Chương 162: Tôn hành giả - giả hành tôn.
Buổi sáng sau bài thi thứ nhất, cánh nhà báo nhanh chóng chen chúc trước sảnh đường của Ilvermorny, sẵn sàng săn đón những thí sinh vừa trải qua thử thách trong mê cung. Họ không chỉ muốn biết cảm nhận của từng người mà còn cố gắng khai thác mọi bí mật về chiến thuật của họ.
Cedric Whitfall là người đầu tiên bị vây lấy. Cậu đứng thẳng, mái tóc màu nâu sẫm có chút lộn xộn vẫn chưa được chải chuốt vì mới ngủ dậy, nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, như thể buổi phỏng vấn này chẳng có gì đáng bận tâm. Hoặc đơn giản là... Vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Cậu cảm thấy thế nào khi vượt qua mê cung?"
Câu hỏi đầu tiên đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng Cedric lại dừng một chút, như đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Rồi cuối cùng, cậu ta chậm rãi nói:
"Tôi đã nghĩ mình về chót."
Cánh phóng viên nhao nhao lên. Một thí sinh vốn nghĩ mình thua nhưng lại là người đến đích đầu tiên - đây chắc chắn là tin tức giật gân. Cedric không bày tỏ quá nhiều cảm xúc về chiến thắng của mình, nhưng cũng không giấu giếm rằng cậu đã rất vui khi nhận ra mình là người đầu tiên hoàn thành thử thách.
Khi có người hỏi cảm nhận về mê cung và những chướng ngại vật bên trong, Cedric nói với vẻ bình thản:
"Bài thi khá khó. Tôi rất muốn gặp người đã bày ra chướng ngại trên con đường tôi đi."
Chỉ một câu, nhưng có quá nhiều ý nghĩa ẩn chứa trong đó.
Harry khẽ nhướng mày khi đọc đến đoạn này trên tờ báo sáng nay. Nếu không có gì sai, người Cedric muốn gặp chính là Tom Riddle.
Basil Drin thì chẳng có gì để phỏng vấn cả. Khi được hỏi về cách cậu vượt qua mê cung, Basil chỉ nhún vai, đáp đúng hai câu:
"Cũng bình thường."
"Ngẫu nhiên vượt qua thuận lợi mà thôi."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến các phóng viên không biết phải tiếp tục như thế nào. Nhưng cũng chính vì vậy mà bài viết về Basil có hai luồng ý kiến trái ngược - một bên cho rằng cậu quá khiêm tốn, một bên lại nói cậu hời hợt và kiêu ngạo.
Harry bật cười khi đọc đến đây. Với tính cách của Basil, cậu ta chẳng quan tâm đến những lời bàn tán này đâu.
Velda Freising là người cuối cùng được phỏng vấn.
"Cậu cảm thấy thế nào về bài thi?"
Velda mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như đang kể về một cuộc dạo chơi:
"Tôi đã nghĩ mình đi sai đường khi tách khỏi Basil. Lối đi đó quá dài, mất quá nhiều thời gian, có lúc tôi còn nghĩ mình bị ma dắt đi vòng vòng trong mê cung."
Cô cười nhẹ, như thể chính bản thân cũng thấy buồn cười vì trải nghiệm của mình.
"Nhưng may mắn là tôi vẫn về được đích, dù có hơi tiếc vì về cuối."
Từng câu, từng chữ đều rất hợp lý. Một câu chuyện hoàn hảo về sự chậm trễ đáng tiếc, về một thử thách khó nhằn và cảm giác may mắn khi hoàn thành.
Nếu không biết sự thật, Harry cũng sẽ tin.
Nhưng Grindelwald đã nói với anh rằng Velda không hề vội vã trong mê cung.
Cô ta cố ý trì hoãn bước chân, thậm chí còn nhàn nhã đến đáng ngờ.
Bởi vì đó là chiến thuật của cô ta.
Tenebris đã dạy con gái mình che giấu thực lực. Không cần giành chiến thắng quá sớm, không cần trở thành tâm điểm của truyền thông. Hãy để những kẻ khác tự huyễn hoặc rằng cô chỉ là một thí sinh bình thường, rằng cô không đủ khả năng tranh đấu.
Velda hiểu điều đó rất rõ.
Harry đặt tờ báo xuống bàn, hơi cúi đầu, chậm rãi suy nghĩ.
Velda Freising - cô gái này có thể là kẻ nguy hiểm nhất trong số các thí sinh.
Harry cân nhắc, không biết có nên nhắc nhở Basil và Cedric về sự khả nghi của Velda hay không. Nếu cô ta thật sự có giở thủ đoạn gì đó trong bài thi, thì cũng chỉ là một kiểu cạnh tranh giữa các thí sinh, không thể xem là "chơi xấu". Người chơi xấu thực sự là kẻ đứng sau giật dây, điều khiển mọi thứ trong bóng tối.
Anh khẽ thở dài. Basil và Cedric có lẽ chỉ có thể tự mình dè chừng. Dù sao đi nữa, Basil cũng là đại diện của Hogwarts, tính theo vai vế thì cũng coi như là học trò của anh. Chỉ nhắc nhở một chút để cậu ta cẩn thận hơn cũng không phải chuyện gì quá đáng.
"Anh đang xem gì thế?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu lên, thấy Tom từ lúc nào đã đứng bên cạnh, ánh mắt y lướt qua tờ báo trên tay anh. Không khách khí ngồi xuống cái ghế trống kế bên.
"Bài phỏng vấn của các thí sinh hồi sáng nay."
Tom nhìn thoáng qua trang giấy, giọng nhàn nhạt: "Có gì đáng xem sao?" Ngón tay y vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt mông lung liếc xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ừm... Cũng có chút thú vị." Harry chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào bài báo. "Cedric nói cậu ta muốn học hỏi người đã bố trí chướng ngại trên lối đi của mình."
"Ồ?" Tom khẽ nhếch môi, giọng điệu hờ hững nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sắc bén. Tầm mắt y lướt qua Đại sảnh, dừng lại ở bàn ăn của Durmstrang. Ở đó, hiệu trưởng Ternebis đang lặng lẽ dùng bữa, không tỏ vẻ gì khác thường.
Harry cũng quay đầu lại, ánh mắt quan sát từng cử động của Ternebis. Đột nhiên, mắt anh hơi nheo lại.
Anh vừa thấy ông ta giấu thứ gì đó dưới ống tay áo rộng. Một thứ màu đen, nhăn nhúm, hình dạng không rõ ràng.
Harry huých nhẹ vào eo Tom.
Tom giật mình quay sang, chưa kịp hỏi thì Harry đã nghiêng người về phía y, hạ giọng: "Cậu thấy chứ? Ternebis vừa làm cái gì đó..."
Tom không lập tức trả lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía đối phương thêm vài giây. Sau đó y mới rời mắt, khẽ nói:
"Là cánh tay."
"Cánh tay?" Harry sửng sốt. "Ý cậu là... thứ màu đen đó là cánh tay của ông ta?"
"Ừm." Tom gật đầu, ánh mắt lóe lên tia suy tư.
Vừa rồi y đã quan sát rất kỹ. Cánh tay trái của Ternebis lộ ra một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị giấu đi, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Tom đã thấy rất rõ.
Da thịt trên cánh tay đó đen sạm, nhăn nhúm, trông như bị cháy sém hoặc đã từng bị nổ tung rồi miễn cưỡng chữa lành bằng pháp thuật. Không chỉ vậy, các ngón tay cũng hơi co quắp, không linh hoạt như một bàn tay bình thường. Khi cánh tay ấy rụt lại, đôi mày Ternebis nhíu chặt, giống như đang cố nhịn cơn đau vì cánh tay bị ma sát với vải thô.
Cánh tay đó... có lẽ đã bị nguyền rủa.
Harry cũng nhận ra điều này. Anh nhíu mày: "Một vết thương do lời nguyền?"
Tom cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: "Có lẽ thế. Nhưng quan trọng là, Ternebis không muốn ai thấy nó."
Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng trong lòng đều có cùng một suy nghĩ - cánh tay đó chắc chắn liên quan đến điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Vết thương do lời nguyền..." Harry khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dán vào bàn tay của Ternebis vừa khuất sau lớp áo choàng. "Một hiệu trưởng... liệu có thể vì điều gì mà bị nguyền rủa chứ?"
Anh bất giác nhớ lại hình ảnh bàn tay của Dumbledore - đen sạm, héo quắt vì lời nguyền từ chiếc nhẫn Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Ông cụ khi đó đã vô thức đeo nó vào tay, để rồi bị một lời nguyền ăn mòn không cách nào hóa giải. Nếu không có Snape tạm thời cầm cự bằng pháp thuật, cánh tay đó có lẽ đã lan rộng ra khắp cơ thể.
Nhưng Ternebis thì sao? Ông ta cũng gặp phải trường hợp tương tự ư? Hay đơn giản chỉ là bị nguyền rủa trong một trận chiến nào đó?
Lời lẩm bẩm của Harry lọt vào tai Tom. Y nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu vu vơ như thể chỉ đang nói chuyện phiếm:
"Đó là một lời nguyền rất cổ xưa... Một lời nguyền chỉ có thể được yểm lên khi đạt đủ điều kiện."
Harry thoáng nhướn mày. Câu nói đó không giống như suy đoán vu vơ, anh cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của y, rằng đó là một lời nguyền rủa mà y cũng biết rõ cách nó được hình thành.
Harry im lặng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy tính. Chỉ cần nhìn sơ qua tình trạng của cánh tay ấy cũng đủ để biết rằng Ternebis đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp.
Một người như vậy, đứng đầu một ngôi trường danh tiếng, dẫn theo cả đoàn học sinh Durmstrang đến đây… Ông ta muốn gì?
Ternebis, trong mắt Harry, ngày càng trở nên bí ẩn hơn.
Ông ta là một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh về thế giới gốc. Những kẻ mà anh không biết, những bí mật mà anh không thể đoán trước - đó mới là những thứ đáng sợ nhất.
Harry càng nghĩ, càng cảm thấy cần phải dè chừng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip