Chương 20: Sắp Đặt
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!" Lucretia nói, kéo Hermione đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong thư viện. "Đi thôi, chúng ta phải đến xem trận đấu!"
"Tớ không đi" Hermione bực bội đáp. Hôm nay là trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Suốt mấy tuần qua, đám Gryffindor và cả Riddle đã cố thuyết phục cô tham gia, nhưng cô vẫn không hứng thú.
Lucretia kéo tay Hermione mạnh hơn. "Tớ không chấp nhận câu trả lời 'không' đâu. Hơn nữa, Septimus bảo rằng anh ấy cần tớ, Ignatius và cậu giúp một chuyện sau trận đấu."
Hermione nhướng mày. "Anh ấy cần bọn mình giúp chuyện gì?"
Lucretia cười khúc khích rồi ghé sát tai Hermione thì thầm: "Anh ấy sắp cầu hôn Cedrella đấy." Sau đó, cô nàng lùi lại với một nụ cười rạng rỡ. Cedrella Black - chị họ của Lucretia. Hermione đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không phải ai trong nhà Black thời này cũng giống mẹ của Sirius.
"Nghĩa là anh ấy muốn bọn mình ở đó để ngăn anh ấy hoảng loạn và bỏ chạy đúng không?" Hermione kết luận.
Lucretia hăng hái gật đầu, những lọn tóc đen xoăn của cô nàng tung lên xuống. "Đi thôi nào!"
Hermione thở dài nhưng vẫn để Lucretia kéo đi. Dù có phần háo hức, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy ghen tị khi hết người này đến người khác đều đang cầu hôn. Có lẽ, tất cả là do chiến tranh đang cận kề...
Không khí hơi se lạnh nhưng không đến mức khó chịu. Lucretia kéo Hermione đến chỗ chị họ của mình, Cedrella, đang ngồi trên khán đài. Xung quanh họ là những Gryffindor đang reo hò cổ vũ.
Hermione nhìn xuống sân đấu, nơi đội Gryffindor bay vào, ngay sau đó là đội Slytherin. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Riddle bay về phía khung thành.
"Cậu ta là thủ môn của Slytherin, đồng thời cũng là đội trưởng" Lucretia giải thích khi bắt gặp ánh mắt của Hermione.
Hermione hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. Nhưng rồi cô cũng hòa vào đám đông nhà mình, reo hò khi Septimus chặn được cú ghi điểm của Slytherin.
Sau một hồi, Slytherin dẫn trước với tỉ số 120-0. Quả là đáng tiếc khi Gryffindor chưa ghi được điểm nào. Có vẻ như Riddle không chỉ giỏi trong học tập mà còn là một thủ môn xuất sắc. Hắn đã cản phá mọi nỗ lực ghi bàn của Gryffindor. Có khi cô không nên mua cây chổi đó cho hắn thì hơn.
Một luồng gió lướt qua tóc Hermione, cô kịp nhìn thấy một tia sáng vàng ở khóe mắt. Fleamont lao về phía đó, đuổi theo trái Snitch.
Trái Snitch vút qua không trung với tiếng vo vo đặc trưng, bay về phía sân đấu. Abraxas và Fleamont lao theo sát nút, tay với ra cố gắng chụp lấy. Hermione nín thở-ai bắt được trái Snitch sẽ quyết định người chiến thắng.
Khi họ gần chạm đất, Abraxas kéo mạnh chổi lên để tránh va chạm. Fleamont chộp lấy trái Snitch trước khi ngã khỏi chổi, lăn vài vòng trên sân cỏ. Cậu ta giơ bàn tay đeo găng bám đầy bụi đất lên, giữ chặt trái Snitch vàng rực trong lòng bàn tay.
Đám Gryffindor tràn xuống sân, nâng Fleamont lên vai và đồng thanh hô vang "Potter! Potter!"
Lucretia nắm lấy tay Hermione và Cedrella, kéo họ rời khỏi khán đài, hướng về phía Hồ Đen.
"Chúng ta đi đâu vậy, em họ?" Cedrella bật cười hỏi.
"Bọn con trai sẽ gặp chúng ta ở Hồ Đen."
Tim Hermione bỗng chùng xuống khi nhận ra mình sẽ là người duy nhất không có bạn đi cùng. Nhưng thay vì nghĩ về một ánh mắt xanh lam và nụ cười ngốc nghếch như mọi khi, cô lại hình dung ra một đôi mắt xanh lục đậm và một nụ cười nhếch mép khó chịu. Cô đang bị làm sao vậy? Rốt cuộc có phải cô đang dần phát điên không?
Lucretia dẫn hai cô gái đến mép hồ, nơi một tấm thảm đã được trải sẵn. Ở giữa là một chiếc giỏ picnic nhỏ xinh.
"Lu, cưng à, em không nghĩ trời hơi lạnh để đi picnic sao?" Cedrella bật cười trêu chọc.
"Không đâu, hôm nay là một ngày hoàn hảo để đi picnic đấy, Ella." Lucretia kéo hai cô nàng ngồi xuống tấm chăn. "Chúng ta đang ăn mừng chiến thắng của Gryffindor mà!"
"Mà ăn mừng thì sao có thể thiếu các tuyển thủ Quidditch được chứ." Ignatius vòng tay ôm lấy eo Lucretia từ phía sau.
"Septimus" Cedrella mỉm cười gọi tên anh. Septimus cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Cedrella.
"Có lẽ mình nên đi thì hơn." Hermione cảm thấy lạc lõng giữa những cặp đôi hạnh phúc. Cô không có ai đi cùng, thậm chí chẳng có ai để trò chuyện.
"Vậy còn tôi thì , vô hình à?"
Hermione giật mình quay phắt lại-Riddle đang đứng đó với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Tại sao hắn lại ở đây?
"Không cần cảm ơn đâu." Ignatius ghé sát tai cô, thì thầm đầy ẩn ý.
Không thể nào! Họ thực sự nghĩ rằng cô có tình cảm với Riddle sao?
"Sao cậu lại đến đây?" Hermione nghiến răng hỏi nhỏ, không muốn làm phiền những người khác.
Riddle nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét ấy. "Nghe có vẻ vui, với lại... tôi biết thế nào cậu cũng khó chịu."
Hermione siết chặt nắm tay, cố phớt lờ hắn. Những người khác đã bắt đầu lấy bát đĩa ra khỏi giỏ, chuyền thức ăn xung quanh. Cô tự làm cho mình một phần, chỉ để bận rộn tay chân.
Riddle nghiêng người qua cô để lấy một cái đĩa, chân hắn khẽ chạm vào chân cô. Chỉ một tiếp xúc thoáng qua nhưng mặt Hermione bất giác nóng lên. Cô nhất định là bị điên rồi! Không thể nào Riddle lại khiến cô rung động được.
Trái tim cô bỗng trách móc lý trí-chẳng phải suốt bao nhiêu năm nay, cô vẫn chỉ dành những cảm xúc này cho Ron thôi sao?
Ron.
Cô đã không nghĩ về Ron trong một khoảng thời gian rồi. Dạo gần đây, hình bóng của Harry và Ron xuất hiện trong tâm trí cô ngày càng ít đi.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Septimus hắng giọng, quay sang đối diện với Cedrella. "Anh nghĩ đã đến lúc tiết lộ lý do thực sự của buổi gặp mặt hôm nay rồi." Cedrella nhìn anh với vẻ bối rối nhưng không nói gì.
Septimus đưa tay vào túi áo sau và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Cedrella há hốc miệng vì kinh ngạc. "Ella xinh đẹp, dịu dàng của anh. Em có bằng lòng làm vợ anh không?" Anh mở nắp hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản. (đoạn này khá là sến súa-))))))
"Chẳng có gì đặc biệt nhỉ" Riddle khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.
"Suỵt!" Hermione hích nhẹ vào sườn hắn.
"Em đồng ý!" Cedrella reo lên, lao vào Septimus và hôn tới tấp lên mặt anh. Những nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt hơn.
"Xem ra đã đến lúc tôi nên rút lui rồi" Riddle lên tiếng. "Cậu có muốn đi cùng không?"
Hermione không hề muốn đi với Riddle, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua những cặp đôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, cô biết tốt nhất là mình nên rời đi. Cô gật đầu, để hắn giúp mình đứng dậy.
Họ bước đi trong im lặng. Không khí trong lành bắt đầu trở nên lạnh hơn khi mặt trăng từ từ lên cao.
"Hy vọng họ sẽ về kịp giờ giới nghiêm" Hermione lẩm bẩm.
"Tôi nghĩ đó là điều cuối cùng họ bận tâm lúc này" Riddle bật cười.
Hermione dừng bước, nhìn chằm chằm vào hắn. Kỳ lạ thật-đây mà là Voldemort ư? Cô không thể tin tưởng được.
"Cậu đang mưu tính chuyện gì vậy?" Hermione nghi ngờ hỏi.
Riddle khựng lại, quan sát cô một lát. Khi thấy cô khẽ rùng mình, hắn cởi khăn quàng cổ của mình và choàng lên vai cô. "Tôi đã nói rồi. Tôi muốn làm bạn với cậu."
"Tại sao?"
Riddle thở dài, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. "Tôi đã nói với cậu rồi còn gì."
Riddle quay đi, nhét tay vào túi áo, giọng điềm nhiên: "Vậy tôi phải làm gì để cậu tin tôi?"
Hermione bật cười khẽ, đầy hoài nghi. "Không có gì cả." Nhưng khi nói ra, cô nhận ra giọng mình không cay nghiệt như cô tưởng.
"Nếu tôi giải bỏ bùa ký ức mà Abraxas tự đặt lên mình thì sao?"
Hermione cảm thấy tim mình run lên. Ý nghĩ có lại người bạn cũ khiến cô thoáng lung lay.
"Không." Hermione thừa nhận một cách chân thành. "Cậu ấy đã chọn làm vậy vì không chịu nổi nỗi đau. Tôi không thể làm cậu ấy tổn thương lần nữa."
Riddle nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn thấu suốt từng suy nghĩ trong đầu cô. "Tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi cái gọi là tình bạn này."
Hermione thở dài. Những lời của Dumbledore ban sáng vang lên trong tâm trí cô. Cô gượng cười. "Vậy có lẽ tôi nên giúp cậu hiểu."
Ánh mắt Riddle lóe lên một tia mong chờ. "Tại sao trông cậu cứ như đang muốn làm điều ngược lại vậy?"
Vì đúng là cô muốn thế!
Nhưng thay vào đó, Hermione chỉ lắc đầu. "Lúc mới đến đây, tôi căm ghét cậu. Cậu phải cho tôi thêm thời gian."
Riddle gật đầu ngắn gọn. "Hiểu rồi."
⋆°.☾⋆.ೃ࿔*:⋆⋆°.☾⋆.ೃ࿔*:⋆⋆°.☾⋆.ೃ࿔*:⋆⋆°──★ ˙ ̟🐇 !!
─26.3.2025
hé luuuuu, chào người đẹp, lâu rồi ko gặp-))))))
chỗ của mấy bồ thi xong hết gì chưa, chỗ sốp thi xong hết ổn thỏa rồi, giờ chỉ còn thi cuối kì rồi thi chuyển cấp nữa là sốp đc thả lỏng-))))))))
chắc mấy bồ đợi truyện tui lâu lắm ha, mà mấy bồ đừng lo nha, sốp ko có í định drop gì đây, sáng nay sốp vừa thi xong mấy môn cuối thì chiều sốp liền dốc sức vác cái thân đang bị ốm hơn tuần rồi chưa khỏi để dịch chương mới cho mấy bồ, vì sốp biết là thời gian tới sốp sẽ bận dài dài mà ko có thời gian để update chương mới cho mấy người đẹp của mình đọc nữa ấy ദ്ദി •⩊• )
─nhớ tặng cho sốp ⭐với nhá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip