Chương 110: Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?
"Anh không cần tôi nữa... Thì chết đi..."
"ÔI MERLIN!"
Harry choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy vì cú sốc đêm qua, ngơ ngác ngồi im như tượng, ngẫm lại, cảm giác những chuyện mình trải qua đều như một giấc mơ kinh hoàng.
"Anh tỉnh rồi, anh làm tôi giật mình đấy."
Một giọng nói quen thuộc cất lên liền khiến Harry giật mình, quay phắt qua nhìn thì thấy Tom Riddle với dáng vẻ trưởng thành hiện tại đang từ ghế sofa đứng dậy, đi về phía anh. Harry bất giác lê người vào trong góc giường hòng tránh né đối phương, vì lúc này anh không chắc chắn được kẻ trước mắt mình liệu có phải là thứ hôm qua hay không, còn nếu là Tom Riddle thật thì làm sao y lại ở đây được. Anh nói: "Khoan, đứng im, không được nhúc chích!"
"Anh đừng lo, thứ đó đi rồi." Tom thấy dáng vẻ dè chừng của Harry liền lo lắng nói, y cũng ngoan ngoãn giữ khoảng cách với Harry để anh buông bỏ cảnh giác với mình.
Harry im lặng không nói, anh nghiêm túc dò xét người đối diện, nhưng hoàn toàn không thể phân biệt được thật giả, dù sao hình ảnh hôm qua quá chân thực, bây giờ không chạm vào thì sẽ không thể chắc chắn, nhưng chạm vào hàng giả thì khác gì bảo anh đi chết không?
Tom thấy Harry không nói gì, biết anh vẫn còn băn khoăn, y cũng dẹp ý định tiếp cận anh vào lúc này, chỉ quay đi rót một cốc nước, rồi từ từ tiến lại đặt lên cái bàn hên cạnh giường. Xong trở về ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân, từ tốn giải quyết mớ luận văn hôm qua y mang theo.
Harry thấy Tom sinh động, rất giống vẻ thường ngày, hoàn toàn không có sự điên khùng giống như thứ đêm qua, cũng đã an tâm tin đối phương là hàng thật giá thật. Nhưng anh không biết nên nói gì với y, sau khi mất ý thức thì anh chẳng biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, nên cố gắng ngồi phân tích mọi thứ.
Tom dù đang cầm luận văn trên tay, nhưng mắt lại lén lút dán lên người Harry, vì y thật sự rất lo lắng, y hoàn toàn không hiểu chuyện đêm qua là như thế nào. Khi Tom đang ngồi trong văn phòng của mình và chấm luận văn, thấy chùm chìa khóa ngày trước Harry đưa cho mình đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, y nhớ rõ lời Harry dặn dò, không ngần ngại cầm nó lên, rồi vụt một cái, y bị truyền tống đến chỗ Harry ngay tắp lự, chùm chìa khóa hoạt động như một Khoá Cảng ẩn, khi đạt đủ điều kiện - ở đây là với điều kiện người giữ khoá gặp nguy hiểm đe doạ tính mạng - giúp Tom đến chỗ Harry nhanh nhất.
Khi y vừa đến đã thấy cảnh tượng khiến y không thể tin vào mắt mình, mà thứ kia nhận ra sự có mặt đột ngột của y thì liền tách khỏi Harry - anh lúc đó đã nằm im không còn động tĩnh - chỉ thấy thứ đó mang bộ dạng giống hệt Tom, nó còn mỉm cười với y đầy quái dị, rồi không đợi y kịp có hành động gì đã liền tan thành làn khói đen kịt, chui rúc vào một cái nhẫn có đính viên đá đen, được đặt trên kệ tủ.
Lúc đó Tom thấy Harry nằm bất động đã rất hoảng hốt, may mắn là anh không bị làm sao, chỉ tạm thời mất ý thức, trên cổ còn hằn những vết bầm tím do bị siết chặt. Tom vốn định để lại Harry một mình rồi đi tìm y tá, nhưng khi vừa mở cánh cửa ra thì y lại thấy phía trước là hành lang quen thuộc trong trường, không thể hiểu được tại sao lại có căn phòng mang bài trí y đúc phòng của Harry ở đây, y đứng chết trân ở cửa hồi lâu vì không biết có nên ra ngoài hay không vì sợ sẽ không tìm cách quay trở lại - vì y nhớ rõ chỗ này hoàn toàn chưa từng tồn tại căn phòng nào - cho nên đã ở lại đây, cùng với Harry trải qua một đêm khó ngủ, y còn rất đúng đắn khi ngủ ngồi trên ghế sofa, vì ở đây chỉ có một chiếc giường, y sợ mình sẽ lại doạ Harry khi anh tỉnh dậy nữa.
Thấy Harry vẫn ngồi im như hồn chưa kịp nhập lại, Tom lo lắng thử hỏi: "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Harry?"
"Đêm qua..." Harry hồi tưởng, sắp xếp trình tự câu chuyện, rồi từ từ thuật lại cho Tom nghe.
Sau một hồi nghe Harry luyên thuyên, Tom cảm thán.
"Tôi nghĩ thứ đó có thể là một phần linh hồn của cậu, Tom à." Harry nói ra giả thuyết mà mình nghi ngờ là đúng. "Tôi thấy cái gì đó giống như linh hồn của đứa trẻ bị tách ra, rồi nhập vào chiếc nhẫn của Morfin."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đấy là dựa vào những gì thứ đó mô phỏng lại câu chuyện trong đời tôi, những gì tôi đã trải qua mà tôi nhớ được, còn về cái anh nói thì, chỉ có anh mới biết chắc được thôi." Lời này của Tom còn mang ẩn ý, ý nói về năm Merope bỏ lại y ở thềm cô nhi viện, ám chỉ Harry là người chứng kiến toàn bộ thì anh có thể xác nhận, còn y lúc đó chỉ là đứa trẻ, không thể nhớ được những chuyện như vậy. Sau đó Tom lại thắc mắc: "Mà, có phải chiếc nhẫn anh nói đó, chính là chiếc trên kệ tủ kia không?"
"...Đúng là nó." Harry cảm thấy chuyện bắt đầu phức tạp hơn rồi.
"Theo lời anh nói thì chiếc nhẫn là của Morfin ông ngoại tôi, vậy làm sao anh có được nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip