Chương 124: Du lịch Muggle.

Harry bước ra khỏi Hogwarts, lòng anh đầy quyết tâm nhưng cũng không thiếu sự lo lắng. Con đường dẫn về Hogsmeade quen thuộc, ánh sáng ban ngày chiếu xuống những ngôi nhà đá cổ kính, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy sự tĩnh lặng.

Anh cần quay lại Muggle, đến nơi mà những phép thuật chưa bao giờ có thể chạm tới, nơi những thứ như thuốc chữa bệnh hay những giải pháp thực tế có thể giúp đỡ những người như Tom Riddle. Harry vẫn còn nhớ rõ những giấc mơ ám ảnh về Tom, những hình ảnh tàn bạo của một cậu bé sống trong cô nhi viện, nơi mà những sự kiện từ quá khứ đang dần dần lộ diện trong tâm trí anh.

Khi anh đến ngôi nhà số 30 của mình, căn nhà mà anh đã "vớ đại" để sống tạm bợ, anh cảm thấy không khí trong nhà thật yên tĩnh, như thể tất cả mọi thứ đều đang đợi anh chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng. Anh cất bước vào trong, nhìn quanh và cảm thấy có chút lạ lẫm. Mọi thứ vẫn như cũ, những chiếc ghế bọc vải, những bức ảnh cũ trên tường, những chậu kiểng xinh đẹp.

Anh không thấy động tĩnh nào khác trong nhà, dường như Ron đã đến Bộ từ sớm, anh thầm mong cậu ta thật ra không phải là vẫn còn đang ngủ say đi.

Đầu tiên, anh cần phải chuẩn bị những bộ quần áo phù hợp để có thể hòa nhập với thế giới Muggle. Mặc dù biết rằng không thể dùng phép thuật để thay đổi ngoại hình, nhưng Harry vẫn muốn có được bộ trang phục đơn giản, giống như những người bản địa mà không gây sự chú ý. Anh tìm ra một chiếc áo khoác nâu, một chiếc quần tây tối màu và một đôi giày da phù hợp. Sau đó, anh đưa tay lên lấy chiếc kính mắt cũ, hy vọng rằng nó sẽ giúp anh che đi phần nào sự khác biệt.

Tiếp theo là tiền bạc. Harry lục tìm trong túi không gian ra một ít tiền Muggle mà anh đã có từ trước, nhưng số tiền đó đã gần cạn kiệt. Mặc dù không quá lo lắng, anh biết rằng Muggle không dễ dàng chấp nhận một người lạ vào thế giới của họ mà không có đủ tài chính. Anh sẽ phải tìm cách kiếm tiền nhanh chóng khi đến đó.

Nếu không, anh cứ tự chế thuốc thôi, dù anh dốt Độc Dược nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn mù mịt, khi đã nắm trong tay công thức của Muggle.

Khi đã sắp xếp xong đồ đạc, Harry cảm thấy như mọi thứ đã được chuẩn bị. Dù không có nhiều thời gian, nhưng anh không thể trì hoãn được nữa. Mục tiêu của anh không chỉ là khám phá quá khứ của Tom mà còn tìm ra liệu có một cách nào để giúp y không đi vào vết xe đổ. Đó là điều mà Harry vẫn luôn tự hỏi trong lòng.

Và với suy nghĩ đó, anh bước bước vào lò sưởi, thả nắm bột Flo, với đích đến là Hẻm Xéo, con hẻm mang trên mình Quán Cái Vạc Lủng, nơi giao thoa, ranh giới giữa Muggle và phù thủy.

Harry bước ra khỏi khu vực Charring Cross quen thuộc, trực tiếp tiến vào thế giới Muggle, nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy choáng ngợp. Dù đã từng sống ở đó trong một thời gian ngắn khi còn là học sinh tại trường Hogwarts, nhưng giờ đây, sau chiến tranh và nhiều năm sống trong thế giới phép thuật, những điều này lại cảm thấy quá xa lạ với anh. Đường phố đông đúc, các phương tiện giao thông ầm ĩ, những tòa nhà cao chọc trời và những bảng quảng cáo sáng chói khiến anh cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới mà anh chưa từng hiểu rõ.

Mặc dù đã chuẩn bị quần áo phù hợp để hòa nhập, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mình lạc lõng. Những người xung quanh đều vội vã, mỗi người dường như có một mục đích riêng, không ai chú ý đến Harry. Anh nhìn quanh một lúc, cố gắng nhớ lại những gì mình đã học về Muggle trong những năm qua, nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ.

Mặc dù không còn sự bỡ ngỡ như lúc đầu, khi lần đầu tiên anh bước vào thế giới này, nhưng mọi thứ vẫn cảm thấy quá khác biệt. Những chiếc xe chạy dọc theo đường phố, chứ không phải là những chiếc xe ngựa như anh từng thấy, và những bảng chỉ đường không hề có dấu vết phép thuật nào. Harry còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh muốn tìm một địa điểm nơi có thể giúp mình hiểu thêm về Muggle và tìm hiểu về thuốc chữa trị, nhưng không biết phải làm sao.

Anh dừng lại một chút, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sự ồn ào của thế giới xung quanh làm anh không thể tập trung. Một chiếc đò đột ngột dừng lại gần anh, và Harry tự hỏi liệu anh có nên lên xe và hỏi tài xế đường đến nơi mình muốn đến không. Nhưng anh lại do dự, không muốn gây sự chú ý.

"Chắc là mình nên tìm một cửa hàng thông tin gì đó," Harry nghĩ, quay người rảo bước về phía một cửa hàng nhỏ trông có vẻ bình thường. Cảm giác lạc lõng vẫn đeo bám anh, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên. Cũng như khi đối mặt với Voldemort, khi đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, anh chỉ có thể bước đi, dù không biết rõ mình sẽ đi đâu.

Bước vào cửa hàng, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thế giới phép thuật và thế giới Muggle không thể chỉ dễ dàng bỏ qua. Harry cảm thấy như mình đang ở giữa hai thế giới mà mình không thuộc về hoàn toàn, và anh tự hỏi liệu chuyến đi này sẽ mang lại gì cho anh.

Mà không... Harry càng hy vọng chuyến đi này sẽ không trở nên vô ích với Tom Riddle.

Anh thì sao cũng được mà.

Harry bước vào con phố tấp nập, nơi những cửa hàng của Muggle chen chúc nhau, những ánh đèn neon nhấp nháy trên các biển hiệu, và tiếng xe cộ vội vã tạo thành một bản nhạc đô thị. Anh đã mất một lúc mới tìm ra được địa chỉ mà mình cần đến, một hiệu thuốc nhỏ nằm khuất trong một góc phố, bên cạnh một tiệm tạp hóa cũ kỹ. Từ ngoài cửa kính, Harry có thể thấy những chai lọ thuốc được bày biện gọn gàng trên kệ, cùng với những cuốn sách y học chất đống trên bàn.

Anh hít một hơi sâu, nắm chặt tay vào áo khoác để không để mình cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này. Anh không có nhiều thời gian để do dự, vì Tom đang chờ đợi.

Bước vào cửa, Harry được chào đón bởi một người đàn ông cao lớn, có làn da rám nắng và mái tóc đen mượt. Người đàn ông này có vẻ khá dễ gần, và ngay khi nhìn thấy Harry bước vào, ông ta mỉm cười thân thiện.

"Chào cậu! Cần giúp gì không?" ông ta hỏi, giọng nói ấm áp và tự tin.

Harry cảm thấy mình khá may mắn vì không bị choáng ngợp hay cảm thấy khó xử, điều này không phải ai cũng có thể làm được khi lần đầu tiên tiếp xúc với Muggle, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng như thế này. "À, tôi cần hỏi về thuốc điều trị bệnh lao," Harry nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đang rất bồn chồn.

Ông chủ tiệm nhìn anh với ánh mắt thông cảm. "Cậu đang tìm thuốc cho bệnh lao phổi phải không?"

Harry gật đầu. "Vâng, chính xác là vậy. Tôi có người bạn... Cậu ấy đang bị lao phổi, và tôi muốn tìm cách điều trị cho cậu ấy. Có cách nào không?"

Ông chủ cửa hàng hạ thấp giọng và lắc đầu. "Thật sự xin lỗi, cậu không phải là người đầu tiên hỏi về chuyện này. Hiện tại, thuốc trị lao phổi vẫn chưa có. Chúng tôi vẫn đang đối mặt với những khó khăn trong việc phát triển thuốc. Thực sự, nếu cậu bạn của cậu đang gặp phải căn bệnh đó, tôi khuyên cậu tìm bác sĩ điều trị kịp thời, nhưng hiện tại thì chưa có phương thuốc nào đặc hiệu."

Harry cảm thấy như thể tim mình bị siết lại. Anh đã nghĩ rằng thế giới Muggle đã có giải pháp cho căn bệnh này từ lâu rồi, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Anh đã từng nghe nói về việc vaccine cho bệnh lao đã được phát triển vào đầu thế kỷ 19, vậy mà đến giờ, trong thế giới này, nó vẫn là một căn bệnh nan y.

"Vậy là... thật sự không có cách nào sao?" Harry hỏi lại, dù trong lòng đã biết câu trả lời. Anh cảm thấy sự thất vọng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí mình. Từ trước đến nay, anh đã quen với việc phép thuật có thể chữa trị gần như mọi thứ, nhưng ở đây, giữa thế giới này, mọi thứ lại rất khác biệt.

"Thật sự không có," người chủ tiệm đáp, giọng ông ta tràn đầy sự ái ngại. "Xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều cho cậu."

Harry cảm thấy nặng nề, giống như anh vừa bị bỏ lại trong một thế giới quá xa lạ. Những hi vọng mà anh đặt vào chuyến đi này bỗng tan biến. Anh lặng lẽ rời khỏi tiệm thuốc, không nói thêm lời nào, chỉ quay lại với tâm trạng rối bời.

Đứng trên phố, Harry hít một hơi dài, cố gắng xua đi cảm giác bất lực trong lòng. Anh nhớ rõ ràng rằng trong thế giới phép thuật, căn bệnh lao không phải là một vấn đề lớn. Với một vài lời thần chú, người ta có thể chữa lành những căn bệnh như vậy ngay lập tức - mà không, không bao gồm bệnh lao đâu, thời này giới phù thủy cũng bó tay mà.

Tất nhiên là ở đây, trong thế giới Muggle này, mọi thứ dường như chậm chạp và rối rắm đến mức không thể hiểu nổi.

"Hoặc có lẽ... mỗi thế giới, mỗi mốc sự kiện lại khác nhau," Harry tự nhủ, cố gắng giải thích cho bản thân. Anh biết rằng đôi khi, không phải mọi thứ có thể được giải quyết nhanh chóng như trong thế giới trước kia mà amh từng sống.

Anh quay lại Hogwarts, tâm trạng của anh phức tạp hơn bao giờ hết. Một quyết định vang vọng trong đầu anh: "Nếu không có thuốc, vậy thì mình lại đành phải cực nhọc một chút rồi."

Harry không thể chấp nhận việc để Tom ra đi vì một căn bệnh mà anh không thể làm gì. Và anh biết rằng, dù cho phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, anh sẽ không từ bỏ.

Thật lòng mà nói, so với để Tom hẹo một cách vô nghĩa như vậy, anh mong y sẽ có một kết thúc thật huy hoàng như Lord Voldemort.

Tuy nhiên, anh cũng nghĩ, nếu Tom ra đi vì bệnh tật thì cũng tốt thôi, đó là một hiện tượng vô cùng tự nhiên, một lẽ thường tình, giống như một con người thực thụ.

Chỉ là...

Anh không nỡ đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip