Chương 141: Những đoạn duyên đưa lối...
Basil Drin đã từng suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu cậu có nên "phục hưng" lại gia tộc của mình hay không.
Dù không ủng hộ anh trai, hay bất cứ ai trong gia tộc, nhưng Basil cũng rất tự hào vì mình là một nhánh thuộc dòng họ lâu đời này. Cậu kế thừa toàn bộ tài năng, trí khôn của người mẹ quá cố, nhạy bén và sáng suốt như người cha già bị anh cả đâm sau lưng. Chỉ là cậu chưa từng thể hiện ra những đặc điểm ấy.
Mà cuộc thi Tam Pháp Thuật này, không chừng lại là cơ hội lớn.
Basil muốn bình yên sống qua ngày, nhưng sự kiêu ngạo ẩn sâu trong lòng lại không cho phép cậu bỏ qua cơ hội mở đầu cho sự phục hưng.
Những ai quen biết với gia tộc Drin đều hiểu rằng "gen trội" của họ là thứ không thể chối cãi. Nếu một người mang họ Drin thực sự muốn tỏa sáng, thì không gì có thể cản đường họ.
Vì vậy, với những người am hiểu, việc Basil được chọn không có gì bất ngờ.
Chỉ có những kẻ ngoài cuộc, những kẻ chưa từng hiểu được thực lực thật sự của cậu, mới kinh ngạc, mới không tin vào lựa chọn của Chiếc Cốc.
Ở bàn Slytherin, Rosier khẽ nheo mắt, không nói một lời nào. Wallburga Black hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó đoán, nhưng ánh mắt cô ánh lên một tia suy tư.
Harry quan sát Basil trong im lặng. Cậu bé đó không cười, không hò reo, không thể hiện chút vui mừng hay kiêu ngạo nào.
Cảm xúc của Basil là gì?
Kinh ngạc? Hoài nghi? Hay là... Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ?
Tom Riddle dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo hướng Basil rời đi.
Rồi y khẽ cười.
"Trò ấy đã hiểu chưa nhỉ?"
Giọng Tom nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để Harry nghe thấy.
Harry hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại, "Hiểu điều gì?"
Tom không trả lời ngay. Y chỉ lười biếng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng của vị "Nhà vô địch Hogwarts" vừa mới được xướng danh.
Một lát sau, y mới chậm rãi cất giọng.
"Rằng dù có muốn hay không... Thì dòng máu Drin vẫn luôn chảy trong huyết quản của trò ấy."
Lời nói tưởng chừng vu vơ ấy khiến Harry khựng lại.
Anh vô thức thu ánh mắt về phía Tom Riddle, nhìn thẳng vào đôi mắt y, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu bên trong.
Bởi vì câu nói kia… không đơn thuần chỉ là lời bình phẩm.
Nó như một lưỡi dao sắc lẻm, cứa vào những ký ức mà cả hai chưa từng thổ lộ.
Chẳng lẽ Tom đang tự ám chỉ chính mình? Rằng bất kể y từng rơi vào hoàn cảnh nào, từng thảm hại ra sao, huyết mạch Slytherin vẫn chảy trong y, sự cao quý ấy chưa bao giờ bị vấy bẩn?
Hay là… nó đang nhắm vào chính Harry?
Harry bất giác cau mày, cảm thấy như có ai đó vừa kéo anh trở lại quá khứ-
Khoảng thời gian anh bị ép mang danh “Kẻ được chọn.” Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, khi cả thế giới kỳ vọng anh sẽ trở thành một anh hùng, dù chính anh chưa bao giờ mong muốn điều đó.
Bàn tay anh siết chặt. Một cơn khó chịu lan dần từ lồng ngực, nhưng anh quên mất phải che giấu cảm xúc của mình.
Mãi đến khi một tràng vỗ tay vang lên, kéo Harry trở lại thực tại, anh mới giật mình nhận ra ánh nhìn của Tom.
Và Tom, tất nhiên, không bỏ lỡ chi tiết đó.
Y không nói gì, nhưng ánh mắt y chậm rãi quan sát từng phản ứng nhỏ trên gương mặt Harry.
Từ hàng mi khẽ run, đến vết nhăn thoáng hiện giữa đôi mày, và cả bàn tay đang vô thức siết chặt của anh.
Từ đối diện, y lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên chút cảm giác tò mò khó hiểu.
Y không biết mình vừa chạm vào điều gì trong lòng Harry. Nhưng rõ ràng, y đã chạm đến rồi.
Harry cảm thấy mình như một đứa trẻ lúng túng, sượng sùng quay đi, tránh ánh mắt của Tom. Từ khi anh đến chơi dinh thự Malfoy và được phu nhân Narcissa tận tình uốn nắn, hay "cực đoan" mà nói thì anh bị con công "lây" cho, anh đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Đó không phải là một kỹ năng hoàn hảo, nhưng ít ra cũng đủ để không làm người khác nhìn thấu những cảm xúc thật của anh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mỗi khi ở cạnh Tom Riddle, anh lại cảm thấy những bức tường đó dần sụp đổ. Cảm xúc của anh trở nên dễ dàng bị lộ ra, giống như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần y hơn, khiến anh không thể che giấu được mọi thứ như mình mong muốn. Tom khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trong lòng Harry vô thức cảm thán, không hiểu sao dù Tom đang bệnh tật, nhưng giờ đây, y đã không còn vẻ phờ phạc như hai hôm trước nữa. Thậm chí, tinh thần y còn có vẻ hơi tốt lên, bằng chứng là y đã có thể trêu chọc anh như thường, và thốt ra những lời như thể đang bị ấm đầu, mà không còn dáng vẻ mệt mỏi, suy sụp nữa.
Và... Nụ cười của y đã có sức sống hơn rồi.
Harry ngẩn người một lúc, tự hỏi liệu có phải do thuốc phát huy tác dụng nhanh không? Và liệu Tom có thực sự húp hết cả lọ trong một ngụm hay không? Cảm giác này khiến Harry có chút bối rối, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng cái nhìn của Tom đã trở nên sắc bén và đầy khí thế hơn, giống như một con thú đang bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Nghĩ vậy, Harry quay lại, định trêu lại y – vài câu kiểu như trêu chọc cô gái trẻ có làn da trắng hồng sáng ngời – nhưng lời vừa sắp ra đến miệng thì chui tọt vô lại. Anh thấy Tom vẫn đang nhìn mình, và lần này, ánh mắt của y không còn sắc bén, mà lại tràn đầy sự dịu dàng rất lâu đã không thấy.
Đó là một ánh nhìn nhẹ nhàng, như thể y đang nhìn thấu mọi thứ, như thể cả thế giới chỉ còn lại Harry trong tầm mắt. Sự thay đổi đột ngột này khiến Harry lặng đi, không thể nói ra lời. Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình xao động, như thể có một dòng cảm xúc vừa chạm vào trái tim anh, nhưng lại nhanh chóng lướt qua trước khi anh kịp hiểu rõ nó là gì.
Harry nuốt khan, cảm giác bối rối trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, và câu trêu chọc của anh bất ngờ mất đi, thay vào đó là một sự im lặng khó hiểu giữa hai người.
Tom nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện – gần như là nụ cười tươi tắn nhất so với những nụ cười gần đây y có thể bày ra – y hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng không thiếu phần dịu dàng. "Nãy giờ anh bị sao vậy?"
"Tôi... Cậu..." Harry bối rối, nhất thời không biết nên nói gì. Cảm giác lạ lẫm khiến anh ngập ngừng, lời lẽ nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao lại cảm thấy khó xử như vậy? Tại sao câu hỏi đơn giản này lại khiến anh bối rối đến thế? Anh muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ biết lặng im.
Tom nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt vẫn giữ sự quan tâm nhưng cũng không thiếu sự tinh ranh. "Anh không cần phải nói gì," y nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp đến lạ. "Chỉ là... Đừng để tâm quá nhiều đến những điều không đáng."
Harry không thể không cảm thấy như có một cái gì đó thật khó tả trong câu nói của Tom. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt y như thể đang vén lên một lớp màn mờ đục trong tâm trí Harry, khiến anh không khỏi cảm thấy một chút gì đó kỳ lạ – như thể mọi thứ giữa họ đều đã thay đổi, dù chỉ là một chút.
"À... Tôi chỉ là đang nghĩ, hình như sắc mặt cậu hồng hào hơn rồi." Cuối cùng Harry cũng nhớ ra lời định nói, vốn muốn nói thật trần tục một chút, chọc y, ví dụ như: ô, da cậu hồng hào mịn màng quá. Nhưng bởi vì bị Tom làm cho ngượng trước, nên anh phải sửa lời.
"Nhờ anh cả." Tom không nói nhiều, nghe Harry nói vậy thì vẻ mặt tỏ ra cảm kích sâu sắc, trông còn tinh nghịch hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip