Chương 79. Nghĩa địa nhà Tom Riddle
Khi Lysia đi đến Đại Sảnh Đường thì hầu như tất cả học sinh lẫn giáo viên đều đã có mặt đầy đủ để tham dự bữa tiệc chiều. Lúc này có thêm ông Cornelius Fudge và ông Ludo Bagman ngồi ở bàn tiệc của giáo viên. Trông ông Bagman hết sức phấn khởi, nhưng ông Fudge ngồi bên cạnh bà Maxime thì tỏ ra nghiêm nghị và không nói năng gì hết. Bà Maxime thì mải miết tập trung vô cái đĩa của bà, và Lysia thấy đôi mắt của bà có vẻ đỏ hoe. Lão Hagrid cứ liếc chừng bà dọc theo dãy bàn ăn. Nhưng cô cũng không có quá nhiều thời gian để ý đến mấy chuyện vặt vãnh của bọn người khổng lồ. Chỉ vội vã ngồi vào chỗ trống cạnh Ron Weasley mà không nói gì thêm
Cả ba đứa Harry, Hermione và Ron đều đang lo nghĩ về bài thi thứ ba đến nỗi chẳng còn chút bận tâm nào đến sự im lặng kì lạ của cô bạn tóc vàng ngày hôm nay nữa. Tụi nó chỉ lẳng lặng cố gắng ăn cho xong một đống đồ ăn được trang trí hoành tráng trước mặt mình. Và khi cái trần được phù phép phía trên đầu tụi nó bắt đầu chuyển từ màu xanh lơ sang màu tím thẫm của buổi chiều hoàng hôn, cụ Dumbledore mới đứng dậy từ phía bàn giáo viên. Tất cả mọi người đều thốt nhiên im bặc, chăm chú lắng nghe cụ nói
"Thưa quý bà và quý ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quý vị bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động"
Harry nhanh chóng đứng dậy, tất cả mọi con dân của nhà Gryffindor đều vỗ tay hoan hô cậu ta, ngoại trừ Lysia. Cô chỉ chăm chú ngó về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, lo lắng nhìn Cedric cũng đang dần đi về phía ông giám khảo. Khi bóng của bốn người quán quân và ông Bagman dần biến mất, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khắp nơi trong Đại Sảnh Đường. Đến cả Ron và Hermione cũng chẳng để tâm đến đống đồ ăn còn trong đĩa của tụi nó nữa, mà thay vào đó là cứ ngó vào cái đồng hồ để đếm từng giây từng phút trôi qua
Lysia sợ hãi đến mức cả hai bàn tay đều đã run lên, cô chẳng còn quan tâm đến lời thằng nhóc Ron cứ nói liến thoắng bên tai mình nữa. Hermione có vẻ đã nhận ra sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Lysia, cô bé nói
"Bồ không khoẻ chỗ nào hả Joli?"
Lysia hơi nhăn mặt, quay lại khó chịu đáp
"Không. Mình không sao"
Năm phút trôi qua một cách chậm chạp, khi cụ Dumbledore thông báo rằng mọi người đã có thể xuống sân bóng Quidditch, Lysia liền bỏ mặc hai đứa Hermione và Ron để dẫn đầu chạy đến nơi đó trước
Lysia cố hết sức để chạy thật nhanh đến sân bóng, cô cố gắng kiềm lại tốc độ của mình khi đã chạy vào bên trong sân vận động, cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn trở nên khác biệt so với những ngày trước. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt cô là một khoảng trống, đó là lối vào mê lộ mênh mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy. Các quán quân đều đang đứng tản ra để ôn lại những bùa chú của riêng mình, Lysia lén lút đi đến gần chỗ của Cedric. Cô đứng phía sau khán đài đối diện anh, nhỏ tiếng kêu
"Cedric!"
Cedric ngước mặt lên nhìn để tìm kiếm người đã kêu tên mình. Anh kinh ngạc nhìn cô
"Em... "
"Lysia! Mau lại đây, em có chuyện muốn nói"
Cedric trông vẫn có vẻ ngờ vực, Lysia liền vén mái tóc của mình ra phía sau, để lộ vùng cổ bên phải ửng đỏ lên vết sẹo hình rắn. Đến lúc này Cedric mới yên tâm đi theo cô ra phía sau khán đài
Lysia không kiềm được sự lo lắng trong lòng mình, cô nhào đến ôm chầm lấy anh. Cedric đơ mất vài giây, rồi sau đó mới đáp lại cái ôm của cô
"Chẳng phải em nói là em không thể gặp anh vào những lúc có nhiều người hay sao? Sao bây giờ em lại có mặt ở đây được?"
Lysia buông anh ra, đáp
"Không tiện nói với anh. Mà anh đã thành thạo hết mấy cái bùa chú em đưa chưa? Sợi dây chuyền đâu rồi?"
Cedric vội lấy sợi dây chuyền có mặt là chiếc nhẫn bạc kia đưa đến trước mặt cô, anh nói
"Em có ếm bùa gì vào đây sao Lysia? Từ khi đeo nó anh cứ có cảm giác như thứ gì đó đang cản bớt ma thuật trong người anh lại"
Lysia nhẹ gật đầu nói
"Đó là tác dụng phụ vì ếm quá nhiều bùa chú bảo vệ vào thôi. Nhưng nó sẽ không cản trở anh quá nhiều trong việc thực hiện mấy phép em đã liệt kê cho anh đâu... "
Bỗng từ phía sau cả hai lại truyền đến những tiếng trống kèn ồn ào, Lysia và Cedric cùng quay lại nhìn, một đám đông những học sinh của Hogwarts đều đang cười cười nói nói tiến về phía này. Lysia liền kéo anh vào một góc khuất ít người thấy, cô do dự nhìn anh một lát, sau đó mới nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Cedric sửng sốt một hồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Lysia đang chực trào rơi, anh càng trở nên hoảng hốt hơn
"Lysia, em... "
"Cedric, hứa với em một điều... được không?"
Cedric nói
"Hứa chuyện gì?"
Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh đang ở ngay trước mắt mình, Lysia càng trở nên sợ hãi hơn. Phải làm sao đây nếu mấy bùa chú trong sợi dây chuyền không có tác dụng, phải làm sao nếu như anh sẽ lại quay về đây khi đã là một cái xác không hồn?
Bàn tay Lysia càng siết chặt lấy tay của Cedric hơn nữa, cô nói
"Hứa với em, nếu như không thể chạm được vào cái Cúp đó, hãy cứ mặc kệ nó đi... được không?"
"Nhưng anh tham gia cuộc thi này là vì cái Cúp Tam Pháp Thuật mà... " Cedric toan nói lại, nhưng rồi nước mắt của Lysia lại là thứ ngăn cản anh. Anh thở dài , nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô, nói "Được rồi, anh sẽ cẩn thận hết sức, em đừng lo"
Lysia lúc này có vẻ đã thả lỏng ra được đôi chút, cô lau nước mắt trên mặt mình, sau đó mới đáp lại
"Còn nữa... anh cứ mặc kệ Harry Potter đi. Đừng giúp đỡ cậu ta quá nhiều, cuối cùng anh cũng sẽ là người thiệt thòi mà thôi"
Cedric tỏ vẻ khó hiểu, nhưng thời gian thi đấu đã sắp đến, Lysia không cho anh cơ hội hỏi thêm gì nữa. Cô vội nhét lại cái sợi dây chuyền vào sau cổ áo anh, rồi nhanh chóng quay gót để trở về nơi khán đài náo nhiệt kia. Khi Lysia đã ổn định chỗ ngồi ở một góc mà cô cho là ít ai để ý nhất, cô đã nhìn thấy lão Hagrid, giáo sư Moody, giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick cũng đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi. Các vị giám thị cùng những quán quân nói gì đó mà vẻ mặt ông Bagman lộ rõ sự hớn hở. Rồi những giám thị kia đi khỏi, theo những hướng khác nhau. Còn ông Bagman thì chĩa đầu cây đũa vào cổ họng của ông, rì rầm cái bùa chú phóng đại giọng nói nào đó khiến nó được tăng âm lên, vang vọng khắp nơi trong các khán đài
"Thưa quý nương và thưa quý ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cedric Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"
Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu Rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên trên bầu trời đang tối dần
"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"
Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội
"Và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của Viện Hàn Lâm Beauxbatons" Ông Bagman tiếp tục nói "Vậy là... nghe tiếng còi của tôi đây, Cedric, Harry! Ba... hai... một!"
Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cedric cùng Harry vội vã lao vào mê lộ. Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi, và hoặc là bởi vì những hàng giậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức chẳng còn ai ở ngoài này có thể nhìn thấy họ được nữa. Đôi bàn tay của Lysia càng siết chặt hơn nữa khi Cedric đã biến mất. Tiếng còi thứ hai vang lên, Viktor Krum cũng đã bắt đầu chạy vào bên trong mê lộ. Và Fleur Delacour là người được vào mê lộ cuối cùng khi tiếng còi thứ ba kết thúc. Những âm thanh trống kèn ầm ĩ bây giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là những tiếng rù rì, cá cược xem ai sẽ là người giành được chiếc Cúp Tam Pháp Thuật
Lysia lo lắng đến mức hai chân cô cứ run lẩy bẩy, bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là muốn vào bên trong cái mê lộ kia để bảo vệ cho Cedric. Chẳng hiểu sao đến lúc này Lysia lại cảm thấy tức giận với bản thân mình. Đáng lẽ ra cô nên bỏ tên của Jolisa Charites vào Chiếc Cốc Lửa. Đáng lẽ ra Jolisa đã có thể trở thành quán quân của Hogwarts thay cho Cedric. Nếu như vậy thì việc giết cô ta để chiếm lấy cơ thể này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn...
'Ngu ngốc. Mi nghĩ là mọi chuyện thật sự sẽ dễ ăn đến như thế sao? Để Jolisa Charites làm quán quân Hogwarts chẳng khác nào mi đang tự đâm đầu vào chỗ chết'
'Nhưng chúng ta có thể lợi dụng cuộc thi này để đẩy linh hồn nó ra khỏi cơ thể mà không một ai hay biết... '
Giọng nói của lão già trong đầu lại cắt ngang lời cô
'Nó còn chưa kịp tham gia cuộc thi thì chúng ta đã bị phát hiện ra rồi. Gia tộc Charites đúng là rất thích hào quang và quyền lực, nhưng bọn bọ nhất định sẽ không bao giờ đồng ý để cho con cháu trở thành kẻ gian lận chỉ vì mấy cái quyền lực ngớ ngẩn đó. Ta cứ nghĩ mi sống với gia đình đó lâu như vậy thì sẽ hiểu rất rõ bọn họ... Nhưng thì ra sự hiểu biết về cha mẹ của mi cũng chỉ được đến thế'
Lysia hơi gằn giọng
'Bọn họ không phải cha mẹ của tôi!'
'Đúng vậy, đâu có cha mẹ nào muốn con gái yêu quý của mình lại là linh hồn được tạo ra bởi ác quỷ' Giọng ông ta có chút mỉa mai, nhưng khi nhận thấy sự im lặng quái lạ của Lysia, ông ta lại nói 'Ta đi thăm dò tình hình bên trong. Mi ngồi yên đây, đừng làm bất cứ việc gì khi ta chưa cho phép'
Lysia còn chưa kịp đồng ý thì cái cảm giác đau rát ở vùng cổ lại bắt đầu xuất hiện, đôi đồng tử màu lục cũng chuyển dần sang màu vàng đồng. Cảnh quan trước mặt cũng biến đổi thành hình ảnh cô đang lướt xuyên qua những hàng giậu âm u để tìm kiếm ai đó. Bỗng dưng tầm quan sát của Lysia đứng khựng lại, cô nhìn thấy Cedric đang hoảng hốt nói gì đó với Harry. Tay áo chùng của anh ngún khói, và anh thì run rẩy hết sức. Cedric lại lắc đầu và lao đi, tầm nhìn của cô cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Bầu không khí trở nên yên lặng một cách lạ kì, Cedric vẫn đang quẩn quanh khắp nơi trong mê lộ với cái ánh sáng nhỏ xíu từ đầu đũa. Đột ngột, một tiếng gào chói tai vang lên, xé toạc cái không gian yên lặng. Cedric giật bắn mình, anh xoay người nhìn khắp nơi, miệng kêu to
"Fleur?"
'Krum đã bắt đầu tấn công các quán quân khác rồi' Giọng nói của ông lão trong đầu vang lên bên tai càng khiến cho Lysia trở nên lo lắng hơn. Bởi sau khi tấn công Fleur, mục tiêu tiếp theo của Viktor Krum chính là Cedric
Cedric đi quanh quẩn được một lát thì bỗng dừng lại. Anh đang cố gắng quan sát xem hai cái bóng màu đen ngay trước mắt mình là gì. Nhưng Lysia đã nhận ra hai thứ đó là cái gì trước cả Cedric...
Cedric sững sờ nhìn hai đứa con gái trông giống nhau đến từng milimet đang chĩa đũa phép vào đối phương ở trước mặt anh. Đó là Jolisa Charites... và Lysia
'Ông Kẹ của Cedric Diggory... '
Đứa con gái bên phải trừng to mắt, đôi đồng tử màu lục tức giận nhìn đứa còn lại. Rõ ràng, đây chính là điều mà đã khiến cho Cedric lo sợ, anh luôn sợ rằng Lysia sẽ bị Jolisa Charites giết chết...
'Thằng nhóc đó đã nhận ra mọi chuyện rồi sao?'
"Riddikulus!" Bỗng Cedric hét to, bùa chú của anh khiến cho cả Jolisa và Lysia trong thoáng chốc biến thành một quả bóng bay bị xì hơi và bay biến mất
Cedric phải mất một lúc lâu để trấn an bản thân. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh lại tiếp tục bước thẳng về phía trước. Khi đang đi về phía hướng Tây Bắc, ở bên tai phải của anh chợt nghe thấy tiếng sột soạt. Cedric hoảng hốt xoay người, tập trung nhìn ngó khắp nơi để tìm ra kẻ đã gây ra tiếng động
'Viktor Krum đến rồi'
Ngay tức khắc, cái bóng đen của chàng trai to lớn xuất hiện ở trước mặt Cedric. Anh nhận thấy rõ ràng là Viktor Krum đang muốn tấn công mình, liền hoảng hốt gào lên
"Anh làm cái gì ở đây? Anh tính làm cái quỷ gì vậy?"
Nhưng Krum không trả lời anh, chỉ lạnh lùng nói
"Crucio!"
Cedric trừng to mắt, không ngờ rằng Viktor Krum sẽ dùng đến cả Lời nguyền Hành hạ để hạ những đối thủ của mình. Cedric chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với những lời nguyền này, vậy nên khi cái tia sáng kia phóng ra khỏi đầu đũa của Viktor Krum, anh chỉ có thể đứng yên một chỗ, cả cơ thể dường như chẳng còn một chút phản ứng nào hết
Trong bầu không khí thinh lặng, tiếng la hét kinh hoàng của người con trai vang lên khắp nơi. Cedric há hốc mồm nhìn Krum đang quằn quại co giật trên nền đất, tầm nhìn của anh bị hạn chế đôi chút bởi cái vòng tròn bảo vệ vừa đột ngột hiện lên. Tiếng sột soạt lại vang lên lần nữa, Harry Potter xuất hiện, và trông cậu ta cũng có vẻ hoảng hốt không kém khi nhìn thấy cái vòng tròn bao quanh Cedric đang dần biến mất. Cậu ta nói
"Có chuyện gì vậy?"
Cedric lắp ba lắp bắp đáp
"Anh... anh không biết. Viktor Krum tính dùng Lời nguyền Hành hạ, và... và có một cái vòng tròn tự nhiên xuất hiện... Nó đánh bật lại cái lời nguyền trở về chỗ của Krum... "
Lysia thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Cedric vẫn bình yên vô sự. Những cái bùa bảo vệ mà Draco ếm vào chiếc nhẫn đã thực sự phát huy tác dụng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những bùa chú đó cũng đã biến mất, bởi vì người nó đang bảo vệ không phải chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn. Đôi bàn tay Lysia khẽ siết chặt lại, đầu óc cô càng trở nên rối bời khi nghĩ đến việc nếu như Cedric lại tiếp tục gặp những lời nguyền đó thì sẽ chẳng còn cái vòng tròn nào có thể bảo vệ anh nữa. Cũng có nghĩa, nếu Cedric một lần nữa chạm vào cái Cúp Tam Pháp Thuật, anh sẽ không thể thoát khỏi Lời nguyền Chết chóc của Đuôi Trùn...
Lysia căng thẳng nhìn Cedric và Harry lại tách nhau ra để đi tìm cái Cúp sau khi đã bắn tín hiệu lên trời để các vị giám thị đến mang Viktor Krum ra bên ngoài. Lão già kia liền nói
'Bùa bảo vệ đã hết hiệu lực rồi. Mi nên đi tìm ngay một chỗ vắng người để thực hiện cái phép thuật đó ngay lập tức, nếu đợi tới khi thằng nhóc kia tìm thấy cái Cúp thì sẽ không trở tay kịp đâu'
Tầm nhìn của Lysia nhanh chóng trở về cái khán đài đầy nhóc học sinh. Đến lúc này cô mới nhận ra là Fleur Delacour đã được đưa ra bên ngoài mê lộ từ lúc nào. Và cũng rất nhanh sau đó, vẻ mặt của ông Karkaroff trở nên thất vọng hết sức bởi Viktor Krum cũng bị mang ra khỏi nơi đó. Lysia nhân lúc mọi người còn đang chú ý vào vị quán quân trường Durmstrang, liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình và chạy biến mất
Hermione ngó nghiêng xung quanh, cảm giác bồn chồn lo lắng khiến cô bé không thể nào ngồi yên được dù chỉ một phút. Ron quay sang nhìn cô bé, thắc mắc nói
"Bồ đang tìm ai vậy Hermione?"
Hermione đáp
"Joli! Cậu ấy biến mất từ hồi ra khỏi Đại Sảnh tới giờ vẫn chưa thấy đâu"
Ron cũng bắt đầu bắt chước cô bé, nhìn ngó chung quanh để tìm kiếm cô bạn của mình. Nhưng khổ nỗi, trên khán đài bây giờ đông người quá, đã vậy mấy đứa học sinh lại còn đang tranh chấp xem rốt cuộc Harry và Cedric ai mới là quán quân thật sự. Vậy nên chỉ sau một lúc quan sát trong vô vọng là Ron đã bắt đầu bỏ cuộc, cậu chỉ đành quay sang nhìn Hermione, an ủi cô bé
"Chắc là Joli thấy mệt nên đã quay về tháp rồi hén? Dù gì thì từ lúc ở trong Đại Sảnh nhìn sắc mặt của cậu ấy đã không được tốt cho lắm rồi. Đợi bao giờ Harry quay về rồi tụi mình cùng đi tìm Joli luôn"
Hermione dù vẫn còn lo lắng cho Jolisa lắm, nhưng cô bé cũng chỉ đành đồng ý với Ron, ở lại tiếp tục xem bài thi thứ ba này
Lysia thuận lợi trở về toà lâu đài mà không bị một ai phát hiện, việc tiếp theo cần làm chính là phải tìm ra một nơi chắc chắn sẽ không có người nào khác làm phiền đến việc mà cô sắp thực hiện. Sau một lúc đắn đo, Lysia quyết định chọn phòng học môn Số học. Cô dùng bùa khoá chặt cánh cửa phòng học lại, sau đó sử dụng một bùa khác để dọn dẹp tất cả bàn ghế gọn gàng sang hai bên bức tường. Lysia chĩa đầu đũa phép xuống dưới sàn nhà trống rỗng, thì thầm trong miệng
"Defodio!"
Ngay lập tức, trên sàn nhà liền xuất hiện một vết cắt do Lysia di chuyển đầu đũa. Cô bắt đầu vẽ một vòng tròn to ở giữa sàn, rồi sau đó là những hình con rắn với đủ loại tư thế cong vẹo quấn lấy nhau ở bên trong vòng tròn đó. Bỗng giọng nói của lão già trong đầu lại lần nữa vang lên
'Thằng nhóc đã tới chỗ cái Cúp rồi!'
Nghe thấy ông ta nói như vậy, tâm trạng của Lysia càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô nhanh chóng kết thúc Bùa Khắc, đưa đầu đũa phép lên cao hơn rồi nói
"Imperturbable Charm"
Cái vòng tròn ngay lập tức biến thành màu đỏ, ánh sáng phát ra soi rọi toàn bộ phòng học. Lysia thử đưa tay mình về phía trước mặt, một màng chắn vô hình đột ngột xuất hiện trước mắt cô rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô nói
'Ông chắc chắn là anh ấy sẽ được đưa đến đây, đúng không?'
'Miễn là mi đã ếm Bùa Dịch chuyển vào sợi dây chuyền đó, thằng nhóc chắc chắn sẽ được đem đến tận nơi này cho dù nó có trúng phải Lời nguyền Chết chóc'
'Tốt nhất là anh ấy không nên trúng cái lời nguyền chết tiệt đó'
Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt Lysia lại biến đổi một lần nữa. Cedric và Harry đều đã bị cái Cúp mang đến khu nghĩa địa của nhà Tom Riddle. Đây là lần đầu tiên Lysia được nhìn thấy nơi này. Những ngọn núi bao quanh lâu đài chẳng thấy đâu. Thay vào đó, cả hai người họ đang đứng trên một bãi tha ma tối thui, ở bên phải họ là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái Cedric và Harry nhô lên một ngọn đồi. Và Lysia có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi. Cedric nhìn xuống cái Cúp Tam Pháp Thuật rồi lại nhìn Harry. Anh hỏi
"Có ai nói với em cái Cúp này là một cái Khóa cảng không?"
"Không"
Harry trả lời. Cậu ta đang ngó quanh quất cái nghĩa địa. Hoàn toàn yên lặng và ghê rợn một cách khó hiểu
"Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không?"
Cedric đáp
"Anh không biết"
Trông Cedric có vẻ lo lắng
"Em thấy mình có nên rút đũa phép ra không?"
"Nên" Harry đáp
Hai người rút đũa phép ra. Harry vẫn tiếp tục ngó xung quanh. Cậu chợt nói
"Có ai đang đi tới... "
Căng mắt ngó vào đêm tối, Cedric và Harry thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía hai người. Lysia dù có lợi thế là đôi mắt rắn của lão già có thể tuỳ ý quan sát xa gần, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ kia
'Đuôi Trùn và Voldemort'
Lysia nhìn kẻ đang mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Cô nghi ngờ nói nhỏ
'Theo như tôi nhớ, Peter Pettigrew không cao đến như vậy... '
Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cedric. Anh ném cho cậu một cái nhìn giễu cợt. Rồi cả hai quay lại theo dõi cái bóng đang tiến tới gần. Cái bóng dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn hai người khoảng sáu bộ. Trong tích tắc, Harry, Cedric và cái bóng cao cao đó chỉ biết ngó nhau. Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi cậu đưa tay lên ôm mặt, đầu gối cậu khuỵu xuống, cậu quỳ trên mặt đất, đau đớn cố kiềm chế tiếng hét của mình lại
Bỗng từ phía xa xa, một giọng nói sắc lạnh vang lên
"Giết thằng thừa đó đi!"
Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm
"Avada Kedavra!"
—
TRỜI ƠI, CUỐI CÙNG TUI CŨNG THI XONG RÙI HUHUHUHU
mà mấy bồ đoán coi cedric ngủm chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip