Chương 137: Bức thư trong màn đêm.


Sau "tuần trăng mật" với người bạn già, Grindelwald trở lại pháo đài Nurmengard, nơi bóng tối luôn lặng lẽ phủ kín những bức tường lạnh lẽo. Đêm thanh tĩnh, không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng hơi thở của chính ông vang vọng lại trong căn phòng rộng lớn.

Ông tựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm chiêm nghiệm những chuyện đã xảy ra. Cuộc đời, như một ván cờ, từng nước đi đều dẫn đến những hệ quả khó lường. Grindelwald tưởng rằng mình đã bước ra khỏi bàn cờ đó, nhưng có vẻ như vẫn có kẻ muốn kéo ông quay lại.

Khi ông còn đang thẫn thờ, một luồng sáng bạc lướt qua không gian, xuyên qua khung cửa sổ mở hờ và đáp xuống ngay trước mặt ông.

Grindelwald không cần nhìn kỹ cũng nhận ra thứ đó là gì.

Một con nai sừng tấm khổng lồ, ánh bạc rực rỡ, như một ngọn lửa cháy sáng trong bóng tối.

Thần Hộ Mệnh.

Ông nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nửa vời. Cậu ta lại tìm đến ông sao?

Con nai tiến đến gần hơn, từng bước đi nặng nề nhưng vững chắc. Trong miệng nó, một lá thư được ngậm chặt, phông bì mang dấu hiệu quen thuộc. Grindelwald chậm rãi vươn tay, rút lấy bức thư từ hàm răng mạnh mẽ của sinh vật trước mặt.

Lần này, thần hộ mệnh cũng không rời đi ngay.

Nó đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Không còn sự dè dặt như lần trước, không còn khoảng cách. Nó tiến sát hơn, ánh mắt sâu thẳm như thay mặt chủ nhân của nó dò xét từng biểu cảm trên gương mặt ông.

Grindelwald khẽ bật cười, thích thú với phản ứng này.

“Ngươi đúng là có thần trí.” Ông lẩm bẩm, cảm giác như mình đang đối diện với một thực thể có suy nghĩ độc lập, chứ không chỉ là một phép thuật vô tri.

Mở thư ra, ánh mắt ông lướt qua những dòng chữ ngay ngắn, ban đầu chỉ là đọc lướt, nhưng rồi ông phải dừng lại.

Grindelwald nhíu mày.

Ông đọc lại lần hai, lần này chậm rãi hơn, kỹ càng hơn.

Lá thư của Harry Granger không chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm. Nó đang cảnh báo về một cơn bão đang sắp đến.

Grindelwald đặt lá thư xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng con chữ đã đọc đi đọc lại vài lần.

Harry Granger không chỉ đơn thuần hỏi han - cậu ta đang thăm dò.

Có lẽ cậu ta cũng biết Grindelwald đã để ý đến sự rục rịch của nước Đức. Ông không bất ngờ mấy. Ông vốn đã cho rằng kiểu người như Harry hiển nhiên sẽ không viết thư chỉ vì tò mò.

Grindelwald bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua màn đêm phủ lên pháo đài Nurmengard.

Thủ tướng Đức là một kẻ khó nắm bắt. Hắn không chỉ đơn giản là một chính trị gia với dã tâm bành trướng, mà còn là một phù thủy có tri thức vượt xa nhiều kẻ trong giới hắc ám. Hắn đào sâu vào cổ ngữ Runes, tiếp cận những bí thuật đã thất truyền hàng thế kỷ, khai mở những cánh cửa mà chẳng ai dám chạm tới.

Hắn nguy hiểm, nhưng cũng khiến người khác phải tò mò.

Grindelwald không phải ngoại lệ.

Dự án của tên thủ tướng kia... Một kế hoạch điên rồ đến mức không ai có thể làm ngơ. Ngay cả Tom chính ông, một kẻ từng ngạo mạn tự cho mình là đỉnh cao, cũng sẽ phải dừng lại để quan sát.

Grindelwald khẽ nghiêng đầu, những suy nghĩ đan xen trong đầu.

Ông không đứng về phía nào cả. Nếu âm mưu này không đụng chạm đến lợi ích của ông, thì dù nó có thành hay bại, cũng chẳng liên quan gì đến Grindelwald. Nhưng bây giờ, ông không còn là kẻ có thể vô tư đứng ngoài mọi chuyện nữa.

Bởi vì... ông vẫn còn thứ để bận lòng.

Ông hoàn toàn không đơn độc như xưa.

Harry Granger hiểu rõ điều đó. Cậu ta viết bức thư này không chỉ để cảnh báo hay xin lời khuyên, mà là để kiểm tra xem Grindelwald sẽ đi về hướng nào.

Một câu hỏi đầy thâm ý.

Grindelwald nhếch môi cười, rút ra một tờ giấy trắng, đặt bút viết câu trả lời.

Grindelwald không băn khoăn nhiều, dù còn một số chuyện mà chính ông cũng chẳng rõ câu trả lời, nhưng nếu là đối phương, ông sẵn lòng cùng nhau bàn luận. Grindelwald cũng đang rất để tâm đến hành tung hiện tại của thủ tướng, vì hắn ta cứ như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn chủ động truy tìm cũng không hề dễ dàng, có thể nói hắn ta chính là một bậc thầy trong lĩnh vực nghệ thuật hắc ám cổ xưa, hắn ta mở rộng tri thức bằng cách học lấn qua cả cổ ngữ Runes, từ đó khám phá ra đủ thứ kì bí mà đến cả những nhà "khảo cổ" trong ngành cũng chưa chắc lần mò ra được.

Hơn thế, Grindelwald cũng giống với Tom, ông tò mò về dự án của tên thủ tướng kia, mà có lẽ, không có ai là ngoại lệ, khi nghe về âm mưu ấy, bất cứ ai cũng sẽ tò mò, dù cho nó có đi đôi với sự sợ hãi, lo ngại hay không cũng không quan trọng.

Khi đọc thư của Harry, Grindelwald hiểu rõ dụng ý của anh là gì, có lẽ anh chàng này cũng đoán ra tâm tư của Grindelwald một phần nào đấy, cho nên, ông cũng không ngần ngại thừa nhận với anh, về ý định sắp tới của mình.

Grindelwald viết xong dòng cuối cùng, nhưng không vội thu bút lại. Ông dừng một chút, chấm nhẹ đầu bút vào lọ mực, rồi như nghĩ ra điều gì đó thú vị, ông nhấc tay, viết tiếp.

"Nhân tiện, Granger, cậu có biết không - ta chính là người sẽ ra đề thi cho cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay."

Ông nghiêng đầu, tự thưởng thức phản ứng mà người kia có thể sẽ có khi đọc tới dòng này. Đương nhiên, điều đó không được công khai. Không ai biết ai thực sự soạn đề thi, bởi tất cả đều tin rằng người phụ trách là Dumbledore. Nhưng ai mà ngờ, Dumbledore lại... lười biếng giao trách nhiệm đó cho ông.

À không, có lẽ không thể dùng từ "lười biếng". Chắc chắn không thể nào. Dumbledore là một người vô cùng có trách nhiệm, một vị hiệu trưởng mẫu mực, đúng không?

Grindelwald khẽ cười, tiếp tục viết.

"Theo lý mà nói, ba vị hiệu trưởng phải cùng nhau ra đề thi. Nhưng vì một lý do nào đó - chắc không phải vì hai người kia quá nhàn nhã đâu - mà trách nhiệm ấy lại rơi hết lên đầu Dumbledore. Thế nên, dù thử thách có quái đản đến đâu, cũng đừng nói rằng vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta ăn gian nhé. Ta tin rằng ông ấy hoàn toàn vô tội."

Grindelwald gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhếch môi đầy hứng thú.

Từ một cuộc thảo luận nghiêm túc về âm mưu của thủ tướng Đức, cuối cùng ông lại viết ra chuyện này với vẻ mặt tủm tỉm. Có lẽ, bản thân ông cũng không ngờ rằng mình lại cảm thấy vui vẻ như vậy.

Ông đóng nắp lọ mực, rồi liếc nhìn thần hộ mệnh của Harry vẫn đứng đó, như thể chờ ông hoàn thành.

Grindelwald thổi nhẹ lên trang giấy để làm khô mực, sau đó gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, đưa cho nó.

"Nào, đem món quà bất ngờ này về cho cậu ta đi."

Vị thần hộ mệnh nai sừng tấm nhìn ông chằm chằm thêm vài giây, như thể đánh giá bức thư của ông có hợp tiêu chuẩn để mình ngậm vào mồm hay không, trước khi ngậm lấy bức thư và biến mất vào màn đêm.

Grindelwald dựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm ý cười.

Có lẽ, năm nay sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip