Chương 140: Kẻ duy nhất được chọn lại là...
"Cậu... Khoan đã," Harry để ý thấy Tom vừa làm ra hành động gì đó, kinh ngạc thốt lên: "Cậu nốc hết cả lọ thuốc rồi??"
"Ừm."
"Cậu..."
Harry đỡ trán, nhìn Tom với vẻ mặt không nói nên lời.
Tom đặt chiếc lọ rỗng xuống bàn với một tiếng cạch nhẹ, thản nhiên liếc nhìn Harry.
"Có vấn đề gì sao?"
Harry há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại câm nín. Anh nhìn lọ thuốc - vốn dĩ vị nó rất đắng, anh còn đặc biệt dặn dò y chia liều ra để uống cho dễ - mà Tom chỉ mất vài giây để uống sạch.
"...Tôi nhớ mình đã dặn cậu phải chia liều ra mà, ba buổi, ba liều, cậu quên rồi hử?"
Tom nhướng mày, ánh mắt lấp lóe vẻ trêu chọc. "Vậy sao? Tôi tưởng anh đưa tôi liều nhỏ thế này là để tôi uống hết luôn chứ."
Harry thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. "Cậu đúng là... Quên đi, tôi không bất ngờ nữa. Cậu cảm thấy thế nào?"
Tom nghiêng đầu, cảm nhận một chút, rồi chậm rãi nói:
"Không tệ. Có hơi nóng."
Harry nhìn y chằm chằm một lúc, rồi chỉ vào y cảnh cáo:
"Nếu cậu có dấu hiệu bất thường nào thì báo tôi ngay lập tức, hiểu không?"
Tom khẽ cười, ánh mắt chứa một tia giễu cợt. "Anh đang lo lắng cho tôi sao, Harry?"
Harry bĩu môi, khoanh tay lại, không thèm nhìn gương mặt ngứa đòn bên cạnh nữa, anh nói: "Tôi lo cho chính mình hơn. Nếu cậu có chuyện gì, tôi lại phải là người xử lý đống rắc rối đó."
Tom cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Cơn nóng trong cơ thể y dần lan tỏa, nhưng không khiến y cảm thấy khó chịu - ngược lại, nó mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể có một nguồn sức mạnh ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể.
Y liếm nhẹ môi, đôi mắt hơi nheo lại.
Có lẽ... Việc uống hết một lúc cũng không phải quyết định tồi.
*Thuốc mà ẻm làm như bia bơ v.
...
Không khí trong Đại sảnh náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Các học sinh túm tụm lại thành từng nhóm, bàn tán xôn xao về kết quả sắp được công bố. Những ánh mắt háo hức liên tục liếc về phía Chiếc Cốc Lửa, nơi ngọn lửa xanh vẫn cháy bập bùng một cách huyền bí.
Bàn Gryffindor là nơi ồn ào nhất—đám học sinh vừa nói chuyện rôm rả vừa đùa giỡn, không giấu nổi sự hồi hộp. Bàn Slytherin lại có vẻ trầm lặng hơn, nhưng không khí cũng căng thẳng không kém; ánh mắt của những học trò đầy tham vọng ánh lên sự mong chờ, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy.
Harry ngồi giữa bàn giáo sư, tay chống cằm quan sát đám học sinh bên dưới. Anh có thể cảm nhận được sự mong đợi lan tỏa khắp không gian, đặc biệt là từ những người đã bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa.
Bên cạnh anh, Tom Riddle lật nhàn nhã một trang sách, dường như không quan tâm mấy đến sự kiện sắp diễn ra.
Harry liếc nhìn y, rồi khẽ nhếch môi. "Cậu có vẻ không hồi hộp chút nào."
Tom không buồn ngẩng đầu lên. "Kết quả thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi."
"Vậy sao?" Harry hơi nghiêng người về phía y, giọng điệu đầy ẩn ý. "Nhưng ba học trò của nhà cậu lại tham gia đấy."
Tom cuối cùng cũng liếc mắt lên, ánh nhìn lướt qua Đại sảnh, nơi Rosier Baskervan, Basil Drin, Wallburga Black đang ngồi. Những kẻ đó đều có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng sự căng thẳng ẩn giấu trong cử chỉ của họ lại không thoát khỏi mắt y.
Tom cười nhạt, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn của mình. "Vậy thì sao? Tôi không quan tâm ai được chọn."
Harry lại bị hành động này của Ton thu hút sự chú ý, nhìn y chăm chú một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu dám đeo cái này trên tay luôn hử?"
Tom cười nhẹ, "có gì mà dám với không dám, đều là 'tôi' cả mà."
Đúng lúc đó, Dumbledore đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Những tiếng xì xào dần dần lắng xuống, nhường chỗ cho bầu không khí trang nghiêm.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Chiếc Cốc Lửa, chờ đợi giây phút quan trọng nhất.
Dumbledore mỉm cười nhẹ, ánh mắt quét một vòng khắp Đại sảnh trước khi cất giọng trầm ấm:
“Các con thân mến, hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của Tam Pháp Thuật. Thời điểm Chiếc Cốc Lửa chọn ra những đấu thủ xứng đáng nhất.”
Ông dừng lại một chút, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt lam thẳm đầy sự thấu suốt.
“Trước khi điều đó diễn ra, ta muốn nhắc nhở một điều: một khi Chiếc Cốc Lửa đã đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi nó. Kể cả chính các con.”
Những lời đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn một chút. Một số học sinh nuốt khan, dường như nhận ra sự nghiêm túc của tình thế.
Dumbledore vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhưng giọng nói lại mang theo một tia nghiêm nghị:
“Tam Pháp Thuật chưa bao giờ là một cuộc thi dễ dàng. Nó không chỉ đòi hỏi sức mạnh, trí tuệ, mà còn cả lòng can đảm. Những ai được chọn sẽ phải đối mặt với thử thách không thể lường trước.”
Ông nhẹ nhàng dang tay, như thể đang ôm trọn tất cả học sinh trong tầm mắt mình.
“Nhưng cũng chính vì vậy, đây là cơ hội để các con chứng tỏ bản thân, để vượt qua giới hạn của chính mình.”
Một làn sóng kích động âm thầm lan ra khắp Đại sảnh. Những kẻ đã bỏ tên vào chiếc cốc siết chặt tay, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.
Dumbledore gật đầu, lùi một bước, và hướng ánh mắt về Chiếc Cốc Lửa.
“Vậy thì, hãy để Chiếc Cốc Lửa đưa ra lựa chọn của nó.”
Ngay lập tức, ngọn lửa xanh trong chiếc cốc bùng lên mạnh mẽ hơn, tỏa ra những tia sáng kỳ dị, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm.
Và rồi...
Một mảnh giấy cháy xém từ từ bay ra khỏi ngọn lửa, lơ lửng giữa không trung trước khi rơi nhẹ xuống tay Dumbledore.
Không khí trong Đại sảnh như ngưng đọng. Hàng trăm ánh mắt dán chặt vào vị hiệu trưởng, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chờ đợi cái tên sẽ được xướng lên.
Dumbledore nhìn lướt qua mảnh giấy, rồi chậm rãi cất giọng, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng:
“Basil Phineas Drin!”
Sự im lặng kéo dài thêm một giây nữa.
Rồi toàn bộ Đại sảnh nổ tung trong tiếng bàn tán.
Slytherin phản ứng đầu tiên - một số học sinh sửng sốt nhìn nhau, vài kẻ nhướng mày, có kẻ gật gù. Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff cũng không ngoại lệ, tất cả đều bàn tán xôn xao về kết quả này.
Basil Phineas Drin ngồi yên tại chỗ, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm về phía Chiếc Cốc Lửa, như thể đang xác nhận lại điều mình vừa nghe. Cậu không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ chậm rãi đứng dậy giữa vô số ánh mắt dồn về phía mình.
Harry quan sát Basil, ánh mắt hơi lóe lên hứng thú. Một người nhà Slytherin? Không quá bất ngờ, nhưng giữa bốn cái tên đã bỏ vào tối qua, Basil lại là kẻ được chọn?
Bên cạnh anh, Tom Riddle nhếch môi cười nhạt, đôi mắt tối thẫm ánh lên tia khó đoán.
“Thật thú vị.”
Basil bước chậm rãi giữa những dãy bàn, không hề vội vã cũng chẳng có vẻ kiêu ngạo hay bối rối. Khi cậu đi ngang qua bàn Slytherin, Rosier Baskervan lặng lẽ nhìn theo, đôi môi mím chặt lại.
Wallburga Black khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Pale Wildfloweld, kẻ đầu tiên ném tên vào tối qua, dựa người ra sau ghế, vẻ mặt khó dò.
Basil không để tâm đến những ánh mắt đổ dồn vào mình. Cậu tiếp tục bước lên phía trước, cho đến khi đứng đối diện Dumbledore.
Hiệu trưởng nhìn cậu với đôi mắt lam sâu thẳm, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
"Chúc mừng, Basil Phineas Drin. Con đã được chọn."
Basil hơi cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía phòng chờ của đấu thủ Tam Pháp Thuật.
Sau lưng cậu, những tiếng bàn tán vẫn chưa dứt, nhưng có một điều tất cả đều nhận ra - từ khoảnh khắc này, Basil Phineas Drin đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip