[ tom riddle ] búp bê sống

Tom Riddle đã chờ cả ngày chỉ để được quay trở về ngắm nhìn con búp bê xinh đẹp ngồi lặng thinh trong cái lồng kính mà gã dành cho em. 

Một cái lồng được bao phủ bởi đủ loại hoa thơm, đủ lớn để bao trọn lấy chiếc giường. Thiếu nữ với mái tóc nâu đồng ngồi bó gối vào một góc, lưng dựa sát vào thành thủy tinh trong suốt, em chỉ giương đôi mắt mệt mỏi về phía trước, nơi gã đang đi tới. 

Cả người em gầy gò, cái đầm ngủ lụa màu sữa với một bên dây áo bị bỏ mặc cho buông lơi xuống tận bắp tay, lộ ra những mạch máu xanh tím nổi đầy trên làn da trắng nhợt, khiến em luôn mang một vẻ ngoài yếu ớt bệnh trạng. Chỉ có đôi môi vẫn đỏ hồng như máu, và hàng mi dài thỉnh thoảng lay động cho kẻ khác biết em vẫn là một sinh vật đang sống, chứ không phải một con búp bê hình người.

Tom Riddle phá giới cho cái lồng kính. Đệm giường lún xuống khi gã bắt đầu ngồi lên. 

Đôi mắt đỏ ngầu và u tối của chúa tể lóe lên một tia vui vẻ hiếm hoi. Thế giới ngoài kia gã chỉ có hỏi tội và chém giết, gã đã quen với những lời trăng trối, và cả những ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của đám dưới quyền phản bội. Gã đã nhìn qua hàng nghìn đôi mắt như thế, những đôi mắt mở to và ầng ậng nước, và cả sự xám hối muộn màng hòa vào dòng lệ chảy ra từ khóe mi những kẻ phản bội.

Gã cũng từng thấy sự tuyệt vọng nơi đáy mắt em, nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ em chẳng buồn nhìn thẳng vào gã, ngay cả khi cả hai cùng nhau chìm trong những cảm xúc ngọt ngào của những cuộc làm tình. Em nhắm mắt, hoặc quay mặt đi, ánh nhìn của em lơ đãng như một con búp bê vô hồn, xinh đẹp nhưng không có sự sống.  

Tom Riddle tiến đến, vén mái tóc nâu đồng của em qua vành tai, cài lên đó một nhành thạch thảo trắng. Gã ngừng lại vài giây để ngắm nhìn gương mặt bất động vô cảm với tất cả chuyển động đang diễn ra xung quanh, Riddle rải môi dọc nơi cần cổ mềm mại của thiếu nữ như một lời chào rằng gã đã trở về. Dường như cơ thể em đã được gã dạy dỗ rất tốt, em ngồi lặng thinh như một sinh vật chết, không gào thét, không phản kháng, không làm gì hết, mặc cho gã tiếp tục hưởng thụ. 

Nếu là Tom Riddle của trước đây, gã sẽ rất hài lòng khi em ngồi yên như thế. Em của ngày trước đã cào lên da thịt gã không ít những vết xước dài đến rách da rỉ máu, cùng với những cái kháng cự kịch liệt, đạp đổ mọi sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn mà gã dành cho em. Nhưng dù cho vậy, mọi cảm xúc của em đều chân thật, từng tiếng khóc nức nở, từng tiếng rên rỉ ướt át nỉ non, ánh mắt đờ đẫn sau mỗi cuộc ái tình của em đều vô hình buộc chặt linh hồn vị chúa tể trẻ tuổi, khiến gã si mê đến điên dại.

Còn em của hiện tại, bảo gì làm vậy, thậm chí là chẳng làm gì, lặng yên và cứng nhắc như một khúc cây.

Riddle đương nhiên có biện pháp để em tập trung hơn, gã không muốn một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn nằm trong lòng mình. Gã kéo dây áo bị trễ về lại bả vai gầy nhô lên cả xương cục, từng ngón tay đan vào làn tóc em mềm mại. Con búp bê xinh đẹp trong lòng vẫn bất động với từng cử chỉ âu yếm của gã, cứng nhắc ngả đầu vào lồng ngực vị chúa tể.

Riddle lấy từ trong túi áo ra một cái hộp bọc nhung màu tím than, từ từ mở ra trước mặt em.

Bên trong là một cái tai người, với vết cắt sắc lẻm và gọn gàng, như thể chỉ cần đến duy nhất một nhát chém. Thiếu nữ lập tức nhìn ra chiếc khuyên xỏ quen thuộc được đính trên dái tai, và trái tim em như vỡ vụn. 

Gã chúa tể cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng vừa run lên một đợt, rất nhanh.

"Em thấy không, hắn đã chết"

Giọng gã lạnh ngắt, khàn đục như tiếng vĩ cầm bị chơi lệch nhịp bởi một kẻ nghiệp dư. Gã mong chờ điều gì đó đáng chú ý từ thiếu nữ trong lòng: một câu chửi rủa gã tàn độc, hay một tiếng khóc thút thít vì sợ hãi chẳng hạn. Nhưng em vẫn không nói gì hết, dù cả người em đang đổ mồ hôi lạnh.

"Hắn đã chết khi chưa thể chạm được vào em. Một cuộc hôn nhân với hắn sẽ đem lại cho em cái gì? Tiền bạc? Địa vị? Quyền lực? Những mối quan hệ rộng lớn trong giới chính trị?"

Thiếu nữ vẫn không nói gì. Người em yêu đã chết, em còn gì để mà nói.

"Cha mẹ em đúng là những kẻ biết điều và thức thời nhất trên đời. Từng phản đối kịch liệt khi ta nói với họ rằng chỉ cần dâng em cho ta, ta sẽ sẵn sàng tha chết cho mọi hành động đi theo Hội Phượng Hoàng trước kia của em và gia đình. Nhưng rồi họ đã thức thời và thông suốt, khi quyết định đưa em đến bên ta, và họ dĩ nhiên cũng sẽ có được một cuộc sống an nhàn thịnh vượng dưới quyền lực của ta, quả là những kẻ thông minh." 

Tom Riddle dịu dàng hôn xuống mái tóc màu nâu đồng, tựa cằm lên đó mà thủ thỉ mấy tiếng:

"Nhưng có vẻ cha mẹ em vẫn còn tư tưởng không tốt. Họ vẫn luôn âm thầm tìm cách đi theo lũ Thần Sáng và lên kế hoạch đưa em rời khỏi ta. Nếu họ biết được sự chân thành ta dành cho em, có lẽ sẽ không mù quáng đến nỗi làm ra những hành động phản bội ngu ngốc"

Thiếu nữ mở to mắt, bàn tay yếu ớt níu lấy vạt áo sơ mi của chúa tể, từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã. Tom Riddle biết lời nói của gã đã có tác dụng, đúng là chỉ cần động đến người nhà, con búp bê xinh đẹp trong lòng gã sẽ đột nhiên sống dậy.

"Xin...đừng...đừng hại cha mẹ em..."

Giọng nói yếu ớt như mèo kêu, giống như đã một thời gian rồi em không cất lên âm thanh nào. Em không biết Tom Riddle nói đùa hay thật, bởi đã lâu lắm rồi em chẳng còn được nhìn thấy cha mẹ mình, những lá thư họ gửi đến cũng bị gã đem đốt tất cả, và tự thân gã viết trả lời lại họ bằng những dòng chữ rằng em vẫn ổn, rất ổn, em sát cạnh gã thì không thể có chuyện gì được.

Đồng tử u tối di chuyển xuống đôi môi đỏ hồng của người phía dưới đang tự nguyện hiến dâng, Tom Riddle mỉm cười khi em giờ đây lại phải cố gắng lấy lòng gã. Cánh môi mềm mại chủ động áp sát lên đôi môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền cam chịu. Thiếu nữ biết bản thân phải làm gì đó, em chỉ còn cha mẹ, và họ vẫn đang cố gắng làm gián điệp hai mang để cứu em, em phải cố gắng sống sót đến lúc được cứu ra khỏi đây, em phải cố gắng giữ lại mạng sống cho họ.

Đôi môi mềm di chuyển đến vành tai Riddle, cố gắng lấy lòng bằng mọi sự can đảm mà em có. Cái hôn run rẩy vụng về ấy lại khiến gã si dại. 

Cái im lặng của gã khiến em lầm tưởng rằng nhiêu đó của bản thân vẫn chưa khiến chúa tể hài lòng. Vậy là chẳng còn dáng vẻ bất động cứng nhắc thường thấy, thiếu nữ cụp mắt xuống, em sợ những điều mất liêm sỉ mà mình sắp phải làm. Nhưng nếu em không làm gì hết thì bên trong cái hộp nhung kia vào ngày mai rất có thể sẽ là ngón tay, hoặc mắt môi, hoặc bất cứ bộ phận nào của cha mẹ em. Thiếu nữ nhịn xuống cảm giác ghê tởm, đến cuối cùng vẫn kéo hai dây áo trễ xuống bắp tay, để lộ ra đôi gò bồng mềm mại, đôi mắt nâu ngập nước nhìn Riddle.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, trong mắt em chỉ có gã.

"So với đám Tử thần thực tử vẫn hằng ngày phải chém giết ngoài kia, thì việc của em chỉ là ở yên đây và khiến ta hài lòng. Quả là một giao dịch quá hời cho em, phải không?"

Thiếu nữ mím môi. Tom Riddle vội hôn lên đôi mi vì uất ức mà dần đưa gã ra khỏi tầm nhìn, như một lời xin lỗi để bù đắp lại sự dịu dàng mà câu nói vừa rồi đã khiến em phật ý đến độ buông hai tay đang ôm trên cổ gã xuống. Gã nói vậy để thử xem em có bị kích động hay không, chứ gã sẽ chẳng đời nào thả em đi, em quá yếu đuối, quá thơm mềm để bước ra khỏi cái lồng kính hoa này và đặt chân lên bãi chiến trường hổ lốn ngoài kia, em thậm chí có thể sẽ chẳng sống sót quá năm phút. Việc của em chỉ là ở bên gã, cùng gã trải qua những ngày tháng hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống tinh hoa nhờ quyền lực tối cao độc quyền mà gã đang nắm giữ.

Tom Riddle nâng đầu gối lên, cả cơ thể thiếu nữ theo quán tính mà ép gần hơn vào lồng ngực vị chúa tể trẻ tuổi. Chiếc đầm lụa bị lột ra, toàn bộ cơ thể trắng nhợt mềm yếu nằm gọn trong lòng gã, những dấu vết yêu thương từ những lần trước do gã để lại vẫn còn trên da thịt em như quyến luyến sự chăm sóc của người tình. Thiếu nữ mỏng manh như cánh bướm, rướn người chủ động bắt lấy cánh môi lạnh ngắt kia, phòng tuyến cuối cùng của Tom Riddle lập tức sụp đổ. 

Gã đặt em nằm xuống giường, môi lưỡi linh hoạt bắt đầu trải khắp cơ thể ngọt ngào của thiếu nữ. Thỉnh thoảng, em sẽ đáp lại những vết hôn của gã bằng một cái ưỡn người khêu gợi, hoặc vài ba âm thanh rên rỉ nức nở, như muốn để gã biết rằng em cũng đang động tình. 

Nhưng chúa tể không phải kẻ ngu, gã biết em chỉ đang giả vờ không tỏ ra mình là một con búp bê vô hồn, em vẫn đang loay hoay vật vã trong chính cái kế sách chủ động dâng hiến của em.

"Em không nên cố gắng tỏ ra giả dối trắng trợn như thế"

Gã thúc từng đợt mạnh tưởng như muốn đem thân thể em xé làm đôi. Và giờ thì em khóc thật, hơi thở đứt quãng với gương mặt đã ửng hồng vì đau đớn và kiệt quệ. Tom Riddle vuốt mái tóc đen đã hơi bết lại vì mồ hôi, nhoài người xuống hôn lên đôi môi đang nức nở phía trước, bên dưới vẫn không ngừng vận động. Gã sẽ chẳng vì em mềm yếu mà dịu dàng nữa, dù cho bản thân gã cũng cảm thấy vô cùng tàn nhẫn khi để em phải khóc, nhưng gã làm vậy để biết em vẫn còn cảm xúc, vẫn còn biết van xin, hay chủ động quyến rũ gã vào những lần sau.

Mái đầu đen gục xuống bả vai trắng ngần của thiếu nữ. Tom Riddle hài lòng nhìn em đã mềm nhũn dưới sức lực của gã. Thiếu nữ mơ màng thiếp đi trong lòng gã, một hình ảnh nhẹ nhàng và bình yên được chọn lọc để vỗ về cho cuộc đời giết chóc tàn độc của chúa tể.





tôi định viết 3some cho chương sau, mà ko biết ae thích đọc thể loại này ko=)))) ae thích thì bảo tôi, tôi sợ viết xong ae nghĩ tôi khùng điên bệnh hoạn rồi bỏ tôi khiến fic flop thì tôi buồn lắm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip