Chương 26. Làng Hogsmeade
Harry và Jolisa cố gắng chen lách giữa đám trẻ, nhìn chung quanh, vào lúc này, hai đứa đang đứng giữa hàng hàng dãy dãy kệ chất đầy các thứ kẹo trông ngon bổ bắt thèm. Những khúc kẹo nu-ga đầy kem, những tấm bánh đúc vừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tô nô đựng đầy các viên kẹo dẻo Đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng Ong Xì Xèo, một loại bánh bơm hơi bay lên được mà Ron đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo 'Hiệu Quả Đặc Biệt' như, Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhất, Kẹo Dây xỉa Răng vị bạc hà, Bé Hạt Tiêu tí nị, Chuột Băng, kem bạc hà có hình dạng như những con cóc, những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp
Harry nắm chặt tay Jolisa, cố chen lấn qua một đám đông những học sinh năm thứ sáu và nhìn thấy ở một góc xa nhất trong tiệm có treo một cái bảng 'Khẩu vị Khác thường'. Ron và Hermione đứng dưới cái bảng hiệu đó, đang săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. Cả hai lẻn đến sau lưng hai đứa bạn
"Ghê quá, đừng mua, Joli với Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đoán chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng" Hermione nói
"Còn thứ này thì sao?" Ron xốc xốc một hũ Chùm Gián dưới mũi Hermione
"Tụi mình nhất định là sẽ không thèm!"
Nghe thấy tiếng của Harry từ phía sau, Ron suýt làm rớt hũ kẹo, còn Hermione thì ré lên
"Harry! Joli! Hai bồ làm gì ở đây? Làm sao... làm sao mà... ?"
"Ái chà! Hai bồ học được cách độn thổ rồi hả?" Ron tỏ ra xúc động mạnh
"Dĩ nhiên là không rồi" Jolisa vui vẻ đáp lời
Harry hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Cậu kể cho hai đứa bạn nghe về Tấm bản đồ của Đạo tặc, Ron liền giận điên lên
"Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!"
"Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?" Hermione nói như thể ý tưởng đó lố bịch hết sức
"Không, mình không nộp đâu!"
"Bồ có điên không? Một thứ hay ho như vậy mà đem nộp?" Ron trợn tròn mắt nhìn Hermione
"Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra? Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó!"
"Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ!" Hermione rít lên đáp lại
"Mình nghĩ là hắn không đột nhập vào lâu đài bằng lối đi bí mật được đâu... " Đối với sự rối rít của ba đứa bạn, Jolisa chỉ nhỏ giọng lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả ba người
"Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, Fred và George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, giờ nó là cái hang cụt, một cái bị cây Liễu Roi chặn ngay cửa ra, không ai dám mạo hiểm tính mạng để đến gần cái cây đó, còn lối mà tụi mình vừa đi qua thì... rất khó mà phát hiện được vì lối vào của nó ở tuốt dưới hầm chứa đồ mà... " Jolisa tiếp tục mấy cái giả thuyết của mình, tay cô thì mân mê hũ Chùm Gián vừa lấy được từ Ron
Ron nghe cô nói xong thì chỉ tằng hắng thật to và chỉ vào cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo
—
THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT
Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quý khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối
Chúc quý khách Giáng sinh hạnh phúc
—
"Thấy không? Mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm Công tước Mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lềnh khềnh khắp làng. Với lại, Hermione à, chủ tiệm Công tước Mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ? Họ sống ở ngay trong tiệm mà!" Ron nói nhỏ, Hermione nghe xong thì cũng im lặng một lúc, rồi cô nàng lại ngập ngừng tiếp tục
"Ừ, nhưng mà... nhưng mà... bồ nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, cậu ấy đâu có giấy cho phép! Mà mấy bồ không nhớ hả? Sau vụ Black đột nhập vào toà lâu đài lần trước, chính cha của Joli đã gởi thư đến và yêu cầu thầy Dumbledore không cho cậu ấy đi Hogsmeade nữa mà. Một người không có giấy phép, một người bị phụ huynh cấm túc, nếu có người nào phát hiện ra thì hai cậu ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi... "
"Sẽ không có ai chú ý đến cả hai trong cái thời tiết này đâu" Ron vẫn thản nhiên đáp lời, cậu hất đầu về phía những khung cửa sổ có chấn song, bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc và xoáy mạnh trong mấy cơn lốc gió, ai nấy cũng đều khoác lên mình mấy bộ đồ giữ ấm dày cui cùng với khăn choàng che hơn nửa khuôn mặt, làm sao mà bọn họ nhận ra rằng có hai học sinh đột nhập trái phép vào ngôi làng được chứ?
"Thôi nào, Hermione, sắp lễ Giáng sinh rồi, Harry với Joli cũng cần được xả hơi lắm chứ!"
Harry biết rằng cô bạn của mình trong lòng đã bắt đầu dao động rồi, liền nhe răng cười, hỏi
"Bồ có đi méc chuyện của tụi mình không đó?"
"Ôi... dĩ nhiên là không rồi... nhưng mà Harry nè... " Còn chưa để Hermione nói dứt câu, Ron đã vội vã lôi Harry đi đến chỗ mấy thùng kẹo bành ki
"Không sao đâu Hermione, mình thấy Ron nói cũng đúng, trong cái thời tiết như này ai mà nhận ra tụi mình được chứ, đúng không?" Jolisa để lại cái hũ kẹo lên trên kệ, quay sang ôm lấy hai vai của Hermione trấn an cô bạn
Khi Ron và Hermione đã trả tiền xong mớ kẹo của bọn họ mua, cả bốn đứa đã ra khỏi tiệm Công tước Mật để chạy chơi bên ngoài bão tuyết. Cảnh làng Hogsmeade trông giống hệt như cảnh trong mấy tấm thiệp Giáng sinh, những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín bên dưới một lớp tuyết dày xốp, trên các cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những ngọn nến đã được làm phép. Jolisa khẽ rùng mình, vì không nghĩ đến chuyện Fred và George sẽ giúp cả hai đến làng Hogsmeade nên cô chẳng mang theo áo trùm gì hết, mà với cái thời tiết này thì thể nào cô cũng sẽ sớm ngất đi vì lạnh cóng. Bỗng nhiên trên vai cô lại nặng thêm một cái áo, Jolisa liền đưa mắt nhìn người vừa khoác nó lên cho mình
"Mình không sao đâu, bồ cũng lạnh mà... " Cô nói, tay muốn lấy cái áo chùng của Harry xuống khỏi người
"Bồ cứ giữ đi" Harry vẫn một mực ấn cái áo chùng xuống vai cô. Bốn đứa đi ra đường, đầu cúi xuống để tránh gió, Ron và Hermione cố gắng thét thật to qua cái vành khăn choàng cổ
"Kia là bưu điện... "
"Tiệm Giỡn của Zonko ở đằng kia... "
"Tụi mình có thể đi tới Lều hét... "
Hai hàm răng của Ron run cầm cập, cậu nói
"Hay là vầy, tụi mình đi uống Bia bơ ở tiệm Ba Cây Chổi không?"
Jolisa và Harry liền gật đầu lia lịa, với cái thời tiết ngày càng trở lạnh và những cơn bão tuyết ngày càng dữ dội hơn, đôi bàn tay của bọn họ đã tê cứng cả lại, Jolisa còn cảm nhận được cả người của mình đều muốn đóng băng đến nơi rồi. Vì vậy bốn đứa băng qua đường và chỉ vài phút sau là cùng bước vào một cái quán nhỏ xíu. Cái quán này cực kì đông đúc, ồn ào, đầy khói và ấm áp. Bà chủ quán có thân hình eo iếc và một gương mặt xinh đẹp đang phục vụ bữa ăn xế cho một đám thầy pháp ồn ào ở quầy rượu
"Đó là bà Rosmerta, mình đi mua thức uống nha?" Ron nói, khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ lên
Cả ba người còn lại len lỏi đi tới cuối quán, ở đó có một cái bàn nhỏ còn trống, đặt bên cửa sổ, cạnh một cây thông Giáng sinh xinh xắn đứng cạnh lò sưởi
"Mình đoán là Ron thích nơi này vì bà chủ ở đây" Khi đã ổn định vào chỗ của mình, Jolisa vui vẻ mở lời, ánh mắt hướng về phía Ron đang bày ra cái dáng vẻ ngại ngùng khi đứng trước mặt bà Rosmerta
"Cậu ấy là vậy mà... " Hermione trả lời. Khoảng năm phút sau thì Ron đã trở lại, trên tay cầm theo bốn ly cối Bia bơ nóng hổi còn đang sủi bọt. Ron giơ ly cối của cậu lên, hào hứng nói
"Mừng Giáng sinh hạnh phúc!"
Jolisa uống thử một ngụm, cái chất Bia bơ dường như đang hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người của cô, khiến cho mấy cơn gió lạnh ban ngoài lúc nãy cứ như tan biến đi mất. Một thứ xúc cảm dễ chịu dần dà chiếm lấy phần lớn đại não Jolisa, rồi cô thở ra một hơi thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên không ít vì cái món đồ uống tuyệt vời này
Còn chưa để cô kịp tận hưởng cái cảm giác ấm áp này được bao lâu thì một luồng gió lạnh khác lại thoảng lùa qua người cô, cánh cửa của tiệm Ba Cây Chổi lại mở ra, Jolisa liền nheo mắt lại nhìn cho rõ những người vừa bước vào, ngụm Bia bơ thứ hai vừa vào miệng cũng muốn nghẹn lại mà phun cả ra
Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick vừa bước vô quán cùng với một cơn gió lốc đầy bông tuyết. Theo sau hai người đó là lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge. Trong giây phút nhìn thấy lão ta cả người Jolisa như cứng đơ lại, lão đã đến nhà cô chơi rất nhiều lần rồi, và nếu lão nhìn thấy cô đang ngồi ở đây thì cô chết chắc!
Ngay lập tức Ron và Hermione cùng đưa tay lên ấn Harry và Jolisa ngồi thụp xuống sau quầy, núp bên dưới gầm bàn. Jolisa còn chưa kịp để lại cái ly cối về chỗ cũ, lại phải chui rúc xuống một chỗ bị che khuất tầm nhìn. Cô nắm chặt cái ly cối trong tay, ngó mấy đôi chân của các thầy cô và ông Fudge đi về phía quầy rượu, dừng lại, rồi quay ra, tiến thẳng về phía bọn cô
Đâu đó phía trên, Hermione thì thầm
"Mobiliarbus!"
Cây thông Giáng sinh bên cạnh liền nhấc bổng chân khỏi mặt đất vài phân, xề qua một bên và đáp trở xuống đất một cái ạch ngay trước bàn của tụi trẻ, che khuất cả bốn đứa. Cố trợn mắt nhìn xuyên qua những cành thông thấp, Jolisa thấy bốn đôi chân đi tới cái bàn ngay kế bên, rồi có tiếng cằn nhằn và tiếng thở dài của các thầy cô và ông Bộ trưởng Pháp thuật khi họ ngồi xuống. Kế đến Jolisa nhìn thấy một đôi chân khác mang giày cao gót màu ngọc lam lóng lánh và cô nghe tiếng một người đàn bà
"Một ly nước suối Gilly nhỏ đây... "
"Của tôi" Là tiếng của giáo sư McGonagall
"Bốn xị rượu mật ong hâm nóng đây ạ... "
"Cám ơn, Rosmerta à" Lão Hagrid đáp
"Một ly si rô anh đào với sô đa có đá và dù đây... "
Giáo sư Flitwick liếm mép
"Ừm!"
"Và thưa ông Bộ trưởng, một ly rum pha nước lý, phải không ạ?"
Giọng của ông Fudge cũng cất lên, một cách xu nịnh và trìu mến
"Cám ơn em Rosmerta quý mến. Anh phải nói là gặp lại em vẫn thấy em dễ thương quá. Em cũng làm một ly nhé? Đến đây nhập bọn với tụi anh đi... "
Jolisa và Harry ngồi dưới gầm bàn khẽ bật cười, đúng là lão hám gái
"Dạ, cám ơn ông lắm, thưa ông Bộ trưởng"
Jolisa ngó theo đôi giày cao gót quay đi rồi trở lại. Trái tim cô cứ nẩy lên cổ họng một cách khó chịu. Tại sao cô đã không nghĩ ra hôm nay cũng là kỳ nghỉ cuối tuần lần cuối trong cả học kỳ của các thầy cô kia chứ? Và không biết là họ sẽ còn ngồi đó trong bao lâu nữa đây? Cô cùng Harry cần có thời gian để lẻn trở vào tiệm Công tước Mật, nếu hai đứa còn muốn trở về trường Hogwarts tối nay. Hermione và Ron ngồi ở trên, tâm trạng lo lắng khều chân Harry như muốn nói gì đó
Giọng của bà Rosmerta lại vang lên
"Thế, xin hỏi ông Bộ trưởng, vậy chứ ngọn gió nào đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này ạ?"
Jolisa nhìn thấy tấm thân đẫy đà của ông Fudge xoay chuyển như thể ông đang kiểm tra xem có ai nghe trộm không? Rồi ông nói bằng giọng trầm nhỏ
"Còn chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả em quý mến? Anh dám cá là em đã nghe biết chuyện xảy ra ở trường Hogwarts vào đêm Hội Ma rồi?"
Bà Rosmerta công nhận
"Em có nghe chuyện đồn đãi"
"Ông đem câu chuyện rêu rao khắp quán nhậu rồi hả ông Hagrid?" Giáo sư McGonagall cáu tiết bảo
"Ông Bộ trưởng ơi, ông có cho là Black vẫn còn lởn vởn trong vùng này không?" Bà Rosmerta thì thào. Ông Fudge khẳng định ngắn gọn
"Tôi chắc chắn điều đó"
Bà Rosmerta nói, nghe giọng bà đanh lại một chút
"Ông có biết mấy viên giám ngục Azkaban đã lùng soát quán của em hai lần rồi không? Hù khách hàng của em bỏ đi hết... Thiệt là tệ cho chuyện làm ăn, ông Bộ trưởng à"
Ông Fudge trả lời một cách khổ sở
"Em Rosmerta quý mến, anh cũng chẳng thích họ gì hơn em đâu. Nhưng đó là sự phòng xa cần thiết ấy mà... Xui xẻo thiệt, nhưng mà rồi em cũng đâu có bị sao phải không?... Anh vừa mới gặp vài kẻ trong bọn họ. Họ rất tức tối cụ Dumbledore. Cụ nhất định không cho họ vô bên trong sân trường"
"Tôi cũng cho là không nên. Làm sao chúng tôi có thể giảng bài trong khi những nỗi đe dọa hãi hùng cứ lượn lờ chung quanh?" Giáo sư McGonagall lạnh lùng tiếp lời
Giáo sư Flitwick bé xíu ngồi vắt vẻo trên ghế, chân đung đưa hổng khỏi mặt đất. Giáo sư rít lên "Đồng ý! Đồng ý!"
"Cũng đành vậy thôi. Họ có mặt là để bảo vệ tất cả các quý vị khỏi những điều còn tệ hơn nữa... Tất cả chúng ta đều biết Black có thể làm điều gì mà... " Ông Fudge phản đối. Bà Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư
"Ông biết không, em vẫn còn khó mà tin được điều đó. Trong số tất cả những kẻ đã ngả về phe Hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất... Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật... "
"Em mới chỉ biết có một nửa câu chuyện. Điều tồi tệ nhất hắn đã làm thì ít ai biết" Ông Fudge trả lời cộc cằn
Giọng bà Rosmerta thốt cao đầy tò mò
"Chuyện tồi tệ nhất à? Ý ông nói còn có chuyện khác tồi tệ hơn cả việc ám sát những kẻ tội nghiệp ấy ư?"
"Đúng vậy" Ông Fudge trả lời
"Em không thể nào tin nổi điều đó. Còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn được chứ?"
"Chị nói chị còn nhớ hắn hồi còn học ở trường Hogwarts à? Vậy chị có nhớ ai là người bạn thân nhất của hắn không?" Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ
Bà Rosmerta mỉm cười một nụ cười nho nhã, bà đáp
"Dĩ nhiên là nhớ rồi. Còn ai mà không thấy họ luôn luôn ở bên nhau, phải không? Vô số lần họ đã vô quán tôi, và ôi, họ thường làm tôi cười đến chết được. Đúng là một cặp bài trùng, Sirius Black và James Potter"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip