc trên đỉnh đầu mình. 

Sirius không làm gì tiếp sau đó, gã cứ ôm em cứng ngắc như thế mãi. Tất cả lắng đọng và yên lặng. Mọi vật đều bị bóng đêm nhấn chìm, một cảm giác bình yên ngọt ngào dâng lên trong gã. Sirius không biết bản thân vừa giác ngộ ra điều gì, nhưng gã nhận thấy rằng, so với việc cùng nhau lăn lộn trên giường, trần truồng với những hoan ái của tình dục, thì việc được nằm im ôm lấy nhau như thế này lại như một thứ hạnh phúc hiển nhiên mà chưa lần nào gã từng thử qua

Sirius Black khát cầu một thứ tình yêu đơn giản.


Gã chạm vào em, như thể đó là lần cuối bàn tay gã còn hơi ấm.


"Nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ?"

Sirius ghé sát vào tai em, và dĩ nhiên là em không trả lời được, vì gã đã ếm Bùa Câm lên em. Mà kể cả không có bùa thì em cũng không nhớ để mà trả lời.

Gã cúi xuống. Môi chạm môi, nghiêng đầu qua lại, nhịp điệu nhanh, đầy gấp gáp. Hơi nóng rực lửa gắp nhau qua môi lưỡi, uyển chuyển nhích người theo kẽ răng. Sirius thậm chí đã nghe được được những âm thanh phát ra nơi cổ họng em. Em rên lên giữa nụ hôn, nức nở trong vô vọng khi gã di lưỡi xuống cần cổ đầy dấu yêu, mút mát và để lại thêm dăm vết cắn. Nếu có ai hỏi tới, có lẽ em cũng sẽ chẳng dám nói đó là của gã. 

Sirius Black không tiến xa hơn nữa, dù cho thâm tâm gã thực sự muốn làm như thế. 

"Ngủ đi, không trêu em nữa"

Cả hai trở về điểm xuất phát. Gã lại vùi em vào trong lòng, trong cổ họng ngân nga một bài hát ru khe khẽ. 



Sáng ngủ dậy, em không thấy gã đâu nữa. Em đã tưởng mọi thứ đêm qua đều là một giấc mơ, hoặc là một cơn ác mộng. Nhưng trông thấy từng vết đỏ ửng của gã để lại trên cổ, em mới nhận ra Sirius Black đã thực sự từng ở đây. 

Ho khan vài tiếng, em nhận ra bản thân đã có thể nói trở lại. 

Không còn ai ở trong phòng, có lẽ mấy cô bạn cho rằng do em quá mệt nên đã xin nghỉ cho em ngày hôm nay, cũng tránh những ánh nhìn hiếu kì của người khác về em. Không rõ họ có phát hiện ra Sirius Black đã ở đây vào đêm qua không, nhưng em mong họ đã không biết gì hết, hoặc có biết đi nữa thì cũng nên quên đi. Bởi nếu tin tức lan ra ngoài, khả năng cao người bị đem ra mổ xẻ nhiều hơn sẽ là em, chứ không phải cậu cả nhà Black.

Con cú đưa thư đập đập cái mỏ nhỏ xíu của nó vào ô kính cửa sổ. Đã lâu không có ai gửi thư cho em, lần cuối em nhận được thư từ gia đình đã là ba tuần trước.

Con cú sau khi được thưởng mấy mẩu bánh quy bẻ vụn, liền vui vẻ vỗ cánh bay đi. 

Người gửi là Sirius Black.


"900 giây, kể từ lúc em bắt đầu mở thư."

Nội dung thư chỉ có vậy, gã thậm chí còn chẳng buồn kí tên bên dưới. Nhưng đúng mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Sirius Balck hơi không hài lòng khi trông thấy em vẫn còn luộm thuộm trong bộ đồ ngủ, cùng một cái đầu chưa được chải chuốt. Nhưng rồi gã lại mỉm cười khi trông thấy dấu hôn mà bản thân đã để lại trên cổ em, có vẻ như cái khăn len mà gã mang tới cho em sẽ được trọng dụng trong thời gian tới.

 "Tôi đã thề rằng sẽ theo đuổi em"

Hoặc theo dõi em, theo góc nhìn của em.

Dù sao thì, Sirius Black đã xác định được chuyện gã phải làm. Gã không hứa trước được lần tới gã sẽ lẻn vào giường của em là lúc nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip