Chương 122: Đêm dài lắm mộng.


Cùng Tom thức khuya làm việc, não Harry bắt đầu nảy ra những suy nghĩ lạc đề và kỳ quặc.

Anh nhận ra… không phải là Tom chưa từng bày ra dáng vẻ ấy với mình, chỉ là… anh đã quên mất.

Ngày anh gặp y ở cô nhi viện, khi Tom chỉ mới 8 tuổi, y cũng đã dùng dáng vẻ ấy để quấn lấy sự chú ý của Harry.

Dáng vẻ ấy, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười có phần e lệ, khiến Harry không thể không chú ý.

Và tất nhiên… y đã thành công.

Bây giờ, khi đã lớn, Tom vẫn vậy, vẫn biết tận dụng nhan sắc và tài diễn xuất của bản thân.

Nhưng Harry chợt nhận ra, y không giống ngày xưa nữa.

Ngày xưa, Tom đáng yêu hơn nhiều.

Có lẽ vì bây giờ y đã trưởng thành, sự cuốn hút trong mắt y đã không còn ngây thơ, mà có một chút gì đó gai góc, ranh mãnh.

Chút gì đó sâu sắc, khiến người ta tò mò, muốn đến gần.

Harry bất giác lắc lắc đầu, cố gắng không để bản thân chú ý tới những suy nghĩ nhảm nhí mà chính anh tự nghĩ ra.

Nhưng hành động ấy của Harry lại lọt vào tầm mắt của Tom.

Y không nói gì, chỉ khẽ nhìn Harry rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh nên trở về nghỉ ngơi đi, Harry. Đừng quá sức.”

Giọng nói của Tom thật nhẹ nhàng, như thể quan tâm, nhưng lại có gì đó khác thường.

Harry ngẩng lên, đối diện với ánh mắt ấy, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

Y thực sự không muốn anh ở lại giúp, đúng không?

Harry không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc, mặc cho một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Nhưng Harry không quên để ý đến tình trạng của Tom, dù không nói ra nhưng anh quyết định chăm sóc y theo cách của mình.

Anh tự nhủ: Cái gì mà Tom không làm, thì anh sẽ làm cho y.

À không, từ từ, không phải anh sẽ luôn làm cho y, chỉ lúc này thôi, chỉ khi y không hiểu chuyện thôi, cho đến khi Tom có thể tự ghi nhớ...

Và rồi, không cần phải suy nghĩ lâu, Harry rót một cốc nước đầy, đặt nó ngay cạnh mình, tránh khuỷu tay của Tom, để y không vô ý làm đổ.

Anh nghiêm túc dặn dò:

“Nhớ uống nước, đã không ngủ sớm thì nên uống nước vào.”

Câu nói của anh thật bình thường, như bao lần chăm sóc bạn bè hay người thân. Nhưng Tom lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Y không thể lý giải được tại sao, nhưng sự quan tâm này khiến y có chút bối rối.

Cảm giác này thật khác thường.

Y cảm thấy không ổn, có lẽ là vì bản thân đang không khoẻ, nên tự nhiên được chăm sóc, y cảm thấy muốn dựa dẫm.

Muốn gần gũi với hơi ấm ấy, dù y không thể phủ nhận rằng nó khiến y cảm thấy không thoải mái vì vốn dĩ y không thích cảm giác này.

Tom Riddle, một kẻ luôn tự kiêu và không dễ dàng để ai khác bước vào thế giới của mình, bỗng nhiên cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi cần được bảo vệ.

Nhưng y không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, sự chăm sóc của Harry lại khiến y cảm thấy một sự an ủi mà y không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Và sự gần gũi đó, dù chỉ là một hành động nhỏ, lại dường như làm vỡ tan những bức tường mà y đã xây dựng bấy lâu nay.

Chà... Nhưng cái này, có phải là thứ mà y hằng khao khát không?

Tom thầm cảm thán.

Y hoàn toàn không khó chịu hay bài xích như cái cách y bài xích sự quan tâm của Rosier, có lẽ hành động quan tâm có khiến người ta hài lòng hay không còn tùy vào đối tượng.

Tom ngẩng lên nhìn Harry, có lẽ không nhận ra mình đang để lộ vẻ mặt bối rối, rồi lại quay đi, như muốn giấu đi những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng.

"Cảm ơn..." Y khẽ nói, giọng nói không còn lạnh lùng như lúc nãy, mà có chút gì đó nhẹ nhàng, như thể thật sự cảm kích.

Harry chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì thêm, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng, anh biết rằng có một điều gì đó đã thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ, nhưng đủ để anh cảm nhận được.

À, chắc là cảm giác vui vui.

Dù trước đây, Tom đã thể hiện rõ ràng sự hảo cảm với anh, gần như là không có sự bài xích nào, nhưng lúc này, trong khoảnh khắc này, Harry lại mới cảm nhận rõ ràng rằng y thực sự mở lòng với anh.

Có lẽ là từ trước đến giờ, Tom luôn kín đáo, luôn có một bức tường chắn giữa mình và thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, dù chỉ là một hành động nhỏ, một lời cảm ơn đơn giản, lại khiến Harry thật sự cảm thấy mình đã được chấp nhận.

Điều này khiến anh mừng, bởi vì dù Tom có mạnh mẽ đến đâu, có lạnh lùng đến mức nào, anh cũng biết rằng y vẫn là con người, có những lúc cần sự quan tâm và gần gũi. Và Harry, dù cho có là ai, có bao nhiêu băn khoăn, vẫn sẽ ở đó, bên cạnh Tom.

Tom, người từng lạnh lùng như vậy, từ khi anh đến, đã dần mở lòng với anh, và đó là điều Harry không thể phủ nhận, rằng y đã bắt đầu nhìn nhận anh không phải như một kẻ ngoài cuộc, mà là một người bạn, một người mà y có thể tin tưởng.

À... Chính là kiểu người thân trong gia đình rồi.

Harry khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng, anh cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa, một cảm giác được chấp nhận mà anh không thể lý giải nổi.

Có lẽ… mọi thứ không phải lúc nào cũng cần phải giải thích.

Tom không thể biết rằng, từ lâu Harry luôn tưởng rằng mình là kẻ ngoài cuộc, không thể bước vào thế giới của y. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Tom không hề dựng tường để cách ly bản thân với Harry, mà ngược lại, y luôn cảm thấy mình không thể chạm tới Harry, dù chỉ là một bước nhỏ.

Một khoảng cách vô hình luôn hiện hữu giữa họ, một bức tường mà Tom tự tạo ra trong tâm trí mình. Y cứ mãi tự tưởng tượng ra sự xa cách đó, để bảo vệ chính mình khỏi một điều gì đó mà y không thể định hình rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được.

Tom sợ hãi, không phải vì y không muốn gần gũi Harry, mà vì y sợ sẽ vụt mất anh.

Y không thể phủ nhận điều này, dù có bao nhiêu lý do, bao nhiêu lý thuyết, Tom vẫn không thể che giấu cảm giác sâu trong lòng mình: y xem Harry còn hơn cả người thân một nhà.

Harry không giống bất kỳ ai. Harry không chỉ là một người bạn, không chỉ là một đồng nghiệp, mà là một cái gì đấy đặc biệt, một người mà y không thể dễ dàng để mất.

Cảm giác ấy khiến Tom càng khép mình lại, càng không dám tiến lại gần. Bởi vì, y ca.r thấy, nếu y càng gần anh hơn, sẽ càng dễ dàng mất đi anh.

Y không biết phải làm sao với những cảm xúc lạ lẫm này. Chỉ biết rằng, nếu một ngày Harry không còn bên cạnh y nữa, có lẽ Tom sẽ chẳng còn gì để níu giữ.

Chắc chắn là như vậy.

Tom không biết mình đã tự xây dựng nên một thế giới cô đơn như thế nào, chỉ vì sợ sẽ yêu thương quá nhiều, rồi cuối cùng lại đánh mất đi tất cả.

____

Ê ý là, Au đã định viết một đống trước tết để tết đăng 1 lượt cho oách nhma mãi ăn tết quá Au quên béng=)))))))) nên nay bù nhé, mùng cuối Au được thư giãn r nên Au cháy hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip