Chương 46: Quân đoàn Dumbledore
Và thế là một trong những sự kiện chính của phần 5 đã sảy ra trước mắt tôi: thành lập quân đoàn Dumbledore.
Tôi đã giải quyết xong kế hoạch về phần Draco, giờ thì sẽ phải xem xét và giải quyết thêm những thứ khác nữa ví dụ như đoàn quân mới nhú này.
Adelia, Harry cùng hai đứa Sư Tử con còn lại là một trong những đầu tàu thì tất nhiên là phải có cha Sirius của tôi trong đó rồi. Và tôi thì cũng không thể nào không có mặt. Severus có biết đến việc tôi tham gia vào "Quân đoàn" nhưng cũng không mảy may có ý kiến, thậm chí đôi khi cha còn bảo tôi nên chú tâm dạy thêm cho lũ nhóc một số phép phòng thủ hay tấn công để áp dụng vào thực chiến.
Có một chút thay đổi so với nguyên tác, việc anh Cedric vẫn còn sống và cha Sirius của tôi thì vô tội đã dẫn đến một số hiệu ứng cánh bướm khác. Ví dụ như việc anh ấy và Sirius vẫn hay lẻn vào Hogwarts vào buổi tối trong những ngày họp Quân đoàn để dạy thêm cho lũ trẻ. Giáo viên nâng từ "chỉ là Harry" thành ba bốn người, trong đó có cả tôi - giáo viên bất đắc dĩ phải đến sau khi đi tuần tra dưới cương vị là một Huynh trưởng.
Tôi không tham gia vào việc thành lập hay kêu gọi thành viên, việc của tôi chỉ bắt đầu từ sau câu nói:
- Thứ năm tuần này họp, bồ phải đến đó Charlotte!
Của Adelia.
Mà dù không có cậu ấy thì tôi cũng không thể trốn ở nhà, Sirius cũng sẽ kéo tôi đi cho bằng được.
- Chúng ta sẽ bắt đầu tập chứ? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên chúng ta nên tập là bài Expelliarmus, các bạn biết đấy, Bùa Tước Vũ Khí. Mình biết rằng nó khá cơ bản nhưng mình thấy là nó khá hữu dụng...
Buổi họp đầu tiên bắt đầu bằng những lời diễn thuyết của Harry. Adelia thì mắt đầy sao dõi theo crush. Tôi, Cedric và Sirius đứng một bên, sẵn sàng cho việc được kêu đến tên rồi dạy học. Mấy quả bùa này đối với tôi, quá dễ!
- Ôi, xin đừng.
Một trong những đứa phía dưới lên tiếng, tròn mắt lên và khoanh tay lại. Tôi còn không biết nó là ai nhưng tôi đang thấy rất khó chịu với thái độ dưng dửng của nó.
- Tôi không nghĩ là Expelliarmus sẽ giúp chúng ta chống lại được Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, đúng không vậy?
- Tôi đã dùng nó chống lại hắn
Harry nói nhẹ nhàng
- Nó đã cứu mạng tôi vào tháng Sáu. Khi đối mặt với "Hắn ta"
Cậu chàng kia há hốc miệng một cách ngớ ngẩn. Cả phòng còn lại im lặng. Theo tôi thì quả thật nó không đủ tầm để đấu với tên mặt rắn, nhưng Expelliarmus lại là một trong những bùa chú hữu hiệu nhất để chiến đấu. Dễ dùng và công dụng mang lại cũng rất hiệu quả.
- Nhưng nếu các bạn nghĩ là nó dưới tầm bạn, các bạn có thể đi.
Harry nói. Cậu chàng kia không đi. Và cũng không ai đi. Còn Adelia thì đánh mắt một vòng xung quanh, nếu ai đi thì sẽ bị nhỏ này chặt chân, ai gan thì đi chứ tôi thì xin một vé ở lại.
- Được rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên chia thành từng cặp và tập.
Cả phòng thình lình vang lên tiếng hô Expelliarmus. Đũa thần vung lên khắp mọi hướng; những câu thần chú chệch hướng giáng trúng những quyển sách trên kệ và hất chúng bay văng lên lung tung trong không khí.
Không ai dám bắt cặp với tôi. Ừ thì cũng khá là khó khi mà tôi cũng từng chiến thắng Cedric trong một trận đấu tay đôi, mà Cedric là ai cơ chứ? Quán quân của Hogwarts. Tụi nhỏ sợ tôi như là sợ ma vậy. Việc tôi có thể làm chỉ là đi lòng vòng rồi đưa ra lời khuyên khi thấy một nhóc nào đó làm phép sai.
Giữa phòng đang là trận đấu giữa Harry và Longbottom. Harry quá nhanh so với cậu bé, cây đũa của cậu văng ra khỏi tay, văng trúng cái trần, toé lửa ra, và bay tuốt luốt lên đỉnh kệ sách, kêu lách cách trên đó, và Harry gọi nó lại bằng Bùa Triệu Tập.
Nhìn quanh một vòng, Harry hẳn là đang nghĩ nghĩ là cậu đúng khi đề nghị mọi người tập những phép cơ bản trước. Có nhiều người dùng câu thần chú này một cách trật lất; nhiều người không thể Tước Vũ Khí đối phương được, mà chỉ khiến đối thủ lùi lại vài bước hoặc nhăn mặt khi câu thần chú yếu ớt của họ sượt qua đối thủ. Nếu có Severus ở đây hẳn là cha sẽ nói:
"Một lũ ngu ngốc!"
- Expelliarmus!
Longbottom nói, và Harry, đang sơ ý, thấy cây đũa thần của cậu bay tuốt ra khỏi tay.
- TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!
Longbottom la lên khoái chí.
- Trước đây tôi chưa bao giờ làm được cả. TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!
- Tốt lắm!
Harry nó với giọng khuyến khích, quyết định không chỉ rõ ra rằng trong một trận đấu thật sự thì đối thủ của Longbottom sẽ không nhìn đi hướng khác và cầm đũa một cách hờ hững như thế.
- Nghe này, Neville, cậu có thể sang tập đổi phiên với Ron và Hermione vài phút để mình để có đi vòng quanh và xem mọi người khác tập không?
Và lớp học cứ thế tiếp tục.
Mọi người cũng biết rồi đó, nhiệm vụ chính của tôi trong căn phòng này chủ yếu là dạy cho tụi nhỏ vài phép phòng ngự nhưng đa số tụi nó đều đề phòng và sợ hãi tôi. Vì thế, chủ yếu là tôi chỉ ngồi nhìn tụi nhỏ luyện tập. Chán thật, tại sao tôi lại phải có mặt ở đây chứ?
Lớp học cứ thế tiếp diễn được hơn 2 tuần. Tôi và "Đoàn quân Dumbledore" đang chống lại Umbridge ngay dưới mũi bà ta, làm cái việc mà bà và Bộ Pháp thuật căm sợ nhất, tạo nên một Quân đoàn sẵn sàng đứng về phía Dumbledore và phản đối chính sách che đậy của Bộ. Qua hai tuần học Neville đã Giải Giới Granger thành công, Colin Creevey đã áp chế được bùa Xúi Quẩy Trở Ngại sau nỗ lực của ba buổi họp mặt, Parvati Patil đã làm ra được một Lời Nguyền Thu Nhỏ tốt như thế nào đến nỗi cô đã thu nhỏ chiếc bàn mang tất cả những Bùa Hớt Lẻo lại thành bụi luôn.
Và cứ thế, tháng 10 của chúng tôi tự tiêu tan trong một luồng gió rít và cơn mưa nặng hạt. Tháng 11 tới, lạnh như đóng băng, cùng gió mạnh mỗi buổi sáng và những cơn gió đóng băng cắt vào những khuôn mặt và đôi tay trần. Bầu trời và trần nhà Đại sảnh chuyển sang một màu xám nhợt nhạt ngọc trai, những dãy núi xung quanh trường Hogwart bao phủ trong tuyết, và nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống quá thấp đến nỗi rất nhiều học sinh phải đeo găng tay da rồng bảo vệ khá dày trong hành lang giữa các tiết học.
Hội bí mật kia đã thành lập được hơn tháng ngay trước mắt Umbridge nhưng mụ chẳng mảy may biết tới. Tôi nên nói là do mụ ngu ngốc hay là chúng tôi may mắn đây nhỉ? Nhưng mụ ta cũng đánh hơi được gì đó. Một đội tuần tra đặc biệt được mụ ta lập nên hệt như trong cốt truyện, chỉ khác một điều là chả có sự xuất hiện của một Draco, Blaise hay Pansy nào trong đội ấy cả. Blaise và Pansy thì thấy rõ được việc tôi ghét Umbridge đến mức nào nên hẳn là không tham gia, Draco thì.. tôi cũng không biết nữa..
Thay thế cho sự xuất hiện của ba cái tên thân thuộc trên thì có Nott hay Greengrass đứng hẳn về phía mụ Cóc hồng. Chúng hẳn là đã nghiêng hẳn về phe phái Voldemort, ý tôi là cả gia đình chúng nữa. Trong thời buổi loạn lạc này, thật bất ngờ khi Blaise và Pansy vẫn giữ được sự trung lập.
Đội tuần tra cũng xuất hiện, Quân đoàn Dumbledore cũng sắp bị phát hiện rồi.
Quả thật, chúng thật sự bị phát hiện! Đêm ấy, hệt như trong cốt truyện chính thì Umbridge dẫn đội tuần tra của mình đi tìm kiếm, Cho Chang vẫn phản bội, và chúng tôi vẫn bị phát hiện. Thật may vì đó là một đêm mà cả Sirius hay Cedric đều không đến. Và thật may..
- Dr..Draco?
Trước mặt tôi là Draco đang dùng tay che chặt miệng tôi lại, kéo tôi qua một góc khuất so với tầm nhìn của mụ Umbridge.
Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn Draco ở khoảng cách gần như thế này nhỉ? Cậu ấy ép sát tôi đến mức tôi có thể nhìn rõ được vẻ mặt lo lắng pha lẫn với tức giận của cậu. Nếu giờ tôi ôm chầm lấy cậu ấy thì cậu ấy có đẩy tôi ra không nhỉ?
Và sự thật thì cậu ấy chả đẩy tôi ra, vì tôi còn chưa kịp ôm thì cậu ấy đã kéo tôi quay ngược lại đi thẳng về căn phòng Huynh Trưởng của cậu ấy ở ký túc xá Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip