Chương 49. Cúp Quidditch Thế Giới

"Họ đã VỌT lên rồồồồiiii" Ông Bagman gào lên "Và Muller đang có banh! Troy! Moran! Dimitrov! Banh trả về cho Muller! Troy! Levski! Moran!"

Đây là một trận Quidditch mà Jolisa chưa từng được xem từ xưa đến nay. Cô ấn chặt cái ống nhòm vô đôi mắt, chặt đến nỗi cái sống mũi có thể cảm nhận được sự đau đớn. Tốc độ của các cầu thủ thiệt tình là không thể tin nổi. Các truy thủ quẳng trái Quaffle vào nhau nhanh đến nỗi ông Bagman chỉ có đủ thời gian để hét lên tên của họ mà thôi. Jolisa chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra, cô chỉ thấy xẹt qua ba cái bóng màu xanh lá bay sát nhau để vượt qua vài cái bóng màu đỏ. Mãi cho đến khi ông Bagman gào lên thì Jolisa mới biết được chuyện gì đã xảy ra

"Troy ghi bàn!"

Toàn sân vận động rung chuyển khi tiếng vỗ tay và hò hét bùng nổ

"10 – 0. Điểm cho Ái Nhĩ Lan!"

"Có ống nhòm thì chỉnh chậm lại mà xem" Tiếng của Draco vang lên bên tai, nhưng Jolisa không vội trả lời. Mãi cho đến khi tiếng hô hào giảm dần đi, cô mới quay sang nhìn hắn

"Nếu như những người khác không có ống nhòm huyền bí để xem thì sao nhỉ? Họ cũng sẽ mù mịt như mình à?"

Draco thong thả đáp lại

"Đã đến đây rồi thì bất cứ ai cũng sẽ tự biết chuẩn bị phương pháp để xem trận đấu mà thôi"

"Dù nói như nào thì tốc độ của mấy cây Tia Chớp quả đúng là rất đáng kinh ngạc"

"Cậu đã từng nhìn thấy Potter cỡi cây chổi đó rồi mà Joli"

Jolisa lại cự cãi

"Tốc độ của một cây Tia Chớp trong trường học khác với tốc độ của mười bốn cây Tia Chớp trong trận đấu thế giới mà Draco. Ít nhất thì lúc ở trong trường Harry cũng không đến nỗi thoắt ẩn thoắt hiện như thế này"

"Thế thì cậu cũng nên nghĩ đến chuyện kĩ thuật chơi Quidditch của một đứa học sinh chắc chắn sẽ khác với kĩ thuật chơi Quidditch của mười bốn cầu thủ thi đấu thế giới"

Jolisa khẽ gật gù, cảm thấy lời Draco nói cũng đúng nên chẳng buồn cãi lại nữa

"Nhưng nếu đi xem một trận đấu mà các cầu thủ chuyển động nhanh đến nỗi chỉ như một ngọn gió lướt qua thì thiệt là nhàm chán"

Nhìn thấy cái bộ dạng cảm thấy mọi thứ nơi đây đều tẻ nhạt của Jolisa, khoé môi Draco không nhịn được mà khẽ cong lên. Hắn theo thói quen ngày xưa, đưa tay cốc lên đầu cô mỗi khi cô bày ra cái vẻ mặt ngốc nghếch này. Nhưng còn chưa đợi Jolisa phản ứng lại, cả hai đứa ngay lập tức nhận lấy hết bốn ánh mắt cảnh cáo từ phía phụ huynh hai bên

"Joli, ta nhớ rõ là chúng ta đã căn dặn con như thế nào"

"Dạ... " Jolisa nhỏ tiếng đáp. Rồi cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tự tách mình ra khỏi Draco. Cuộc trò chuyện của hai người đã khiến cho Jolisa vô thức ghé sát vào người hắn từ lúc nào mà chính cô cũng không biết được

Jolisa có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ông Lucius nhắc nhở cậu con trai của mình, nhưng âm thanh hò hét từ đám đông vang lên quá to, át đi cả giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông đó. Hiện tại đội tuyển Ái Nhĩ Lan đã ghi thêm được hai bàn thắng nữa, nâng số điểm dẫn đầu của họ lên 30 – 0, gây ra một cơn sóng thần những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hoan hô từ đám cổ động viên mặc áo màu xanh lá cây. Jolisa không còn ai để nói chuyện nữa, chỉ đành dùng ống nhòm huyền bí để theo dõi trận đấu

Trận đấu diễn ra càng lúc càng nhanh hơn, nhưng cũng thô bạo hơn. Volkov và Vulchanov, hai tấn thủ của đội tuyển Bungari, dùng hết sức quất thật mạnh hai trái Bludger vào các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan, và bắt đầu truy cản họ chơi một số chiến thuật hay nhất. Hai lần các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan bị buộc phải bay tán loạn, và rồi, cuối cùng, Ivanova tìm được cách phá vỡ hàng ngũ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan, lừa được thủ quân Ryan, và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Bungari. Draco nói khi thấy các tiên nữ bắt đầu nhảy múa để mừng chiến thắng

"Bịt lỗ tai lại ngay"

"Hả?" Jolisa ngay lập tức làm theo lời hắn nói, dù cho cô chẳng hiểu gì cả. Hai bàn tay nhanh chóng áp chặt vào hai bên tai, cản lại phần lớn các âm thanh hỗn loạn bên trong sân vận động

Nhưng dường như chỉ che chắn đôi tai thôi thì vẫn chưa đủ. Một bàn tay to lớn nhanh chóng vươn đến, che đi tầm nhìn của Jolisa. Trong phút chốc, Jolisa có cảm giác như mình gần như đã quên mất cả việc thở. Nhiệt độ từ bàn tay của Draco được các giác quan của Jolisa tiếp nhận một cách nhanh chóng khi hai làn da chạm vào nhau. Jolisa trước giờ cứ ngỡ với cái làn da nhợt nhạt và có phần trắng hơn người thường của Draco, hẳn là nhiệt độ cơ thể của hắn cũng sẽ thấp hơn người ta nhiều lắm. Nhưng không, có lẽ là Jolisa đã phán đoán sai, bởi vì khi bàn tay của Draco chạm đến vùng da quanh đôi mắt của Jolisa, một cảm giác ấm áp thân thuộc dần dần lan toả trên khắp gương mặt cô, chạm đến từng sợi dây thần kinh khiến cho cô trở nên ngờ nghệch trong giây lát. Và mãi cho đến khi Draco buông tay mình ra, trả lại tầm nhìn cho Jolisa thì cô mới hoàn toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Cô liếc mắt nhìn sang vị trí của đôi vợ chồng nhà Charites, rồi lại thầm thở phào nhẹ nhõm vì họ vẫn chưa chú ý đến Jolisa và Draco. Và ánh mắt của cô lần nữa chuyển hướng, nhìn về phía cánh tay của Draco đang được hắn lười biếng gác trên thành ghế. Jolisa không thể hiểu được cái cảm giác nôn nao lúc nãy trong lòng mình là gì. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Draco, Jolisa biết rõ rằng cô đang muốn được chạm vào bàn tay đó một lần nữa, muốn được chôn vùi bàn tay nhỏ bé của mình vào đấy, để có thể được cảm nhận hết thảy những cảm giác ấm áp quen thuộc từ Draco

Bỗng nhiên Jolisa nghe thấy tiếng Hermione thất thanh kêu lên

"Họ sắp bị tai nạn rồi!"

Câu nói của cô bé đã thành công kéo Jolisa quay trở về với trận đấu. Cô liếc mắt nhìn một vòng quanh sân thi đấu, tìm kiếm 'họ' trong lời Hermione vừa nói là những ai. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở chỗ hai cái bóng màu xanh đỏ đang rượt đuổi nhau. Cái ống nhòm huyền bí trong tay Jolisa lần nữa phát huy tác dụng, cô khẽ hít sâu một hơi, tâm trạng càng trở nên lo sợ hơn khi chăm chú dõi theo cái bóng màu đỏ, là Viktor Krum. Anh đang lao xuống sân cỏ với một tốc độ kinh người, theo sát phía sau là Aidan Lynch, Tầm thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan

Jolisa thả cái ống nhòm huyền bí trong tay xuống, cô hoảng hốt kêu lên

"Không được! Viktor sắp bị thương rồi!"

"Sẽ không sao đâu. Chỉ là một mánh lới nhỏ mà thôi" Draco ở kế bên nhanh chóng an ủi cô

Jolisa ban đầu còn chẳng hiểu 'mánh lới' mà Draco nói có nghĩa là gì. Nhưng ngay một giây sau đó, cô cuối cùng cũng có thể ngộ ra

Vào cái giây cuối cùng trước khi cây chổi thần Tia Chớp kịp chạm vào sân cỏ, Viktor Krum ngóc đầu chổi và bay dần lên theo đường xoắn ốc. Nhưng Lynch thì đụng mặt đất kêu một cái ạch, to đến nỗi toàn thể sân vận động đều nghe thấy. Từ chỗ ngồi của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan vang lên một tiếng rên đồng loạt khổng lồ

"Đồ ngu! Bị Krum bịp rồi"

Giọng ông Bagman lại gào lên

"Tạm dừng trận đấu! Các pháp sư y tế đang vội vã ra sân để kiểm tra Aidan Lynch!"

Jolisa chưa từng nhìn thấy Viktor Krum luyện tập Quidditch bao giờ. Mà lần cô nhìn thấy anh cỡi chổi gần đây nhất thì cũng đã là quãng thời gian của bảy năm về trước, lúc Jolisa vẫn còn là một đứa con nít bảy tuổi. Trong mắt cô, Viktor Krum là một chàng trai lực lưỡng, tài giỏi và tốt bụng. Kĩ năng cỡi chổi của anh vượt xa rất nhiều so với những đứa con nít cùng lứa, và luôn luôn đối xử rất ấm áp với Jolisa. Dù cho bản thân anh là một phù thuỷ thuần chủng, nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ khinh miệt đối với dân Muggle và những phù thuỷ gốc Muggle, điều đó khiến cho hình tượng của Viktor Krum trong lòng Jolisa càng tuyệt vời hơn thảy. Và cái hình tượng ấy thì tốt đẹp đến nỗi khi Jolisa nhìn thấy anh dùng mánh lới tàn nhẫn này, cô không thể nào kiềm chế được sự ngạc nhiên. Jolisa không muốn thừa nhận, nhưng cách chơi của đội Bungari hung bạo chẳng khác gì Slytherin lúc bị nhà Gryffindor dẫn điểm trước

Jolisa im lặng, không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng quan sát Viktor Krum đang bay vòng vòng phía trên Lynch, trong khi Lynch được các pháp sư y tế hồi sinh bằng mấy tách nước. Jolisa tập trung sát hơn vào gương mặt của Krum, thấy đôi mắt đen của anh láo liên đảo tìm khắp mặt đất phía dưới anh ba chục thước. Anh ấy đang tranh thủ thời gian Lynch đang hồi phục sức khỏe để tìm kiếm trái banh Snitch mà không bị ai cản trở. Cuối cùng Lynch đã đứng thẳng lên được, một tiếng cổ vũ rân trời vang lên từ đám cổ động viên của đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Lynch trèo lên cây Tia Chớp của anh, đạp ngược một cái thật mạnh và lao vút vào không khí. Sự bình phục của Lynch làm cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan có thêm nhiệt tính mới. Khi Mostafa thổi còi cho tiếp tục trận đấu, các truy thủ di chuyển nhịp nhàng với một sự khéo léo vô địch mà cho tới bây giờ Jolisa mới được nhìn thấy lần đầu. Sau khoảng mười lăm phút đấu càng lúc càng nhanh và dữ dội, đội tuyển Ái Nhĩ Lan đã bứt lên trước ghi thêm mười bàn thắng nữa. Bây giờ đội tuyển Ái Nhĩ Lan đang dẫn trước 130 – 10, và trận đấu càng lúc càng nhiều pha chơi xấu hơn. Khi Muller phóng về hướng các cột gôn một lần nữa, nắm chặt trái Quaffle trong tay của mình, thì thủ quân của đội tuyển Bungari là Zograf bay ra đón đầu. Có cái gì đó xảy ra lúc ấy nhanh đến nỗi Jolisa không thể nhìn kịp, nhưng từ đám cổ động viên Bungari bùng lên một tiếng gào giận dữ, và tiếng còi dài chói tai của Mostafa ré lên, báo cho cô biết là vừa có một màn chơi xấu

"Vậy là ông Mostafa phạt thủ quân của đội tuyển Bungari vì đã sử dụng cùi chỏ quá dài!"

Ông Bagman thông báo cho đám đông đang gào thét phẫn nộ

"Và... vâng, phạt đền cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan!"

Đám quỷ râu rậm tí hon, ngay khi Muller bị chơi xấu, đã bay vút lên trời hình thành một bầy ong bắp cầy vo ve đầy tức giận, bây giờ tản ra sắp xếp lại thành mấy chữ 'HA! HA! HA!'. Các tiên nữ bên kia sân cũng đứng phắt dậy, xổ tung mái tóc một cách tức tối, và bắt đầu nhảy múa. Lần này Jolisa chẳng buồn bịt lỗ tai lại nữa, bởi tiếng la ó của đám đông gần như đã lấn át cả tiếng nhạc của đám tiên nữ. Bỗng Draco ngồi kế bên khẽ khều vai Jolisa, hắn chỉ xuống chỗ của ông trọng tài và đám tiên nữ đó

Jolisa cũng theo hướng ngón tay của Draco, ngó xuống bên dưới sân đấu. Ông Hassan Mostafa đã đáp xuống ngay trước mặt các nàng tiên nữ và ông hành động một cách quả là rất kỳ dị. Ông uốn éo các cơ bắp và bồi hồi vuốt bộ ria mép một cách đầy xúc động. Ông Ludo la to, mặc dù giọng nói của ông có vẻ khoái trá vô cùng

"Ái chà, không thể để như vậy được! Cần có ai đó tát cho ông trọng tài một cái đi chứ!"

Một pháp sư y tế băng qua sân đấu thật nhanh, ngón tay nút chặt lỗ tai, đến đá vô ống quyển ông Mostafa một cái thiệt mạnh. Ông Mostafa như bừng tỉnh cơn mê, đưa ống nhòm huyền bí lên mắt lần nữa, Jolisa nhìn thấy ông trọng tài tỏ ra cực kỳ hổ thẹn và bắt đầu quát thét các nàng tiên nữ, khiến các nàng phải ngừng nhảy múa và tỏ ra bất bình hết chỗ nói

Giọng ông Bagman lại vang lên

"Và nếu tôi không nhầm lẫn quá đáng, thì ông Mostafa đang cố gắng đuổi đám phước thần của đội tuyển Bungari ra khỏi sân. A, bây giờ lại xảy ra một chuyện mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trước đây... Chà, chuyện này có thể trở nên tồi tệ đây"

Đúng vậy, các tấn thủ của đội tuyển Bungari, Volkov và Vulchanov, đáp xuống đất đứng hai bên ông trọng tài Mostafa và bắt đầu tranh cãi giận dữ với ông, quơ tay chỉ chỏ lên đám quỷ râu rậm tí hon đang hí hửng hình thành mấy chữ 'HI! HI! HI! HI!'. Ông Mostafa tỏ ra không có chút ấn tượng nào hết về sự phản kháng của các cầu thủ Bungari. Tuy nhiên, ông vung ngón tay lên trời, rõ ràng là muốn bảo các cầu thủ Bungari quay trở lên kia tiếp tục trận đấu, và khi họ không chịu làm theo thì ông thổi hai hồi còi ngắn

Ông Bagman la lên

"Hai cú phạt đền cho đội tuyển Ái Nhĩ Lan!"

Đám đông ủng hộ đội tuyển Bungari hú lên tức giận. Ông Bagman tiếp tục tường thuật

"Và Volkov, Bulchanov nên cưỡi lên chổi thần mà bay lên thì hơn... Vâng... họ đã quay lại trận đấu... và Troy đang lấy được trái Quaffle... "

Trận đấu bây giờ đã đạt tới mức độ khốc liệt hơn bất cứ trận đấu nào mà giới phù thủy từng được xem. Tấn thủ của cả hai đội hành động không chút nương tay, hết sức tàn nhẫn. Volkov và Bulchanov đặc biệt tỏ ra không quan tâm đến việc cây gậy của họ quất nện vô trái Bludger hay vô người ta khi chúng khua điên cuồng giữa trời. Dimitrov đâm thẳng vô Moran, người đang giữ trái Quaffle, suýt chút nữa quật cô văng ra khỏi cây chổi. Đám cổ động viên Ái Nhĩ Lan cùng đứng lên trong một đợt sóng xanh lá cây cuồng nộ đang dâng lên, gào thét

"Chơi tồi!"

Giọng ông Ludo Bagman được tăng âm bằng pháp thuật cũng vang lên rõ mồn một

"Phạm lỗi rồi! Dimitrov quật bậy Moran - cố tình bay tới để đụng người ta - vậy là phải phạt đền nữa - vâng, tiếng còi đã vang lên"

Đám quỷ rậm râu tí hon lại bốc lên không trung một lần nữa, và lần này, chúng hình thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó làm một dấu hiệu quả thực rất ư là thô tục đối với các tiên nữ bên kia sân đấu. Các nàng bèn nổi điên lên. Thay vì nhảy múa, các nàng tiên nữ tự lao mình băng qua sân đấu, quăng túi bụi vô đám quỷ râu rậm tí hon cái gì đó trông như những bụm lửa. Quan sát các tiên nữ qua cái ống nhòm huyền bí, Jolisa thấy bây giờ họ không đến nỗi xinh đẹp lắm như khi nhìn từ xa. Ngược lại, mặt các nàng dài ngoằng tạo thành hình cái đầu chim có mỏ khằm khoặm, trên vai lại mọc ra những cái cánh có vảy...

Draco nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Jolisa khi cô nhìn chằm chằm vào các tiên nữ, không nhịn được mà khẽ bật cười

"Đó là lí do tại sao mình bảo các tiên nữ không hề đẹp"

"Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà... "

Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đã tràn ra sân để can và tách đám quỷ râu rậm tí hon cùng các nàng tiên nữ ra, nhưng mà họ cũng chẳng thành công lắm. Trong khi đó, trận đấu trên không cũng không kém phần ác liệt so với trận ẩu đả phía dưới đất. Jolisa cứ chĩa cái ống nhòm huyền bí của cô hết lên cao lại xuống thấp, vừa chăm chú theo dõi trận banh này vừa say mê quan sát trận đấu kia, trong khi trái Quaffle vẫn được liên tục chuyền tay với tốc độ của những viên đạn bay

"Levski - Dimitrov - Moran - Troy - Muller - Ivanova - Moran lại được banh - Moran - MORAN GHI BÀN!"

Cổ động viên của đội tuyển Ái Nhĩ Lan hò reo, nhưng tiếng reo hò của họ bị tiếng rít the thé của các nàng tiên nữ, tiếng nổ phát ra từ đầu đũa phép của các pháp sư Bộ Pháp Thuật, và tiếng gầm giận dữ của cổ động viên đội tuyển Bungari, át đi. Trận đấu được tiếp tục ngay tức thì, giờ đây Levski đang có banh, chuyền cho Dimitrov... Tấn thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan là Quigley giáng một cú đánh bạt cực mạnh vô trái Bludger đang bay ngang qua và nó văng với một sức mạnh khủng khiếp về phía Tầm thủ của đội tuyển Bungari là Krum. Anh ấy không kịp né, lãnh nguyên trái banh vô mặt

"VIKTOR!" Jolisa lo lắng đứng bật dậy, cô nhìn Viktor Krum đang chảy máu mũi đầm đìa, không kiềm được sự tức giận, quác mắt nhìn tên Tấn thủ chết tiệt kia

"Bình tĩnh nào Joli, Viktor sẽ không sao đâu" Mẹ của Jolisa ở kế bên kéo cô ngồi xuống, bà nhẹ nhàng xoa bàn tay Jolisa, trấn an cô con gái của mình

Tiếng la ó và tiếng rên rĩ vang lên ầm ĩ đến điếc cả tai. Cái mũi của Krum có vẻ như bể rồi, máu me tùm lum trên mặt anh, nhưng trọng tài Hassan Mostafa không hề thổi còi cho tạm dừng trận đấu. Ông đã bị rối trí quá rồi. Và Jolisa không biết có nên trách ông hay không, bởi vì một nàng tiên nữ đã quẳng một bụm lửa vô đuôi chổi thần của ổng khiến nó đang cháy ì xèo

Ông Aros với ánh mắt vẫn theo dõi từng hành động của các cầu thủ nói

"Lynch phát hiện ra trái Snitch rồi"

Tầm thủ của đội Ái Nhĩ Lan đang lao xuống sân cỏ với một tốc độ kinh hoàng. Viktor Krum cũng bay sát anh ta ngay sau đó. Cùng bay với Krum là những giọt máu văng ngược ra sau trong không khí, nhưng Krum vẫn theo kịp Lynch và vươn tới ngang tầm với Lynch. Bây giờ cả hai đang kèn cựa nhau cùng lao xuống mặt đất một lần nữa...

"Họ sắp bị tai nạn nữa rồi!" Một tiếng kêu thất thanh lần nữa vang lên, nhưng Jolisa chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến giọng nói đó nữa. Mối lo duy nhất bây giờ có trong tâm trí Jolisa chỉ có mỗi Viktor Krum và xác suất anh có thể bị thương nếu cây Tia Chớp đâm xuống đất

"Trái Snitch đâu?" Jolisa hỏi khi nhìn thấy Tầm thủ của đội Ái Nhĩ Lan lần nữa bị tai nạn. Lần thứ hai Lynch dộng đầu xuống đất với một sức mạnh kinh khủng khiếp và lập tức bị bẹp dí dưới cơn phẫn nộ của bầy tiên nữ chung quanh ùa tới

"Krum bắt được rồi. Nhìn kìa"

Đôi mắt của Draco hướng về phía tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ

'BUNGARI: 160, ÁI NHĨ LAN: 170'

Krum trong tấm áo chùng đỏ tươi loang máu vọt từ mũi ra, đang nhẹ nhàng bay trở lên không trung, nắm tay giơ cao, ánh sáng vàng chóe lóe phát ra từ bàn tay anh. Đám đông dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi, dần dần, như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa mở máy, tiếng gào rú của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng bùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng. Ông Bagman hét

"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"

Ông Bagman vốn khoái đội tuyển Ái Nhĩ Lan, nhưng hơi bị dội ngược bởi cái kết thúc bất ngờ của trận đấu

"KRUM BẮT ĐƯỢC TRÁI BANH SNITCH - NHƯNG ĐỘI TUYỂN ÁI NHĨ LAN THẮNG - Mèn đét ơi, tôi không tin là có ai trong chúng ta lại trông chờ một kết quả như vậy!"

Khác với cái thái độ mừng rỡ của những người nhà Weasley ngồi cùng hàng ghế. Jolisa chẳng thể ăn mừng nổi cái kết quả trận đấu này. Cô biết Krum ghét nhất là việc phải chịu thua cuộc. Nhưng ít nhất anh ấy cũng đã bắt được trái banh Snitch để vớt lại điểm cho đội tuyển nhà mình. Những Truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan quá giỏi, mà đội tuyển Bungari thì dường như chỉ chăm chú vào việc chơi xấu để rồi tự kiếm thêm điểm cho đội đối thủ. Jolisa chồm tới trước lan can để quan sát Viktor Krum đang đáp xuống một nơi mà các phù thủy y tế đang cho nổ một con đường xuyên qua đám bát nháo các tiên nữ và quỷ râu rậm tí hon, để đến được bên anh ấy mà chăm sóc vết thương. Jolisa đặt cái ống nhòm huyền bí lên mắt một lần nữa. Khó mà thấy được chuyện gì đang xảy ra dưới đó, mấy con quỷ râu rậm xẹt qua xẹt lại khắp sân vận động một cách sung sướng, nhưng rồi cô cũng nhìn ra được Krum giữa nhóm pháp sư y tế. Trông anh ấy cáu kỉnh hơn bao giờ hết và không chịu để cho pháp sư y tế lau chùi vết thương. Các cầu thủ đồng đội vây quanh Krum, ai nấy đều lắc đầu buồn bã. Cách đó không xa, đám cầu thủ Ái Nhĩ Lan nhảy nhót tưng bừng trong cơn mưa vàng do mấy phước thần râu rậm rải xuống. Khắp sân vận động bay phấp phới cờ của Ái Nhĩ Lan và quốc thiều của nước này vang vang khắp nơi. Các nàng tiên nữ bây giờ đã thu mình lại dưới vẻ xinh đẹp ngoan hiền bình thường, mặc dù trông thấy rõ vẻ thất vọng và xuống tinh thần. Một giọng rầu rĩ vang lên sau lưng Jolisa

"Phôi phì, họ cũng lã chiến đấu xũng cảm"

Jolisa ngoái đầu nhìn ra sau. Đó chính là ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của Bungari. Ông Fudge buột miệng nói, nghe tức giận hết sức

"Vậy ra ông ta nói được tiếng Anh! Vậy mà ông cứ để cho tôi diễn kịch câm suốt cả ngày!"

Ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari nhún vai

"Phôi phì, túng dzui dắm chứ!"

Ông Bagman vẫn đang gào

"Và trong khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan cùng phước thần của họ đang bay vòng quanh sân vận động để đáp lại thịnh tình của các cổ động viên, thì Cúp Quidditch Thế Giới đang được mang lên khán đài danh dự!"

Mắt Jolisa bỗng nhiên chợt lòa đi vì ánh sáng trắng chói lóa, khi khán đài danh dự đột ngột được chiếu sáng rực bằng ánh đèn huyền bí, để mọi người từ các khán đài khác có thể nhìn thấy diễn biến ở đây. Nhíu mắt nhìn về phía cửa ra vào, Jolisa nhìn thấy hai pháp sư đang vừa thở hổn hển vừa khiêng một cái cúp vàng khổng lồ đi lên khán đài. Họ trao cái cúp cho ông Fudge, ông này có vẻ vẫn còn quạu quọ bực tức lắm vì đã phải dùng tay ra dấu suốt cả ngày vô ích. Ông Bagman hét

"Chúng ta lại dành một tràng pháo tay thực sự nồng nhiệt cho đội đã thua một cách oanh liệt - đội tuyển Bungari!"

Và trên khán đài danh dự xuất hiện bảy cầu thủ thua trận của đội tuyển Bungari. Đám đông bên dưới vỗ tay tán thưởng. Jolisa có thể nhìn thấy hàng ngàn và hàng ngàn cái ống nhòm huyền bí giơ lên và chĩa về phía đó. Từng người một, các cầu thủ Bungari đứng sắp hàng giữa hai hàng ghế trên khán đài danh dự, và ông Bagman gọi tên từng cầu thủ một để họ bắt tay với chính ông bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của họ và ông Fudge. Người đứng cuối hàng là Krum, trông thiệt là thê thảm. Hai con mắt đen của anh nở lớn một cách kỳ lạ trên gương mặt đẫm máu. Anh vẫn còn nắm chặt trái banh Snitch. Khi cái tên Krum được xướng lên, thì toàn thể sân vận động gầm lên vang rền điếc tét cả tai. Và bây giờ đến đội tuyển Ái Nhĩ Lan. Aidan Lynch đang được Moran và Connolly công kênh đi lên, vụ hôn đất thứ hai dường như làm anh choáng váng mê mụ luôn, và hai con mắt của anh lệch đi một cách kỳ quái. Nhưng anh vẫn toe toét cười khi Troy và Quigley giơ cao cái Cúp lên trời và đám đông bên dưới nổ ra những trận hoan hô như sấm rền

Cuối cùng, khi đội tuyển Ái Nhĩ Lan rời khỏi khán đài danh dự để thực hiện một chuyến bay vinh quang vòng quanh sân vận động trên những cây chổi thần của họ để đáp lại tấm thịnh tình cuồng nhiệt của khán giả, thì ông Bagman chĩa cây đũa phép vô cổ họng của ông mà hô

"Quietus!" Ông Bagman khàn khàn nói "Họ sẽ bàn tán về trận đấu này trong suốt nhiều năm nữa... Thiệt là một cú đảo ngược không ngờ được... Thiệt đáng tiếc là trận đấu không kéo dài thêm chút nào nữa... Ờ phải... phải rồi... tôi còn nợ các cậu... bao nhiêu hả?"

Ấy là bởi vì Fred và George vừa nhảy qua khỏi lưng ghế của bọn họ và đứng ngay trước mặt ông Ludo Bagman với bộ mặt rạng rỡ, còn cái miệng thì toét đến mang tai và hai tay chìa thẳng tới trước mặt ông. Sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền cược cho hai anh em nhà Weasley, ông Bagman lại quay sang nhìn Jolisa và hỏi

"Con cũng đã cược mười bảy đồng Galleon cho Krum bắt được trái banh Snitch phải không?" Ông lấy từ trong túi ra mấy đồng vàng của mình, đếm cho đủ rồi lại bỏ vô tay Jolisa "Của con đây"

Nhưng cả người Jolisa trở nên cứng đờ luôn khi cô nhận ra hành động trả tiền cá cược của hai người trong lúc này quả là không đúng đắn. Cha mẹ của Jolisa đứng bên cạnh cô, quan sát một màn trao đổi tiền vừa rồi, không hài lòng lên tiếng hỏi

"Con chơi cá cược sao, Jolisa?"

Bàn tay của Jolisa nắm chặt mấy đồng Galleon. Cô không dám quay lại nhìn cha của mình. Trước giờ cha mẹ cô ghét nhất là tham gia vào mấy trò cá cược như thế này. Và bọn họ đã luôn căn dặn Jolisa là không bao giờ được dính vô mấy trò ăn thua như thế, vậy mà bây giờ cô lại bị phát hiện ra chuyện lén lút đem tiền đi chơi cá cược với ông Bagman...

Harry nhận thấy tình hình thật sự không ổn, cậu tiến lên phía trước, cầm lấy đống vàng trong tay Jolisa và nói

"Thật ra, đó là tiền của con ạ"

Đôi mắt của ông Aros hơi híp lại. Harry hít sâu một hơi, cố gắng tiếp tục nói dối

"Con đã nhờ Jolisa cá cược giúp mình vì lúc ông Bagman đến căn lều của nhà Weasley thì con không có mặt ở đó"

Cha của cô vẫn giữ một vẻ mặt nghi hoặc

"Có thật không Jolisa?"

"Dạ... Con... con... xin lỗi. Đó là lỗi của con"

Jolisa không dám nói dối với cha mẹ của mình. Vì cô biết cho dù cô có cố gắng che giấu như nào thì sớm muộn họ cũng sẽ tìm ra sự thật mà thôi. Vậy thì thà cô nhận lỗi ngay từ đầu thì vẫn sẽ tốt hơn

"Joli... " Harry đứng ở kế bên khẽ kéo áo cô

"Con biết nhận lỗi là được. Bây giờ thì quay về lều đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau" Ông Aros nói rồi nhanh chóng rời đi cùng với vợ của mình. Để lại Jolisa đứng cùng với đám Weasley

"Joli... bồ sẽ không sao chứ?" Hermione lo lắng hỏi, nhưng Jolisa cũng chẳng biết phải nên trả lời như thế nào

Jolisa chưa bao giờ nhìn thấy cha tức giận đến như thế. Những lần trước dù cho cô có không nghe lời thì ông cũng chỉ trách móc cô vài câu rồi lại thôi. Nhưng lần này ông lại chọn cách phớt lờ cô, để cô lại giữa một đám người xa lạ

Trên đường quay trở về với khu lều cắm trại, Jolisa không nói thêm lời nào nữa. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy căn lều của nhà mình thì mới tách ra khỏi những người nhà Weasley. Nhưng chỉ đi được vài bước đã bị George gọi lại

"Joli... anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên rủ em tham gia cá cược"

Jolisa quay lại nói

"Không sao đâu. Mọi người quay về đi kẻo muộn" Rồi cô nhanh chóng quay trở về căn lều của nhà mình. Ủ rũ đến nỗi quên mất cả việc thay đồ mà cứ nằm trằn trọc mãi trên giường

trời ơi, 2k vote 🥲🥲🥲🥲
còn gì tuyệt vời hơn nữa đây ạaaaaaa
huhuhu tình iu của tui dành cho mấy bạn mãi cháyyyy ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip