Chương 76. Mộng du
Dạo gần đây Jolisa cảm thấy cơ thể của mình có chút kì lạ, cứ như cô không thể tự điều khiển được bản thân mình nữa sau khi đi ngủ. Jolisa cho rằng đó là do bản thân bị mộng du, nhưng Hermione thì có vẻ không nghĩ như vậy
"Rõ ràng là tối hôm qua bồ lẻn ra khỏi phòng để làm gì đó mà Joli! Bồ thật sự không nhớ hả?"
Jolisa bối rối lắc đầu
"Không... Lỡ như mình chỉ bị mộng du thôi thì sao?"
Hermione dần mất kiên nhẫn
"Không có ai bị mộng du mà còn rõ ý thức như vậy được hết. Lúc đó bồ còn tấn công con Trevor của Neville dưới phòng sinh hoạt chung mà!"
Jolisa nghệch cả mặt ra hỏi lại
"Mình!" Cô tự chỉ tay vào mặt mình "Tấn công Trevor?"
Hermione gật đầu kịch liệt. Jolisa liền đưa ánh mắt tội lỗi nhìn sang Neville đang ngồi cách đó không xa
"Neville... mình thật sự không biết là mình đã làm chuyện đó... "
Neville buồn bã nói
"Kệ đi. Trevor cũng không bị thương quá nặng"
Jolisa mím môi quay lại ngó Hermione. Cô bé há miệng lại tính phân bua với Jolisa chuyện cô bị mộng du thì bị Harry xen ngang
"Thôi được rồi Hermione. Bồ cứ nói mãi thì Joli cũng đâu có nhớ được. Chúng ta tìm hiểu chuyện này sau đi"
Hermione chỉ đành thở dài. Đúng lúc đó Ron kêu lên
"Nhìn kìa! Thư sáng đến rồi"
Mấy đứa trẻ cùng ngước đầu lên nhìn và tìm kiếm những con cú quen thuộc. Con cú mà hôm trước tụi nó đã dùng để gởi thư cho chú Sirius quay trở về nhanh hơn hẳn mọi khi. Nó vỗ cánh đáp xuống bên cạnh con cú vàng nâu đậu ngay trước mặt Hermione đang quằm chặt một tờ Nhật báo Tiên tri trong mỏ. Hermione cầm tờ báo trong tay, lướt vội qua mấy trang đầu, đắc thắng reo lên
"Ha! Mụ ta chưa đánh hơi được vụ ông Crouch!"
Jolisa vừa cắn trái cà chua bi vừa hỏi
"Rốt cuộc là bồ đã bày ra kế gì để bắt mụ ta trả giá vậy?"
Nhưng Hermione có vẻ không muốn làm lộ ra kế hoạch của mình. Cô bé kéo Jolisa cùng chụm đầu vào đọc lá thư mà chú Sirius gởi cho Harry
'Harry, con có nghĩ là con đang chơi cái trò gì không, mà con lại đi dạo với Viktor Krum ở trong khu rừng? Chú muốn con thề với chú, bằng cú hồi âm, là từ nay trở đi con không bao giờ đi dạo với ai khác nữa vào ban đêm. Đang có một kẻ nào đó ở trường Hogwarts cực kỳ nguy hiểm. Chú thấy rõ ràng là kẻ đó muốn ngăn chặn không cho ông Crouch gặp cụ Dumbledore, và có lẽ con đã chỉ cách kẻ đó có vài bước chân trong bóng tối. Con suýt nữa đã có thể bị giết rồi!
Tên của con không ngẫu nhiên mà rớt vô cái Cốc Lửa đâu. Nếu có kẻ nào đó mưu toan tấn công con thì đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Con hãy luôn ở bên cạnh Hermione, Jolisa và Ron, đừng bao giờ ra khỏi tháp Gryffindor vào ban đêm, và hãy lo tự trang bị cho mình để thực hiện bài thi thứ ba. Hãy thực tập Bùa Choáng và Bùa Giải giới. Thêm một số thần chú nữa cũng không đến nỗi tào lao. Về chuyện ông Crouch thì con không thể làm gì được đâu. Hãy kiềm nén mình lại và tự lo lấy cho bản thân mình trước đã. Chú chờ thư con hứa với chú là con sẽ không đi lang thang ra ngoài khuôn viên trường nữa
Chú Sirius'
Harry gấp lá thư lại, mày nhăn mặt nhó nói một cách hờn dỗi
"Hồi xưa chú ấy đã từng làm đủ thứ trò ở trường rồi, bây giờ chú lại lên lớp mình là không được ra khỏi khuôn viên trường, chú ấy là ai chứ?"
Hermione đáp ngay
"Chú ấy lo cho bồ mà! Giống như thầy Moody và bác Hagrid vậy! Thành ra bồ nên nghe lời họ!"
"Cả năm trời làm gì có ai cố tìm cách hãm hại mình đâu. Chẳng có ai làm gì mình hết... "
Jolisa nói
"Có kẻ lén bỏ tên của bồ vào Chiếc Cốc Lửa tức là hắn có dụng ý muốn hãm hại bồ rồi Harry. Có thể hắn nghĩ là bồ sẽ chết trong hai vòng thi trước. Hắn không suy tính tới chuyện bồ an toàn vượt qua được cả hai vòng thi đó. Vậy nên vòng này bồ càng phải cẩn thận hơn... "
Harry cắt ngang lời cô
"Vậy bồ nghĩ bác Hagrid sẽ thả mấy con vật nguy hiểm vào mê lộ để tụi nó làm hại mình hả? Không đời nào... "
Jolisa xen vô
"Mình biết là không đời nào bác Hagrid làm chuyện đó. Nhưng Harry à, tên kia có thể dùng Bùa Lú cực mạnh để đánh lừa Cốc Lửa thì không có chuyện gì hắn không thể làm được hết. Bồ có hiểu không?"
Thấy Harry không trả lời thêm gì nữa, Jolisa tiếp tục nói
"Có rất nhiều thứ kỳ quặc đang xảy ra gần đây Harry à. Như mấy bồ đã kể cho mình đó, có kẻ nào đó đã bắt mình đi suốt mấy ngày, đến cả cụ Dumbledore còn không thể tìm ra được mình... Vấn đề ở đây chính là chúng ta không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra hết. Vậy nên tốt nhất là bồ hãy nghe theo lời của chú Sirius, tập trung luyện tập cho bài thi thứ ba đi Harry"
Trong mấy ngày tiếp theo đó, Harry, Ron, Jolisa và Hermione dùng hết tất cả thời gian rảnh rỗi của tụi nó để chúi mặt vào đống sách trong thư viện hoặc là một căn phòng trống nào đó thích hợp cho việc luyện tập bùa chú. Cả bốn đứa đang cùng nhau luyện tập Bùa Choáng, một loại bùa mà ba đứa Harry, Ron và Hermione chưa từng dùng qua bao giờ. Riêng Jolisa thì đã được cha mẹ cho luyện tập những thứ bùa chú cơ bản này từ nhỏ, vậy nên cô trở thành giáo viên hướng dẫn bất đắc dĩ cho Harry. Nhưng thứ duy nhất khiến cho bọn trẻ gặp rắc rối chính là nếu thực hành bùa này thì cần có một sự hi sinh nào đó đến từ ba người bạn của Harry. Mà Jolisa là giáo viên của cậu, vậy nên sự hi sinh đương nhiên rơi xuống đầu Ron và Hermione
Vào bữa ăn trưa hôm thứ hai, Ron nằm ngửa thẳng cẳng giữa phòng học Bùa chú sau khi ăn trọn một cái Bùa Choáng từ Harry, khiến cho cậu ngã xiểng liểng và vừa được Jolisa giải bùa cho tỉnh lại lần thứ năm. Cậu đề nghị
"Hay là tụi mình bắt cóc bà Norris đi? Bồ thử làm cho con mèo đó xỉu đi một lát. Hay là bồ có thể xài đỡ Dobby, Harry à. Mình cá là Dobby sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giúp bồ. Mình không phàn nàn hay là gì hết... nhưng mình đau ê ẩm khắp mình rồi... " Ron thận trọng vịn cánh tay của Jolisa để đứng lên, tay còn lại cậu xoa xoa hai cái be sườn
Hermione thì sốt ruột bảo
"Bồ cứ hụt mấy cái gối hoài, bồ thấy không? Chỉ cần thử lại và ngã ngửa ra sau!" Cô bé vừa nói vừa sắp xếp lại đống gối mà tụi nó đã dùng trong buổi học Bùa Tống xuất mà giáo sư Flitwick đã bỏ lại trong tủ
Ron tức giận tớp lại
"Khi mà bồ xỉu rồi thì làm sao nhắm cho đúng được hả Hermione? Tại sao bồ không thử coi!"
Jolisa hấp tấp can ngăn
"Thôi, dù gì thì Harry cũng đã làm được rồi. Và tụi mình cũng không cần thực hành Bùa Giải giới nữa vì Harry đã dư sức làm được bùa đó. Bây giờ tụi mình chuyển sang thực tập Lời nguyền Trắc trở, nó sẽ giúp cho những thứ đang tính tấn công chúng ta buộc phải di chuyển chậm lại, sẽ rất hữu ích nếu gặp phải mấy con sinh vật của bác Hagrid trong mê lộ"
Nhưng đúng lúc Jolisa giơ đũa phép lên tính thực hành cho mấy đứa bạn xem thử lời nguyền thì có tiếng chuông reo vang vọng khắp các hành lang. Thế là bốn đứa nhỏ chỉ đành vội vã thu dọn lại đống gối về chỗ cũ trong cái tủ của giáo sư Flitwick rồi lén lút chuồn ra khỏi phòng học Bùa chú
Hermione và Jolisa chia tay Ron cùng Harry ở cầu thang dẫn đến phòng học môn Số học. Những dải nắng giòn tan chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên những ánh sáng màu vàng gắt gao nóng nực trên đầu hai đứa con gái. Jolisa nới lỏng cà vạt màu đỏ vàng trước cổ áo sơ mi, bàn tay còn lại phe phẩy quạt, cô nói
"Thời tiết như này mà được cúp học và ngâm mình trong nước lạnh thì tuyệt biết bao nhiêu"
Hermione đáp
"Bồ chỉ muốn vế đầu, vế sau chưa chắc là bồ chịu làm đâu"
Jolisa nhe răng cười với Hermione. Hai đứa trẻ vừa đi đến trước cửa phòng học thì đã nhìn thấy bộ áo chùng màu xanh lá bạc quen thuộc. Draco khẽ giơ tay mình lên để cho Jolisa nhìn thấy viên đá Tourmaline đỏ đang toả sáng bên dưới ánh nắng vàng rực của buổi trưa chiều. Hermione có vẻ rất thắc mắc với sự xuất hiện bất ngờ của Draco ở đây. Nhưng cô bé cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn Jolisa nói chuyện nhanh để còn vào lớp học
Jolisa cùng Draco đứng trước bức tường kế bên cửa lớp học để giáo sư Vector không nhìn thấy hai người. Hắn đưa cái chiếc nhẫn bạc đến trước mặt cô. Jolisa cầm lấy và ngắm nghía nó một hồi lâu. Trên cái viền bên trong chiếc nhẫn đã chẳng còn chữ D.M nữa, mà thay vào đó là J.M như lời Draco đã nói. Jolisa hào hứng đeo chiếc nhẫn vô ngón tay, vuốt một vòng hình tròn quanh viên đá Tourmaline khiến nó nhá lên ánh sáng màu vàng rồi nhanh chóng biến mất. Draco khẽ mỉm cười nhắc nhở cô
"Đừng kiểm tra nó quá nhiều lần. Sẽ có ảnh hưởng không tốt đến phép thuật trong người cậu. Tốt nhất là mỗi hai tuần kiểm tra một lần thôi là được"
Jolisa vui vẻ gật đầu đáp lại
"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Draco dịu dàng đưa tay vuốt lại lọn tóc mái ra sau vành tai Jolisa
"Thôi được rồi. Mình phải về lớp học đây. Gặp lại sau"
"Tạm biệt"
Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, Jolisa cứ phấn khích ngó chằm chằm vào chiếc nhẫn mãi. Đến nỗi khiến cho Hermione đang chăm chú nghe giảng kế bên cũng không thể kiềm được sự tò mò mà hỏi
"Malfoy nói chuyện gì mà bồ vui dữ vậy?"
Jolisa im lặng suy nghĩ một lát, sau đó cô lắc đầu nói
"Không có gì đâu. Chỉ là cậu ấy trả lại cho mình một đồ vật quan trọng mà thôi"
"Ồ... " Hermione gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô bé yên lặng không nói gì thêm nữa, nhưng trong tâm trí thì lại đang bận bịu sắp xếp một kế hoạch nói cho Harry nghe về chuyện này
Rõ ràng là từ ngày Jolisa trở lại sau vụ mất tích kia đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là việc cô tỉnh lại và đột ngột trở nên thân thiết hơn với Draco, nhưng ngay sau đó lại chẳng nhớ ra chuyện gì. Những ngày gần đây cũng vậy nữa, cứ mỗi khi Hermione đang chìm vào giấc ngủ thì cô bé sẽ nghe thấy âm thanh cót két phát ra từ phía giường của Jolisa, mà hầu hết những lần có âm thanh đó là y như rằng Jolisa đang rời khỏi giường của mình và lén lút đi đâu đó. Nếu chỉ là lần một lần hai thì Hermione sẽ chẳng để ý cho lắm, nhưng chuyện này diễn ra hầu như là tất cả các ngày sau khi Jolisa quay trở lại. Và chắc chắn là Jolisa không hề bị mộng du, bởi chính Hermione đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Những lúc Jolisa lén lút rời giường đều mang theo tinh thần rất tỉnh táo, và cô bé cũng rất chắc chắn, rằng cái ánh mắt lạnh lùng đêm đó mà Jolisa đã dùng để đáp lại câu hỏi của cô bé... chắc chắn Jolisa sẽ không bao giờ làm như vậy với bạn bè của mình
Hermione lắc đầu, cố xua đi hết những ý nghĩ về việc có người giả mạo Jolisa ra khỏi đại não của mình. Nếu như thật sự có người giả mạo Jolisa lộ liễu như thế, chắc chắn cô bé đã có thể nhận ra rồi. Cho dù chỉ mới quen biết nhau gần hai năm, nhưng Hermione tin chắc là mình sẽ không bao giờ để bị một kẻ giả mạo bạn bè lừa lọc như thế...
Giờ học mau chóng kết thúc, tụi trẻ bắt đầu thu dọn cặp sách để chuẩn bị ùa ra Đại Sảnh Đường tham gia vào bữa ăn tối. Hôm nay có lẽ là một ngày hết sức may mắn của Jolisa, bởi giáo sư Vector không giao thêm bài tập nào cho bọn học trò cả. Vậy nên tâm trạng cô trở nên càng phấn khích hết sức khi cùng với Hermione và Ernie McMillan đi xuống mấy cái cầu thang để đến Tiền Sảnh. Ernie hỏi nhỏ khi Jolisa đang đi trước cậu và Hermione mấy bậc thang
"Có chuyện gì mà bồ nhìn Joli lo lắng vậy?"
Hermione mím môi, cô bé đáp
"Không. Không có gì"
Khi cả ba đứa vừa đến trước cổng Đại Sảnh Đường là đã bắt gặp Ron đứng chờ sẵn ở đấy. Jolisa hồ hởi chạy đến vỗ vai cậu bạn hai cái, nhưng khi Ron quay người lại thì thứ cô nhận được chỉ có ánh mắt lo lắng của cậu
"Harry đâu rồi?" Hermione hỏi
Ron đáp
"Không biết nữa. Hồi nãy Harry bị đau cái thẹo trong lớp Tiên tri. Nó nói là sẽ tới Bệnh Thất nhưng mà mình tới đó rồi, không thấy nó ở đâu hết"
Cả ba đứa đứng chờ Harry ở trước cổng Đại Sảnh Đường một hồi lâu vẫn chẳng thấy cậu bạn ở đâu. Vậy cho nên tụi nó chỉ đành vào trong để ăn bữa tối trước rồi sau đó mới gói vài lát bánh mì đem về phòng sinh hoạt chung cho Harry. Nhưng cho dù Ron, Jolisa và Hermione có chờ đến tối muộn thì Harry vẫn chưa trở về. Jolisa cứ chốc chốc lại ngó vào cái đồng hồ của Ron, khi trông thấy giờ cấm đã sắp đến, cô mới gấp gáp đứng dậy nói
"Hay là tụi mình đi tìm Harry đi. Giờ này mà còn lang thang ngoài hành lang thì sẽ bị thầy Filch bắt mất"
Hermione nắm lấy cánh tay Jolisa ngăn lại
"Tụi mình chờ thêm một lát nữa đi. Có khi cậu ấy đang trên đường quay về... "
Đúng lúc đó, cái lỗ chân dung đột ngột mở ra, Harry thở hổn hển chạy vào trong phòng sinh hoạt chung tìm kiếm mấy đứa bạn của mình. Vừa nhìn thấy cậu chạy vào, Ron đã gấp gáp tiến đến hỏi
"Bồ đi đâu mà tới giờ này mới về vậy? Cái thẹo sao rồi?"
"Kệ cái thẹo đi" Harry ngồi xuống cái ghế gỗ kế bên Jolisa, tiếp tục nói "Mình có chuyện này muốn kể cho mấy bồ"
Ron, Jolisa và Hermione im lặng lắng nghe Harry kể về việc cậu đã đến văn phòng của giáo sư Dumbledore sau khi rời khỏi phòng học môn Tiên tri và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cụ Hiệu trưởng, thầy Moody và ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge. Ông Fudge cho rằng người đã tấn công ông Crouch vào cái đêm Harry và Viktor Krum đi dạo trong rừng là bà Hiệu trưởng trường Beauxbatons - bà Maxime - nhưng cụ Dumbledore lại không nghĩ như vậy. Và rồi Harry bắt đầu kể tiếp câu chuyện về cái chậu Tưởng Ký trong phòng đã cho cậu xem ký ức về phiên toà từng xử án Igor Karkaroff. Ông Karkaroff đã bán đứng lại những Tử thần Thực tử từng làm việc chung với mình để đổi lấy cơ hội xét xử về việc được thả tự do. Điều khiến cho bọn trẻ không ngờ tới nhất chính là ông Ludo Bagman cũng bị kéo vào phiên xử này. Nhưng ông ấy chỉ vô tình tiết lộ thông tin từ Bộ Pháp Thuật cho Augustus Rookwood - một Tử thần Thực tử - vì bị hắn dụ dỗ. Và việc ông Ludo Bagman được toàn bộ Bồi Thẩm Đoàn bỏ qua cho lỗi lầm đó bởi ông đã chơi trận Quidditch đấu với đội Thổ Nhĩ Kỳ quá xuất sắc, đã khiến cho ông Crouch tức giận hết sức
Ron cắt ngang lời của Harry, nói một cách đắc ý
"Chả trách ổng lại nói xấu ông Ludo Bagman với Winky. Rõ ràng là ổng chỉ đang cay đắng không chịu suy xét đến cơ hội tha lỗi cho người khác mà thôi"
Nhưng Harry cũng chẳng để ý đến lời Ron nói quá lâu. Cậu tiếp tục câu chuyện
"Sau đó con trai của ông Crouch được mang vào phiên toà cùng với ba người khác nữa. Bốn người bọn họ bị cáo buộc đã bắt cóc một Thần Sáng vì cho rằng người đó biết chỗ ẩn náu của Voldemort... "
Gương mặt đắc ý của Ron hơi nhăn lại, nhưng cậu vẫn giữ im lặng để lắng nghe câu chuyện
"... bọn họ dùng Lời nguyền Tra tấn lên người Thần Sáng kia. Dù con trai ông Crouch liên tục cầu xin và đinh ninh rằng anh ta không làm chuyện đó, nhưng ổng vẫn nhất quyết tống con trai của mình vào tay bọn giám ngục Azkaban"
Lần này đến Hermione lên tiếng
"Rồi sao nữa?"
Harry đáp một cách thất vọng
"Không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Vì cụ Dumbledore đã trở về và kéo mình ra khỏi cái Tưởng Ký. Mình kể cho cụ nghe về việc cái thẹo của mình đau nhức, mình nhìn thấy Đuôi Trùn và Voldemort trong khi mình ngất xỉu ở giữa phòng học Tiên tri. Voldemort nói ai đó đã chết, và lỗi lầm của Đuôi Trùn đã được sửa chữa. Bên cạnh hắn còn có một con rắn, và hắn nói hắn sẽ không để cho con rắn ăn Đuôi Trùn nữa, mà thay vào đó là để nó ăn mình"
Jolisa nói
"Vậy cụ Dumbledore có nói gì về chuyện đó không?"
Harry gật đầu đáp lại
"Có chứ! Cụ nói cụ có một giả thuyết, rằng cái thẹo của mình sẽ đau nhức mỗi khi Voldemort đến gần hoặc là khi hắn trào lên một nỗi căm hận mạnh mẽ... Cụ nói cái thẹo của mình không phải là một cái thẹo bình thường"
Ron nói
"Thì đương nhiên rồi. Làm sao mà đó có thể là cái thẹo bình thường được khi nó được tạo ra từ Lời nguyền Chết chóc?"
Hermione cau mày, quác mắt nhìn Ron, cô bé hỏi
"Bồ còn kể thêm gì nữa không, Harry?"
"Mình có hỏi cụ về việc liệu có phải Voldemort đang trở nên hùng mạnh hay không. Nhưng cụ chỉ trả lời rằng vào thời kì Voldemort leo lên đỉnh cao quyền lực thì đều được đánh dấu bởi những vụ mất tích. Bà Bertha Jorkins đã biến mất không một dấu vết ở tại nơi mà người ta biết chắc chắn là nơi Voldemort ẩn tích gần đây nhất. Ông Crouch cũng biến mất... ngay trong khuôn viên sân trường này. Và còn có một vụ biến mất thứ ba, một vụ mà cụ Dumbledore cho là Bộ Pháp Thuật không lấy làm quan trọng chút nào, bởi vì nó liên quan đến một Muggle. Tên của ông ta là Frank Bryce, ông ta sống trong một ngôi làng vốn là nơi sinh trưởng của người cha của Voldemort. Kể từ tháng Tám năm ngoái đến nay, không ai nhìn thấy ông Frank đó ở đâu nữa"
Harry im lặng ngó sắc mặt ngày càng trở nên hoảng sợ của Ron. Cậu hít sâu vào một hơi rồi mới tiếp tục nói
"Cụ Dumbledore thấy những vụ mất tích gần đây đều có liên hệ với nhau, nhưng ông Bộ trưởng thì không đồng ý như vậy"
Ron thì thầm một cách kinh hoàng
"Cụ Dumbledore cho là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang mạnh trở lại hả?"
Jolisa để ý thấy Ron bây giờ chẳng dám nhìn thẳng mặt Harry nữa, thay vào đó, cậu cứ ngồi ngó chằm chằm ở chỗ ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Cả người Ron hơi run lên, mặc dù đêm đó trời rất ấm. Ron tiếp tục nói
"Và thầy Dumbledore tín nhiệm thầy Snape hả? Thầy thực sự tín nhiệm thầy Snape sao, mặc dù thầy biết ổng từng là Tử thần Thực tử?"
Harry đáp "Phải"
Hermione ngồi yên lặng, vầng trán của cô bé tì vào hai bàn tay, mắt cứ nhìn thẳng xuống đầu gối. Sau một hồi cô bé mới lầm bầm nói
"Rita Skeeter"
Ron thốt lên, vẻ không thể tin được
"Làm sao mà giờ này bồ còn có thể bận tâm về mụ ta kia chứ?"
Hermione nói với đầu gối của cô bé
"Mình không bận tâm về mụ ta. Mình chỉ đang nghĩ... đang nhớ lại điều mà mụ ta nói với mình trong quán Ba Cây Chổi. 'Tôi biết về ông Bagman nhiều đến nỗi có thể làm cho cô bé dựng tóc gáy lên ấy'. Vậy đây chính là điều mụ muốn nói chứ gì? Mụ đã tường thuật phiên tòa xử ông Bagman, mụ biết là ông ta đã chuyển giao tin tức cho bọn Tử thần Thực tử. Và Winky cũng vậy, nhớ không... 'Ludo Bagman là một pháp sư tồi'. Ông Crouch hẳn là rất tức giận về việc ông Bagman trắng án, hẳn là về nhà ổng đã nói đến chuyện đó"
Jolisa nói
"Ừ, nhưng mà ông Bagman chỉ là vô tình chuyển giao tin tức thôi mà"
Hermione nhún vai. Ron quay lại nhìn Harry, hỏi
"Và ông Fudge cho là bà Maxime tấn công ông Crouch hả?"
Harry nói
"Ừ, nhưng ông ấy nói điều đó chỉ vì ông Crouch đã biến mất ở gần chỗ đậu của toa xe Beauxbatons"
Ron chậm rãi nói
"Tụi mình không hề nghĩ tới bả, đúng không? Lưu ý mấy bồ nghe, bả chắc chắn là có máu người khổng lồ, mà bả lại không đời nào chịu thừa nhận... "
Hermione ngước lên nói ngay
"Dĩ nhiên là bà ấy không chịu thừa nhận rồi. Cứ nhìn điều gì đã xảy ra với bác Hagrid khi mụ Rita biết về lai lịch của mẹ bác ấy đi. Nhìn ông Fudge coi, ông ấy nhảy ngay tới kết luận về bà ấy, chỉ vì bà ấy là người khổng lồ. Ai mà muốn có loại thành kiến đó nào? Tôi có lẽ cũng chỉ nói là tôi có xương to mà thôi nếu như tôi biết mình sẽ bị gì khi nói ra sự thật"
Jolisa thở dài nhìn vào cái đồng hồ của Ron, nhẹ nhàng nói
"Tụi mình vẫn chưa thực tập được gì hết. Tụi mình đã dự định thực tập Lời nguyền Trắc trở... "
Hermione liền rít lên như thể cô bé chỉ vừa nhớ ra điều này
"Đúng rồi! Ngày mai tụi mình phải làm cho xong mới được! Bây giờ thì bồ cần một giấc ngủ đầy hơn đó Harry!"
Bốn đứa tách nhau ra để trở về hai khu phòng ngủ. Jolisa nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt chăm chú quan sát cây đũa phép được mình để trong túi áo chùng thay vì ở dưới gối như mọi khi. Nếu như ngày mai vị trí đặt đũa phép bị thay đổi, cô sẽ tự tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với bản thân
—
nếu mà có người giả mạo joli quay về trường còn joli thiệt thì ngủm từ lúc bị lôi xuống dưới nước chắc mắc cười lắm he =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip