Chương 108: Quá khứ của con nít quỷ.

Sau khi ra khỏi căn chòi ác mộng, Merope yếu ớt chạy như không chạy, Harry đi bộ cũng bắt kịp tốc độ của cô, đi ngay kế bên, đi lang thang khắp nẻo đường, anh cũng đã nhận ra điều kì lạ.

Rốt cuộc thì mắt của Tom Riddle vốn dĩ là màu đen, đôi mắt của đứa trẻ này đã chứng tỏ điều đó là đúng, chỉ là không hiểu sao lại có lúc chuyển đỏ, dù chưa bị phân tách linh hồn...

Harry đã nghi ngờ, liệu những gì ngày xưa mình biết về Tom Riddle có thật sự đúng hay không, liệu có phải đôi mắt này thay đổi vì chế tác Trường Sinh Linh Giá hay không, hay thật ra đấy là biểu hiện bẩm sinh của người thừa kế Slytherin. Nhưng hiện tượng xảy ra khi Morfin tấn công Merope khiến anh phải suy nghĩ lại.

Ngay lúc đó, do ánh sáng quá chói mắt, có lẽ hai người kia không nhận ra điều dị thường, nhưng Harry đứng từ xa quan sát thì có thể thấy rõ ràng, không biết là pháp lực của ai tác động đến đứa bé, khiến một thứ hư ảo gì đó xuất ra, bay tọt vào chiếc nhẫn đen trên tay Morfin, nó cũng là nguyên nhân chính đẩy ngã gã...

Harry nghĩ đến một trường hợp ảo không tưởng, giống như trường hợp của mình năm ấy.

Có lẽ dao động pháp lực lớn đã tác động đến linh hồn của đứa trẻ, khiến một nửa, hoặc một chút phần hồn của nó tách ra, nhập vào cái nhẫn kia rồi, linh hồn tổn thương giải thích cho lí do vì sao đôi mắt của đứa trẻ có biến đổi lạ.

Nhưng đấy chỉ là giả thuyết, giả thuyết hợp lý nhất mà Harry có thể nghĩ ra từ tình huống của chính mình, còn mọi chuyện thật sự là thế nào thì anh cũng không dám chắc chắn, có điều, nếu Tom Riddle này có một quá khứ như thế này, vậy thì y rõ ràng khác biệt hoàn toàn với tên Tom Riddle ở thế giới kia, có lẽ đây thật sự là vũ trụ song song rồi, anh thật sự đã lạc đến nơi mà con người thậm chí còn không tin nó có tồn tại...

Mãi suy nghĩ, Harry đã cùng Merope đến trước thềm cô nhi viện, cô đặt Tom Riddle trong cái giỏ không biết lượm ở đâu, rồi để xuống bên thềm, ánh mắt hiện rõ sự luyến tiếc, nhưng rồi cũng dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Harry cũng liền thấy bản thân và Ron tiến lại nhìn ngó.

Vốn định đi theo Merope để xem cô ta sống chết ra sao, nhưng cảnh tượng lại lập tức có biến đổi, thay thành thời điểm Tom Riddle mới được bốn, năm tuổi, anh thấy y đang bị lũ nhỏ vây quanh giật đồ ăn, ban đầu y chống trả, nhưng cuối cùng cũng đành nhìn miếng ăn bị cướp đi, vì đối thủ quá đông và lớn xác hơn y. Có lẽ thời điểm này Tom chưa thức tỉnh pháp lực, cũng chưa bộc lộ khả năng nói Xà Ngữ, chưa nhặt được con rắn Nagini.

Tom Riddle lúc này như con kiến nhỏ, không có khả năng phòng vệ, người ta tùy tiện đi qua cũng có thể giẫm chết y, y bị bắt nạt đơn giản chỉ vì miếng ăn, chứ không phải vì y kì lạ.

Harry không khỏi cảm thấy chột dạ, vì trước đó anh và Ron đã lỡ nói xấu Tom, nói y tự cô lập bản thân, không biết giấu cái sự kì quặc của mình đi, rồi còn doạ dẫm các bạn khác. Nhưng những điều đó chỉ là y đang trả đũa lại hành động bắt nạt của bọn trẻ mà thôi, dù biết việc tranh giành cái ăn cái mặc ở nơi thiếu thốn như thế này là chuyện sinh tồn bình thường, nhưng Tom cũng đã chịu nhiều uất ức rồi, mang những gì mình có ra để bảo vệ chính mình là điều duy nhất y có thể làm, nếu không có ai đứng về phía y, y đành tự cô lập bản thân, thà bị gọi là đứa kì lạ, ai cũng sợ hãi mình, còn hơn cứ để im cho chúng đánh.

Vì vậy khi có được pháp lực, Tom không việc gì phải cố gắng che giấu cả.

Nhưng nhìn cảnh Tom Riddle cô đơn ngồi trong căn phòng nhỏ, bên cạnh chỉ có một con rắn bầu bạn, đêm xuống còn không có đèn đuốc thắp sáng, gần như là sống chui lủi trong hốc tối, thật sự không thể không đau lòng.

Đứa trẻ tưởng chừng như quái dị và đáng sợ, lại chỉ là một đứa yếu đuối, chỉ là đang tạo ra một vỏ bọc gai góc, cố gắng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt mà thôi.

Điều này trước đây Harry cũng ngộ ra được, nhưng trực tiếp chứng kiến thì mới hiểu được sự ích kỷ và độc đoán của Tom Riddle hoàn toàn không phải vô duyên vô cớ mà có, nếu anh nằm trong trường hợp của y, anh không chắc mình sẽ nhẫn nhịn, không đả thương lũ bắt nạt, theo tính cách của anh, hẳn là sẽ có ẩu đả to, biết đâu chừng còn xảy ra chết người.

"Khi nào thì anh mới trở lại? Harry..."

Đột nhiên cậu bé Tom khẽ cất tiếng gọi tên Harry khiến anh giật mình, anh đang ngồi trên ghế gỗ, đối diện với y, y không thể nhìn thấy anh, không gian này có lẽ chỉ là kí ức, hoặc một ảo ảnh vô nghĩa về Tom Riddle, và anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không biết làm cách nào để quay lại đời thực, chỉ đành ngồi đợi diễn biến tiếp theo.

Một lát trầm lặng, Tom Riddle đang cúi đầu, khi y ngẩng lên, mặt đối mặt với Harry, khiến anh cứ ngỡ như y có thể nhìn thấy mình vậy, nhưng lúc đó cảnh vật xung quanh cũng thay đổi.

Harry thấy mình đang ngồi trong một căn phòng lớn hơn, mang cách bài trí của kí túc xá, đối diện anh không còn là Tom Riddle bé nhỏ, mà đã là y của năm 16 tuổi.

Tom đang nghiêng đầu chăm chú đọc sách, áng nắng vàng hắt lên mái tóc đen tinh tế của y, đôi mắt luôn lạnh lùng lại dịu đi vài phần, trong đó chỉ còn sự hăng say tri thức. Harry bất giác cảm thấy yên bình đến lạ, cảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh lúc nãy, khi bây giờ Tom đã khoác lên mình bộ đồng phục của Slytherin, mang một thân phận mà người người sùng bái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip