Chương 95: Không có Master Chef thì ai bón cho ăn?


Trong khi Tom bận bịu với việc soạn giáo trình, thì Harry lại nhận thêm một bức thư mới từ Dumbledore, khiến đầu óc anh vốn dĩ vừa được thả lỏng, lại phải băn khoăn suy nghĩ.

Dumbledore lần này lại ngỏ lời mời Harry đến với Hogwarts, nhưng không phải với tư cách là một giáo sư, mà là giám thị.

Được biết giám thị trước đó đã bị sẩy chân ngã xuống vách núi vì trượt tuyết ở khu vực nguy hiểm, may mắn không liệm luôn, chỉ là bị thương rất nặng, tạm thời không rõ khi nào có thể tỉnh lại, vì vậy nhà trường cần tuyển ngay giám thị tạm thời, lắp vào vị trí của người kia.

Dumbledore với cương vị là một hiệu trưởng, ông lập tức nghĩ đến cái người đang thất nghiệp là Harry đây, tự tin vào mắt nhìn người của mình là không sai, Harry anh có đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành một giám thị - không bàn tới bề ngoài và tính cách hiền lành của anh đi - nghĩ vậy, Dumbledore không chần chừ mà gửi thư mời đến cho Harry ngay.

Ban đầu Harry còn định viết thư hồi âm từ chối Dumbledore, vì bản thân rất lười nhát, đặc biệt không có kinh nghiệm đối phó với con nít ranh, nhưng anh khựng lại, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng.

Nếu bản thân đến Hogwarts với tư cách là giám thị, việc gì cũng không bị hạn chế, càng tốt hơn là mình có thể giám sát cả Tom Riddle đó, Harry vẫn không an tâm khi để Tom truyền dạy kiến thức cho bọn trẻ, chẳng biết được y sẽ dạy những gì, nếu anh có cơ hội tiếp cận gần hơn, quan sát biểu hiện của Tom trên lớp hay ở bất cứ đâu, cũng là một ý hay. Dù sao Dumbledore nói rằng anh chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức vụ này, người kia hẳn là sẽ sớm trở lại thôi.

Harry ra quyết định, gửi thư lại cho Dumbledore, hứa hẹn gặp lại ông vào tuần tới.

Mà Harry không nói cho Tom biết chuyện mình cũng đến Hogwarts, đơn giản là anh cảm thấy cũng không cần thiết, y rồi cũng sẽ nhận ra sự xuất hiện của anh ở Đại sảnh, cảm thấy kiểu nào y cũng không có tâm trạng để ý chuyện này.

Bấy giờ Harry lại có cảm giác hồi hộp trong lòng, nghĩ đến chuyện mình sắp được trở lại Hogwarts, mà cũng không phải trở lại, đây giống như lần đầu đến thì đúng hơn, dù sao nơi này cũng là một thế giới xa lạ, rất nhiều chuyện ở Hogwarts không tránh khỏi khác biệt, anh không biết liệu mình có thể gặp phải Fleamon Potter hay không, càng tò mò những nhân vật sẽ xuất hiện ở thời điểm này tại Hogwarts.

Có điều Harry khá tự tin, bản thân nắm giữ cái bản đồ đạo tặc vẽ lại toàn bộ mật thất trong Hogwarts, một khi trở thành giám thị, cho dù đứa trẻ muốn vượt rào dạo đêm có là James Potter đi nữa, anh cũng sẽ tóm được hết.

Nghĩ đến đây Harry có chút khoái chí, vốn dĩ anh rất thích trẻ con, mấy đứa ngoan ngoan, dễ gần, cái gì cũng ngô nghê quả thật đáng yêu làm sao, bởi vậy lúc gặp Tom Riddle 8 tuổi, anh mới không kiềm được dành cho y sự ưu ái đặc biệt, khi bị y níu góc áo và hỏi anh có quay lại với y hay không, nhìn vào ánh mắt nuôi hy vọng ấy, Harry càng thấy cay đắng trong lòng, anh hiểu được cảm xúc lúc đó của Tom là thế nào, bởi hoàn cảnh của y anh biết rõ hơn tất thảy.

Có điều, nét đáng yêu của Tom hình như bị phai mất sau khi y trưởng thành, mặc dù từng nhiều lần quan sát cận cảnh dung nhan của Tom Riddle trong những giấc mơ của mình, nhưng khi được nhìn người trần mắt thịt, Harry không khỏi cảm thán, tên này chẳng có chút đáng yêu gì.

Nhưng mà Harry cũng thấy nể phục mình, chỉ với vài ba câu xảo trá là có thể bẻ chệch hướng đi của Tom, mặc dù lừa gạt y là xấu, nhưng bằng cách nào đó mà những lời bịa đặt của anh đều vô tình có căn cứ đều thuyết phục, cũng không gây ra hậu hoạ gì, chỉ ngoài dự đoán là cái chết của Morfin mà thôi, cuối cùng vẫn đạt được mục đích một cách thuận lợi cho bản thân và cả Tom Riddle.

Có điều, Harry để ý dạo này trong phòng mình có vài điều kì lạ, vốn tưởng lại do tác dụng phụ của bùa chú vẫn còn đọng lại, nhưng khi Harry mang theo chìa khóa sát bên, những điều kì lạ vẫn không vì thế mà biến mất. Khi anh ở lì trong phòng thì không có hiện tượng gì, mà anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mở ra xem, vài thứ xung quanh đã bị xê dịch. Nhưng nghĩ lại những chuyện này vẫn có thể xem là còn bình thường chán đi, vốn dĩ mấy thứ kì lạ vẫn luôn diễn ra trong căn nhà này, anh cũng đã dần quen.

Khi Harry đem chuyện giám thị kể lại cho Ron, cậu bạn tỏ ra phấn khích thay cả phần Harry, nhưng sau đó lại chuyển qua lo lắng, bởi vì nếu Harry lẫn Tom đều rời khỏi nhà, vậy thì ai sẽ nấu cơm?

Harry cũng bất lực với bạn mình, trước đó cũng là Tom muốn về đây ăn cơm anh nấu, bây giờ cũng là Ron muốn có người nấu cơm cho ăn, nhưng lần này phải để Ron chịu thiệt thòi thôi, bắt cậu ta học nấu ăn, chính là muốn ăn tự lăn vào bếp.

Cũng trong mấy ngày này, Tom ở suốt trong phòng đã nghe thấy rất nhiều tiếng nổ ì ầm từ dưới nhà bếp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip