Chương 52. Trang trại Hang Sóc
Vài tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, giọng của ông Weasley lại lần nữa vang vọng trong khắp căn lều. Hermione mệt mỏi thức dậy, cô bé ngáp một cái thật dài, uể oải vươn vai khi đây đã là lần thứ hai bị đánh thức một cách bất ngờ. Sau một lúc ổn định lại tinh thần, giờ đây Hermione mới để ý thấy Jolisa vẫn còn đang ngồi một mình trên ghế. Trông cô như đang suy tư một việc gì đó nghiêm trọng lắm. Và khi Hermione tiến đến trước mặt Jolisa, cô bé dễ dàng nhìn thấy được quanh viền mắt của cô đã hằn lên vài nét thâm quầng
"Joli! Bồ thức cả đêm sao?"
Tâm trí của Jolisa bị Hermione kéo trở về với thực tại, cô giật bắn người, ánh mắt bơ phờ liếc nhìn về phía cô bạn, ngập ngừng nói
"Hả? À... ừ... mình không ngủ được. Trời đã sáng rồi sao?"
"Lạy Merlin! Bồ không nghe thấy bác Weasley kêu tụi mình thức dậy à? Bồ lo lắng chuyện gì sao?"
Jolisa im lặng một lát, cô nhìn Hermione vừa mới ngủ dậy đã muốn hoảng hốt một phen vì mình. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không dám nói ra tâm sự trong lòng. Cô lắc đầu biểu hiện rằng mình không sao, sau đó lại một mình đi ra bên ngoài căn lều
Khung cảnh trông vẫn tan hoang chẳng khác gì lúc nửa đêm, nhưng chí ít thì khắp nơi cũng chẳng còn những ngọn lửa cứ cháy bừng bừng nữa. Nhắc đến lửa, Jolisa không thể nào không nhớ đến chuyện căn lều của nhà cô bị bén lửa từ những lều khác và suýt chút nữa thì đã thiêu rụi toàn bộ. Nếu như lúc đó Draco không đến và kéo cô chạy đi, thì có khi nào cô đã phải bỏ mạng lại rồi hay không?
Jolisa đến căn lều của nhà Weasley bằng tay không nên khi mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc thì cô cũng không cần phải làm gì nhiều. Chỉ giúp Hermione cầm lấy một cái túi khác của cô bé rồi mọi người lại nối đuôi nhau rời khỏi khu cắm trại thật nhanh. Khi đi ngang qua người đàn ông Muggle bị bọn Tử thần Thực tử tấn công vào hồi tối, Jolisa nhận thấy vẻ mặt của ông đã chẳng còn là nét hoảng sợ như ngày hôm qua nữa, thay vào đó là vẻ mụ mẫm, xa lạ. Ông ta giơ tay vẫy chào bọn họ với lời chúc mơ màng
"Giáng sinh vui vẻ!"
Khi cả đám đi qua cánh đồng hoang, ông Weasley nói nhỏ
"Rồi ông ta sẽ ổn thôi. Thỉnh thoảng, khi trí nhớ của một người được điều chỉnh lại, người đó hơi bị ngớ ngẩn mất một thời gian... Kể ra, khiến ông ấy quên được là cả một công việc lớn lao chứ chẳng chơi"
Khi đến gần địa điểm đặt Khoá cảng, họ nghe nhiều giọng nói với vẻ khẩn cấp. Tới nơi thì phát hiện ra nhiều pháp sư và phù thủy đang chen chúc vây quanh ông Basil, người điều hành Khóa cảng. Ai cũng la hét ầm ĩ, đòi rời khỏi khu cắm trại càng nhanh càng tốt. Ông Weasley có một cuộc thảo luận vội vàng với ông Basil, rồi họ xếp hàng chờ đợi, và cuối cùng cũng có thể cỡi một cái lốp xe cũ mà trở về đồi Stoatshead trước khi mặt trời kịp mọc lên. Họ đi bộ xuyên qua làng Ottery St.Catchpole rồi đi ngược lên con đường mòn ẩm thấp về trang trại Hang Sóc trong ánh bình minh rạng chiếu, chuyện trò chút đỉnh mà thôi vì ai cũng mệt dừ rồi, và chỉ còn tha thiết nghĩ đến bữa điểm tâm. Lúc quẹo ở góc đường và trang trại Hang Sóc đã hiện ra trong tầm mắt, họ nghe một tiếng kêu vang vọng suốt con đường dẫn đến ngõ
"Ôi, tạ ơn trời đất quỷ thần!"
Bà Weasley, rõ ràng là bà đã đứng đợi từ lâu trong sân trước, bây giờ chạy ào ra về phía họ, chân vẫn còn đi đôi dép lê, mặt mày xanh xao căng thẳng, bàn tay bà nắm chặt một tờ Nhật báo Tiên tri cuộn tròn
"Anh Arthur... Em lo lắng quá... lo đến nỗi... "
Bà quăng hai cánh tay vòng qua cổ ông Weasley, và tờ Nhật báo Tiên tri rơi khỏi mấy ngón tay tê cóng của bà rớt xuống đất. Jolisa ngó xuống và đọc hàng tít lớn
'QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở CÚP QUIDDITCH THẾ GIỚI'
Được minh họa bằng tấm hình đen trắng nhấp nháy Dấu hiệu Đen phía trên những ngọn cây. Bà Weasley lẩm nhẩm
"Anh bình an rồi"
Bà buông ông ra để nhìn quanh tất cả đám con cái với đôi mắt đỏ mọng
"Ôi, các con đều còn sống... ôi những đứa con trai... "
Và hầu hết mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi thấy bà ôm chầm lấy cả Fred và George trong vòng tay, siết chặt đến nỗi đầu hai đứa cụng vào nhau
"Ui da! Mẹ ơi... Mẹ làm tụi con nghẹt thở quá... "
Bà Weasley bắt đầu thổn thức
"Mẹ đã la rầy các con trước khi các con đi! Mẹ cứ nghĩ hoài tới chuyện đó! Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm gì các con thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ lời cuối cùng mẹ nói với các con là các con không có đủ chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng hay sao? Ôi Fred... ôi George... "
Ông Weasley gỡ tay vợ ra khỏi hai đứa con sinh đôi, vừa dẫn mọi người vào nhà vừa dịu dàng bảo vợ
"Thôi, vô nhà đi, tốt rồi, Molly à, bọn anh bình yên vô sự cả"
Ông nói thêm với Bill, giọng nhỏ hơn
"Lượm lại tờ báo đó, cha muốn coi báo viết gì... "
Và khi bước vào bên trong căn nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Jolisa là không gian bếp có vẻ hơi chật chội của nhà Weasley. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẵn bóng với mấy cái ghế chung quanh. Cái đồng hồ trên tường đối diện có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ 'Giờ pha trà, giờ cho gà ăn, và Trễ giờ rồi!' Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như 'Ếm bùa phô mai của chính mình', 'Sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh' và 'Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút – đó là phép màu!'
Khi tất cả mọi người đã quây quần xúm quanh cái bàn ăn nhỏ tí trong căn phòng bếp, và Hermione đã pha một tách trà rất đậm cho bà Weasley, một tách trà mà ông Weasley nằng nặc đòi cho thêm một chút rượu Ogdens, thì anh Bill đưa cho ông Weasley tờ báo. Ông Weasley liếc qua trang nhất trong khi Percy đọc ké qua vai ông. Ông Weasley nói giọng nặng nề
"Cha biết mà, Bộ quản lý lọng cọng... không tóm được thủ phạm an ninh lỏng lẻo... không kiểm tra được phù thủy Hắc ám quấy rối... nhục quốc thể... Ai viết bài báo này đây? A... Rita Skeeter... dĩ nhiên rồi!"
Percy giận dữ nói
"Mụ này luôn kiếm chuyện với Bộ Pháp Thuật! Tuần rồi mụ viết là chúng ta đang lãng phí thời giờ lý sự cùn vụ độ dày đít vạc, trong khi lẽ ra chúng ta nên dẹp yên đám ma cà rồng! Làm như thể người ta đã không đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong đoạn mười hai của bản 'Hướng dẫn về Đối xử Phi phù thủy Nhân phân'... "
Anh Bill ngáp
"Percy, hãy ban cho mọi người một ân huệ, im đi cho người ta nhờ!"
Đôi mắt của ông Weasley mở to sau cặp kiếng khi ông đọc tới đoạn cuối cùng của bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri
"Cha cũng được nhắc tới"
"Đâu?"
Bà Weasley sặc cả món nước trà pha rượu ra, lập cập nói
"Phải như có đọc qua thì em đã biết anh còn sống rồi!"
Ông Weasley nói
"Không có nói tên. Nghe đây, 'Nếu những phù thủy và pháp sư đang khiếp vía nín thở chờ đợi tin tức ở bìa rừng trông chờ một sự trấn an của Bộ Pháp Thuật, thì họ đã thất vọng một cách đau buồn. Một viên chức của Bộ Pháp Thuật đi ra khỏi khu rừng sau khi Dấu ấn Hắc Ám xuất hiện một lúc khẳng định là không ai bị thương tích, nhưng không chịu cung cấp thêm tin tức gì hết. Chưa biết là lời tuyên bố này có bác được hay không những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng khoảng một giờ sau đó' Ôi, thiệt tình!"
Ông Weasley giận điên lên được, đưa tờ báo cho Percy
"Không một ai bị thương tích. Chứ tôi còn có thể nói gì khác? Những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng... Hừm, sau khi cho in bài báo này thì chắc chắn sẽ lại có những lời đồn đại lan đi!"
Ông Weasley cất lên một tiếng thở dài thườn thượt
"Molly à, anh sẽ phải đi vô sở làm, chuyện này cần phải dàn xếp cho êm thấm lại"
Percy nói với vẻ quan trọng
"Con sẽ đi với cha, cha à. Ông Crouch sẽ cần mọi người góp sức vào. Và con cũng cần giao nộp tận tay ông ấy bản báo cáo về vạc của con"
Anh ta phóng ra khỏi nhà bếp. Bà Weasley tỏ ra hết sức buồn bực
"Anh Arthur, anh còn đang kỳ nghỉ phép mà. Chuyện này đâu có liên quan gì tới sở của anh đâu, chắc chắn là người ta sẽ giải quyết đâu ra đấy mà không cần đến anh đâu"
Ông Weasley nói
"Anh phải đi, Molly à. Anh đã làm cho tình hình tệ hơn. Anh thay đồ rồi anh sẽ đi ngay... "
Harry đột ngột lên tiếng
"Thưa bác, Hedwig có đem về cho cháu bức thư nào không ạ?"
Bà Weasley ngơ ngác
"Hedwig hả con? Không... không, chẳng thấy có thư từ gì ráo"
Ron, Jolisa và Hermione thì nhìn Harry tò mò. Với một cái nhìn đầy ý nghĩa trao cho ba đứa bạn, Harry nói
"Vậy mình đem ba mớ đồ đạc của mình về phòng được chứ hả, Ron?"
Ron nói ngay
"Ừ,... mình cũng vậy. Hai bồ đi không?"
Jolisa thì chỉ gật đầu, còn Hermione đáp
"Đi chứ"
Cả bốn đứa cùng bước ra khỏi nhà bếp và đi lên lầu. Dọc theo hành lang dẹp lép xong đi lên những cái cầu thang ọp ẹp, ngoằn ngoèo, dựng lắt lẻo khắp nhà để lên tới những tầng lầu trên cùng, đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi 'PHÒNG CỦA RON'
Jolisa bước vào bên trong, cô chớp mắt. Giống như đi vô một cái lò luyện kim, hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội. Khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Jolisa nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay. Những quyển sách thần chú của Ron bị thảy bừa bãi vô góc phòng, và đống truyện tranh thì có vẻ đều có chung một tựa là 'Những cuộc phiêu lưu của Martin Miggs, gã Muggle điên'. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá chứa một con nhái cực kỳ bự đặt trên bệ cửa sổ, kế bên là một cái lồng nhỏ, và con cú đã từng đem thư của chú Sirius đến cho Harry trên tàu thì đang nhảy loi choi bên trong và kêu ríu rít như điên. Ngay khi tụi trẻ vừa đóng cánh cửa của căn phòng áp mái cheo leo, Ron hỏi ngay
"Chuyện gì vậy, Harry?"
Harry nói
"Có một chuyện mà mình chưa nói cho mấy bồ biết. Hôm sáng thứ bảy vừa rồi, mình thức dậy vì cái thẹo của mình lại đau nhức"
Hermione há hốc miệng và lập tức đưa ra mấy đề nghị, nhắc tới một số sách tham khảo, và đề nghị tham vấn mọi người từ bà Pomfrey – y tá trường Hogwarts, cho đến cụ Dumbledore. Ron thì điếng người vì sợ hãi
"Nhưng... hắn đâu có ở đó, phải không? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ấy? Ý mình nói là... lần trước, bồ cứ bị đau nhức cái thẹo hoài là lần hắn lảng vảng trong trường Hogwarts, đúng không?"
Harry nói
"Mình chắc chắn là hắn không ở trong nhà dì dượng của mình. Nhưng mình có nằm mơ thấy hắn... Hắn và tên đàn ông nào đó... Bây giờ mình không thể nhớ tất cả chi tiết của giấc mơ, nhưng lúc đó họ đang âm mưu giết... ai đó"
Ron an ủi
"Chỉ là chuyện chiêm bao mà thôi. Chỉ là cơn ác mộng"
Jolisa thì quay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong sáng rạng rỡ
Harry trả lời
"Ừ, nhưng mà có phải chỉ là giấc mơ thôi không? Kỳ lạ hết sức, phải không?... Cái thẹo của mình đau, ba ngày sau thì bọn Tử thần Thực tử ra mặt quậy phá, và biểu tượng của Voldemort lại xuất hiện trên bầu trời"
Ron rít qua kẽ răng nghiến chặt
"Đừng-nói-ra-tên-của-hắn!"
Harry không để ý đến Ron, tiếp tục nói
"Còn nhớ giáo sư Trelawney nói gì không? Hồi cuối năm học trước ấy?"
Giáo sư Trelawney là cô giáo dạy tụi nó môn Tiên tri ở trường Hogwarts. Và vẻ mặt khiếp đảm của Hermione biến mất ngay khi cô bé để xì ra một cái khịt mũi chê bai
"Ôi, Harry ơi, bồ mà lại để tâm đến những lời bà già bịp bợm ấy nói hay sao chứ?"
Harry nói
"Lúc đó bồ không có ở đó. Bồ đâu có nghe cổ nói. Mình kể cho bồ nghe, lần đó cổ nói khác hẳn, cổ lên đồng, lên đồng thực sự. Và cổ nói là Chúa tể Hắc ám sẽ lại trỗi lên một lần nữa... vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết... và hắn làm được điều đó là vì đám thuộc hạ quay trở về ủng hộ hắn... Đêm đó là đêm Đuôi Trùn trốn thoát"
Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm tụi trẻ trong khi Ron cứ bồn chồn ngoáy cái lỗ trên tấm khăn trải giường của cậu một cách vô ý thức. Jolisa hỏi
"Mà tại sao bồ hỏi Hedwig về chưa vậy Harry? Bồ đang trông đợi một bức thư hả?"
Harry nhún vai
"Mình kể với chú Sirius về cái thẹo bỗng nhiên đau nhức. Mình đang chờ hồi âm của chú ấy"
Vẻ mặt của Ron sáng ra, cậu nói
"Suy nghĩ sáng suốt! Mình cá là chú Sirius ắt biết phải làm gì"
Harry khẽ thở dài
"Mình chỉ mong chú ấy sớm hồi âm cho mình"
Hermione nói một cách cân nhắc
"Nhưng mà tụi mình đâu có biết hiện giờ chú Sirius ở đâu? Chú ấy có thể đang ở Châu Phi hay ở đâu xa lắm, đúng không? Hedwig đâu có thể nào vượt qua chặng đường đó trong vài ngày được?"
Harry uể oải trả lời
"Ừ, mình biết"
Ron đề nghị ngay
"Harry à, tụi mình ra vườn chơi Quidditch đi. Đi đi mà. Ba chọi ba nhe, anh Bill, anh Charlie, anh George và anh Fred sẽ cùng chơi... Bồ có thể thử chơi món Nhử Đòn Wronski... "
Hermione nói với một cái giọng tôi-không-dè-bạn-thiếu-tế-nhị
"Ron! Lúc này Harry không muốn chơi Quidditch chút nào hết... Bạn ấy đang lo âu, đang mệt mỏi... Chúng ta cần phải đi nghỉ... "
Nhưng Harry thình lình nói
"Ừ, mình muốn chơi Quidditch. Chờ một chút, mình đi lấy cây chổi thần Tia Chớp"
Jolisa nghe thấy Hermione lầm bầm cái gì đó nghe rất giống như "Đồ con trai!"
Trước khi Ron quay người và chuẩn bị bước ra, cậu nhìn về phía Jolisa mà hỏi
"Joli, bồ có muốn xuống xem tụi mình chơi không?"
"Mình thấy hơi mệt. Chắc là mình sẽ ở lại đây với Hermione" Cô đáp, rồi sau đó cả bốn đứa cùng rời khỏi phòng
Jolisa cùng Hermione bước vào căn phòng của Ginny ở tầng ba. Phòng của con bé khác một trời một vực so với phòng của Ron, phải nói là cả Ginny và Hermione đều sống ngăn nắp hơn hai cậu bạn kia nhiều. Ginny có vẻ vẫn còn mệt, vậy nên con bé đang nằm trên giường và đánh một giấc no say. Jolisa với Hermione cùng ngồi trên giường của cậu ấy, trò chuyện về những việc tồi tệ đã xảy ra. Và khi Hermione nhắc đến Winky - con gia tinh của ông Crouch - thì cô bé không thể nào kiềm được sự tức giận
"Thiệt không thể tin nổi, tại sao bọn họ lại có thể đối xử với chị ấy như thế chứ? Dù Winky không phải là người... nhưng bọn họ cũng không có quyền ép chị ấy phải ở lại cái nơi nguy hiểm đó!"
"Mình biết là bồ tức giận, nhưng Hermione à, bồ không thể nào phủ nhận việc Winky thật sự rất yêu thích công việc này. Bồ không thấy nó đã khốn khổ như thế nào khi ông Crouch nói sẽ cho nó quần áo hả?"
"Nhưng ổng làm vậy là sai! Rõ ràng Winky chỉ muốn trốn thoát khỏi cái tình cảnh hỗn loạn đó thôi. Chẳng lẽ ổng muốn chị ấy phải ở yên một chỗ cho dù căn lều đó có thể bị cháy sao?"
"Nhưng dù sao... " Jolisa hơi ngập ngừng một lúc khi nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nhăn nhó của cô bạn "Nói chung là dù bồ có cảm thấy bất bình như thế nào thì có thể Winky cũng đã bị đuổi rồi. Chúng ta không thể ép buộc ông Crouch làm theo ý của bồ, có phải không?"
"Nhưng cũng phải có ai đó đứng lên và nói về chuyện này chứ? Thời bây giờ đâu thể nào còn cái cách đối xử với người khác như nô lệ như thế được. Vậy là lạc hậu!"
"Ừ... đôi khi vẫn còn vài điều lệ lạc hậu tồn tại trong cái thế giới này mà... " Jolisa đáp. Và đôi mắt của cô thì chăm chú quan sát những thứ đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, và ánh nắng ban mai thì chiếu rọi xuống những cánh đồng quanh ngôi nhà. Đang bay lượn trong không trung là năm người nhà Weasley cùng với Harry, hăng hái chơi Quidditch như thể câu chuyện vết thẹo đau và cuộc bạo động hồi tối không hề ảnh hưởng gì đến họ
Hermione có vẻ đã chịu bỏ qua cái vấn đề bất bình đẳng của những con gia tinh, cô bé hỏi
"Mà bồ đã đăng kí các môn học tự chọn chưa?"
"Mình đăng kí rồi. Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Cổ ngữ Runes và Số học huyền bí"
Hermione reo lên
"Bồ đăng kí y hệt mình! Nhưng bồ không học Tiên tri cùng với Harry và Ron sao?"
"Mình đã quá mệt mỏi với việc phải tiên đoán về những điềm báo chết chóc rồi. Có lẽ bồ nói đúng, giáo sư Trelawney là một bà giáo bịp bợm"
Hermione trông mừng rỡ lắm, cô bé nắm lấy tay của Jolisa như một thói quen, hồ hởi nói
"Thật mừng vì cuối cùng cũng đã có người có chung suy nghĩ với mình. Ngó cái bộ dạng suốt ngày nói về việc Harry sắp phải chết của bả khiến mình bực bội chết đi được. Thế mà bả có bao giờ tiên đoán đúng đâu? Bả kêu Harry gặp Hung tinh thì sẽ chết, vậy mà cuối cùng thì sao. Cuối cùng con 'Hung tinh' mà Harry gặp chỉ là hình dạng Hóa Thú Sư của chú Sirius" Câu cuối cùng, Hermione thêm vào với vẻ mỉa mai "Ôi! Đúng thiệt là một cái điềm báo đáng sợ biết bao!"
Jolisa khúc khích cười. Bỗng nhiên Ginny trên chiếc giường còn lại khẽ cựa quậy khiến cho cả Hermione và Jolisa đều cùng im lặng trong giây lát, có vẻ như cuộc trò chuyện của hai người đã phần nào làm phiền đến giấc ngủ của con bé
Jolisa nhỏ tiếng đề nghị
"Mình nghĩ là Ginny còn mệt dữ lắm. Hay là tụi mình ra ngoài sân coi mấy người kia chơi Quidditch đi"
"Ừ, tụi mình đi thôi" Hermione đáp, rồi hai người rời khỏi cái giường, khẽ khàng đóng cửa căn phòng lại và leo xuống mấy cái cầu thang chông chênh để ra bên ngoài sân
Trong ba ngày sau đó, Jolisa vẫn còn ở lại trang trại Hang Sóc cùng với gia đình Weasley. Vì đến đây trong tình huống bất ngờ nên cô không mang theo bất cứ thứ gì, vậy nên hầu hết mấy bộ quần áo cô mặc chỉ toàn là đồ mượn từ Hermione và Ginny. Ban đầu Jolisa còn nghĩ mình ở đây quá lâu sẽ làm phiền người ta, nhưng không khí huyên náo và sự nhiệt tình của những thành viên trong nhà đã khiến cho Jolisa nhanh chóng dẹp hết mấy cái ý nghĩ đó ra sau đầu. Jolisa thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng với gia đình này. Cô chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác cả một gia đình đông người quây quần bên nhau bao giờ cả
Vì là con một nên hầu như phần lớn thời gian Jolisa chỉ tiếp xúc với cha mẹ và vài người trong họ hàng, đến cả anh em họ Jolisa cũng không có để mà cùng chơi đùa với nhau. Và từ lúc cô lên sáu tuổi thì cha mẹ đã thường xuyên vắng nhà rồi, họ rất ít khi dành thời gian cho cô, điều này đôi lúc cũng khiến cho Jolisa cảm thấy chạnh lòng, nhưng khi nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ, nghĩ đến việc họ phải luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo để xứng đáng với cái danh xưng 'Hậu duệ của Gryffindor', thì Jolisa lại không nỡ trách hai người. Dường như việc trở thành người cô đơn khi quay về nhà và tự dặn lòng rằng mọi thứ đều không sao đã là một thói quen của Jolisa từ lâu. Vậy nên khi được sống trong một căn nhà tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương của mọi người xung quanh, Jolisa dường như đã quên mất ngôi nhà cũ của mình, quên cả những phiền muộn về cha mẹ cô, và cô không còn trông mong điều gì hơn ngoài việc có thể mãi ở lại nơi này
Vẫn như mọi ngày, ông Weasley cùng anh Percy trở về căn nhà sau khi bữa tối đã kết thúc rất lâu. Mọi người đều đang tất bật làm những việc của riêng mình. Ginny và Hermione đều đang chăm chỉ đọc sách, anh Bill thì chơi cờ với Ron, anh Charlie ngồi vá một cái mũ trùm đầu bịt mặt chống lửa, hai người Fred và George thì chụm đầu vào hí hoáy viết cái gì đó trông rất đáng nghi, còn Harry và Jolisa lại cùng ngồi với nhau để coi cậu đánh bóng cây chổi thần Tia Chớp. Harry nói trong khi Jolisa vẫn còn ngồi quan sát cây chổi của cậu
"Ở đây đúng là vui thiệt ha. Mình đã coi những người nhà Weasley như một gia đình thực thụ của mình. Họ khiến cho mình không còn cảm giác lạc lõng như lúc ở nhà Dursley"
"Ừm, đúng vậy. Giờ thì mình lại có cảm giác ghen tị với Ron vì cậu ấy có một gia đình quá sức tuyệt vời. Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh mình sẽ được ngồi cùng với những người trong nhà, quây quần bên nhau như thế này"
Harry hỏi với vẻ bất ngờ
"Ơ... nhưng mình thấy gia đình của bồ cũng có vẻ hạnh phúc mà. Cha mẹ của bồ đã rất lo sợ khi bồ phải vào Bệnh Thất đó"
"Ừ thì, cha mẹ nào mà chẳng cảm thấy lo lắng khi con cái gặp chuyện... Thật ra mình không có quá nhiều thời gian để tiếp xúc với cha mẹ... Họ luôn rất bận rộn vì việc này hoặc việc khác" Jolisa ngưng một lát, rồi cô khẽ cười, nói tiếp "Nhiều khi mình còn có ý nghĩ rằng họ có thể là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ngầm, không thì sao có thể bận rộn đến như thế được"
Nhưng Harry vẫn có thể nhìn thấy được nét buồn bã hiện rõ trong đôi mắt của cô. Không có ai mong muốn mình có ít thời gian ở cùng gia đình hết, mà Jolisa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, một đứa trẻ mong muốn được cha mẹ quan tâm nhiều hơn mà thôi
Harry đặt cây chổi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jolisa an ủi
"Bồ đừng buồn... Thật ra cha mẹ của bồ đều quan tâm và yêu thương bồ nhiều lắm. Mẹ của bồ đã khóc rất nhiều khi bà thấy bồ bị thương mà. Mình nghĩ họ cố gắng làm việc như thế cũng chỉ vì muốn mang đến một cuộc sống tốt đẹp nhất cho bồ mà thôi"
Jolisa ngước mắt nhìn Harry, ảm đạm đáp lời
"Mình biết mà, mình đâu có buồn gì đâu"
Nhưng Harry trông vẫn còn lo lắng lắm
"Bồ không sao thì tốt rồi, mình chỉ lo... "
Nhưng tiếng của ông Weasley vang lên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ
"Jolisa à, cha mẹ con nói là ngày mai sẽ có người đưa con quay về để chuẩn bị cho việc đi học đó. Con nhớ chuẩn bị đi"
Jolisa gật đầu đáp lại ông. Sau đó là Harry nói nhỏ
"Đó, bồ thấy không. Ngày mai họ sẽ đến và đón bồ về mà. Đừng lo lắng gì nữa nha"
"Ừm... " Ánh mắt của Jolisa dần chuyển hướng xuống cái đồng hồ trên tay Harry "Cũng muộn rồi. Mình quay về phòng chuẩn bị cho ngày mai đã. Ngủ ngon nha Harry"
"Ngủ ngon, Joli"
Sáng ngày thứ sáu, sau khi đã hoàn thành bữa điểm tâm của mình thì anh Bill, anh Charlie, hai anh Fred và George, cùng với Ron và Harry lại lấy mấy cây chổi ra để chơi thêm vài trận Quidditch, trong khi Jolisa, Hermione cùng Ginny ngồi cổ vũ bọn họ
Harry bay vòng vòng trên trời, cậu đưa mắt tìm kiếm trái banh Snitch. Nhưng rồi hết sức đột ngột, sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông lạ mặt đã khiến cho cậu đứng khựng lại. Ông ta vừa độn thổ đến cánh đồng gần nhà Weasley, bộ dáng thong thả đang dần tiến đến gần bọn trẻ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip