Chương 26: Vũ hội hóa trang

Tom dần tỉnh lại nhưng không dám cử động. Đầu cậu như đang tựa vào thứ gì đó trông như... đùi của ai đó chăng. Những ngón tay ấy lướt nhẹ qua tóc cậu một cách vô thức.

Ký ức về lúc trước ùa về. Tom và Hermione đang đọc sách trong thư viện. Cậu chắc là mình đã ngủ thiếp đi và bằng cách nào đó lại tựa vào lòng Hermione. Điều khiến Tom càng khó chịu hơn là... cậu lại cảm thấy thư thái khi cô ấy vuốt tóc mình như thể họ là người yêu của nhau vậy.

Tom chống tay ngồi dậy chậm rãi, tránh làm cô phù thủy nhỏ kia giật mình. Không phải vì cậu quan tâm đâu, chỉ là không muốn để cô ấy rút đũa phép ra thôi. Dù sao, Tom cũng tự nhận ra mình đang viện đủ lý do trong đầu để biện minh cho việc không muốn rời khỏi vòng tay của cô ấy. Nếu muốn thành công với tương lai mà mình đã vạch sẵn, cậu phải tìm ra mình đang gặp vấn đề gì mới được.

"Cậu tỉnh rồi à" Hermione khẽ cười, nụ cười dịu dàng thân thiện mà trước giờ Tom chưa từng thấy ở cô.

Tom nheo mắt. Cậu nhận ra việc trừng mắt với cô đang ngày càng khó khăn hơn theo từng ngày. "Cậu vừa vuốt tóc tôi đấy" Tom lên tiếng buộc tội.

Cô nhíu mày. "Tôi làm thế à?" Hermione hỏi, vẻ mặt bối rối hiện rõ ra.

Trước khi cậu kịp nói thêm gì, một tiếng gõ cộc cộc vang lên từ cửa sổ sau lưng họ. Khi quay đầu lại nhìn, Tom thấy con cú to lớn của mình là 'Wizengamot '. Cái tên cậu đặt cho nó thì đúng là hơi ngạo mạn thật, nhưng mà... mơ tưởng một chút thì có sao đâu.  -))))

"Con cú đó là của ai vậy?"

"Là của tôi." Tom đứng dậy bước tới cửa sổ. Cậu nghĩ tốt hơn nên giữ một khoảng cách với cô thay vì mở cửa bằng phép thuật. Cậu tháo mảnh thư buộc ở chân cú ra rồi đóng cửa lại khi nó bay đi. Mở tờ giấy da đang được cuộn nhỏ lại, Tom nhanh chóng đọc lướt qua nội dung.

"Ai gửi thế?" Giọng Hermione có chút chất vấn khiến Tom không thể không để ý.

"Có vẻ như tôi nghe được chút ghen tuông ở đây thì phải" Tom bật cười khẽ. "Yên tâm đi, không phải thư tình đâu."

Cậu nhìn thấy cô phù thủy nổi giận thấy rõ. "Tôi không ghen. tôi chỉ không muốn thấy mấy lá thư từ 'đám người đi theo phe' của cậu." Sự ghét bỏ trong giọng cô khi nói đến chuyện Tom có người đi theo là điều không thể rõ ràng hơn. Tom biết cô căm ghét ý tưởng có kẻ tôn sùng mình, dù cậu vẫn không hiểu tại sao.

"Thì... cũng không phải từ 'đám người' của tôi đâu." Tom quyết định nương tay một chút, không muốn cô phù thủy nhỏ này lại cáu kỉnh nữa. Cậu rất thích chọc cô đến mức nổi giận, nhưng lần này thì khác. Cô ấy không còn thú vị nữa mỗi khi tức giận vì lý tưởng của cậu, chứ không phải vì trò đùa nghịch thường ngày. "Lá thư là thiệp mời tới một buổi vũ hội hóa trang do bà tôi gửi."

               . . .

NOTE: Vũ hội hóa trang thời ấy là một buổi tiệc sang trọng, nơi mọi người đều ăn mặc lộng lẫy và đeo mặt nạ để giấu danh tính. Người tham dự thường khiêu vũ, trò chuyện và tán tỉnh trong không khí vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Đây là dịp để giới quý tộc thể hiện đẳng cấp, kết giao hoặc... chơi trò ú tim tình cảm đó~ (〃∀〃)ゞ

               . . .

Hermione tròn mắt nhìn cậu. "Tôi tưởng cậu chỉ còn mỗi người chú là người thân duy nhất còn sống?"

Tom lắc đầu trong lúc cuộn lại tờ giấy da. "Ông bà nội tôi vẫn còn sống, chính họ là người đã mời chúng ta tới buổi dạ hội này."

Cậu không kìm được chút thỏa mãn khi thấy Hermione bỏ lỡ mất từ chúng ta trong câu nói. "Thế... anh hòa thuận với họ à? Tôi tưởng anh ghét dân Muggle lắm cơ mà!"

"Tôi không ghét Muggle. Tôi chỉ thấy họ... phiền phức thôi. Còn về ông bà tôi...tôi không ưa ông tôi cho lắm. Ông ấy khá là... khó chịu. Nhưng bà tôi thì lại đang cố gắng kết nối với tôi. Tôi cho rằng việc duy trì mối quan hệ với họ cũng có lợi, phòng khi tôi cần đến ảnh hưởng của gia đình bên thế giới Muggle." Tom cảm thấy bản thân như nghiến răng đến vỡ hàm. Cậu không hiểu nổi vì sao cậu lại muốn..-không, cần phải-...giải thích cuộc sống của mình cho cô nghe. Nếu đến hết kỳ nghỉ này Hermione mà không chịu đứng về phe cậu, thì Tom thật sự sẽ cân nhắc việc học theo Abraxas Malfoy mà xóa sạch mọi ký ức về Hermione Norris khỏi đầu mình, cho đỡ phát điên.

"Vậy... cậu định đi à?"

"Ừ. Chúng ta sẽ đi."

Hermione bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Chúng ta là sao cơ?!"

A, Tom thật yêu–..à không, thích thú khi được nhìn thấy Hermione bối rối. "Đây là một buổi dạ hội. Tôi không thể đến đó một mình được."

Cậu nhìn cô mở miệng ra rồi lại ngậm vào vài lần trước khi cuối cùng cũng cất lời. "Cậu không thể dẫn theo một trong đám tay chân của cậu sao? Tôi chắc chắn là họ sẽ rất vinh dự khi được đi thay tôi đấy." Tom không tin nổi vào tai mình. Hermione lúc nào cũng ghét cay ghét đắng chuyện cậu có đám người theo phe, vậy mà giờ lại chấp nhận để họ đi cùng cậu, miễn là cô không phải đến đó như một buổi hẹn hò với cậu?!

 "Bây giờ thì cậu giận chuyện gì nữa vậy hả?" Cậu nghe tiếng Hermione quát lên giữa cơn sóng cuộn trào trong huyết quản. Hẳn là vẻ mặt Tom lúc đó đã để lộ sự bối rối, nên Hermione tiếp tục giải thích "Mắt cậu vừa ánh lên màu xanh, tôi biết tôi đã nói gì đó khiến cậu tức giận, nên đừng có chối."

Tom bật cười khi thấy cô đưa ngón tay ra lắc cảnh cáo. Hermione khựng lại, nhìn cậu đầy sửng sốt. "Cậu... không sợ khi nói chuyện kiểu đó với tôi sao? Cậu biết rõ tôi có thể làm gì mà."

Hermione nuốt nước bọt rõ thấy. "Tôi không quên..." Giọng cô nhỏ đến mức Tom phải lắng tai mới nghe được. "Tôi không bao giờ quên được."

Cậu ghét cái cách cô thốt ra điều đó như thể cô đã tan vỡ. Tom quyết định tạm gạt cảm giác đó sang một bên, cũng như nỗi khó chịu khi thấy cô có vẻ kinh hãi với việc đi cùng cậu như thể đó là một buổi hẹn hò. Còn có chuyện quan trọng hơn cần lo trước đã.

"Đi cùng tôi, buổi dạ hội sẽ diễn ra vào tối mai, và tôi thích việc có cậu đi cùng hơn là một tên đần chẳng biết phân biệt đầu đũa phép với đầu gậy."

Hermione khẽ gật đầu như thể buông xuôi. Tom nheo mắt lại, chẳng thích chút nào cái vẻ cam chịu trên gương mặt cô. "Đi đến tiệm váy của Madam Delecour thôi." Đa số các phù thủy nữ sẽ vui vẻ khi được chọn váy mới, nhưng Hermione thì không. Cô khác hẳn với những cô gái khác.

Tom nắm lấy tay cô và độn thổ đến cửa tiệm trước khi Hermione kịp đổi ý. Vải vóc với đủ màu sắc treo dọc tường, còn những bộ váy may sẵn thì được treo thẳng hàng ở giữa gian phòng.

"Chào mừng quý khách" thợ may cất lên giọng niềm nở. "Nếu quý cô đây tìm thấy bộ nào ưng ý thì cứ báo với tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại cho vừa."

Tom gật đầu với bà chủ tiệm trước khi tiến tới dãy quần áo may sẵn. Giá thành của đồ làm sẵn chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với việc đặt may mới hoàn toàn.

"Ở đây có chỗ thử đồ không?"

Tom quay đầu lại thì thấy Hermione đã tìm được một chiếc váy. Chất vải xanh biếc buông rũ từ cánh tay cô như dòng nước. "Màu xanh à? Cậu thử tìm màu khác xem?" Tom gợi ý.

Hermione trừng mắt nhìn cậu, dù cái liếc mắt đó không còn quá đe dọa vì cô chẳng thể đặt tay lên hông. "Màu này thì sao? Tôi thích nó, có vấn đề gì?" Hermione gằn giọng đe dọa.

"Không sao cả. Chỉ là... cậu mặc màu này hơi nhiều thôi." Tom nhún vai. Đúng là vậy. Từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, Hermione thường xuyên mặc màu xanh, đen và đỏ tươi, nó luôn theo đúng thứ tự như vậy.

"Tôi thấy màu này rất hợp" bà thợ may dịu dàng xen vào rồi dẫn Hermione tới phòng thay đồ ẩn phía sau.

Tom quay lại với mấy bộ đồ trước mặt. Cậu bắt đầu tìm kiếm bộ vest nào có thể phối hợp được với chiếc váy mà Hermione đang cầm.

Một lúc sau.

"Tuyệt thật" bà thợ may khẽ thốt lên.

Tom quay lại để xem điều gì khiến bà ấy sửng sốt đến vậy. Hermione đang đứng gần một hành lang mà nãy giờ cậu chưa hề để ý. Cô đứng đó, hai tay đan vào nhau trước người, có vẻ lo lắng. Tom nhìn kỹ hơn và phải đồng ý với nhận xét của bà thợ may. Chiếc váy quả thật rất đẹp. Đó là một bộ đầm dạ hội màu xanh hoàng gia, những họa tiết xoắn bằng chỉ vàng được thêu dọc theo vạt váy. Phần thân váy ôm vừa khít lấy cơ thể Hermione, cổ áo hơi xẻ thấp vừa đủ để gợi trí tưởng tượng. Tay áo rủ xuống khỏi vai, buông dài quá cổ tay như những dải lụa.

Hermione căng thẳng vuốt nhẹ tay xuống phần thân váy. "Tôi... không chắc lắm."

"Nó rất hợp" Tom đáp lại một cách ngắn gọn, và ngay lập tức nhận được cái liếc sắc lẻm từ cả Hermione lẫn bà thợ may.

"Chúng ta cần mặt nạ để phối hợp nữa" Tom nói thêm.

"Vậy hai người định mặc đồ đôi à?" bà thợ may hỏi, giọng có chút gằn gắt. Tom gật đầu xác nhận. Ngay lập tức, bà rút ra từ giá treo một bộ vest mà Tom còn chưa kịp để ý và dúi mạnh vào người cậu.

Tom muốn nguyền rủa bà ấy bằng cả phép thuật lẫn lời nói nhưng kìm lại, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Để xả cơn giận, cậu đi vào phòng thay đồ và thay đồ thật nhanh. Tom đánh giá cao việc cửa tiệm này bán cả trang phục phù thủy lẫn Muggle. Chẳng ích gì nếu đến dạ hội Muggle mà lại diện áo choàng pháp thuật cả.

Khi thay xong, Tom quay lại khu vực chính để bà thợ may điều chỉnh bộ vest cho vừa người. Một cảm giác gần như hoảng hốt lướt qua cậu khi không thấy Hermione đâu.

"Tôi đã chỉnh xong váy cho cô bé ấy rồi. Cô ấy đang về lấy tiền. Thật là... sao lại quên mang tiền để rồi bắt một quý cô quay lại lấy chứ?" Tom lập tức xin lỗi để bà ấy ngừng nói, nhưng bà ta vẫn không chịu thôi. Với vẻ giận dữ, bà kéo tay cậu ra để chỉnh áo. "Anh có thể nói với một cô gái xinh đẹp như vậy là 'Nó rất hợp' á? Không có tí phép tắc gì hết."

Tom nhận ra bà ấy đang nói đến lời "khen" mà cậu dành cho Hermione lúc nãy. "Đó là... một lời khen mà?" Tom ghét cái cách giọng mình run lên vì không chắc chắn.

"Khen cái gì? Không hề! 'nó rất hợp' đâu phải lời khen! Lời khen phải là kiểu 'em trông thật lộng lẫy', hoặc là 'em là Amortentia của đời anh' mới đúng!" Tom giật nảy người khi nghe đến câu cuối.

     . . .

Note:  Amortentia là loại tình dược mạnh nhất trong thế giới phù thủy, được mô tả trong bộ truyện Harry Potter -))))

     . . . 

Một tiếng pop vang lên, báo hiệu có người vừa độn thổ đến. "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu," Hermione thở dốc nói. Tom hơi thất vọng khi thấy cô đã thay lại đồ thường ngày, áo tay dài kết hợp với váy dài và tất mỏng.

"Cô đến đúng lúc đấy, cô gái." Bà thợ may ra hiệu cho Tom hạ tay xuống. "Tôi vừa làm xong."

Tom nhìn mình trong gương mà bà thợ may đưa. Bộ vest của cậu cũng là màu xanh hoàng gia nhưng không có họa tiết gì cả. Áo sơ mi và cổ áo màu trắng, còn cà vạt thì màu vàng ánh kim.

"Còn mặt nạ thì sao?"

"Tôi đã để lại ở Trang viên cùng với chiếc váy" Hermione đáp rồi đưa túi tiền cho bà thợ may.

Tom cho phép bản thân mỉm cười một chút trước khi quay vào phòng thay đồ để đổi lại quần áo ban đầu.

────୨ৎ────

"Các con có dự định gì trước khi đi dự dạ hội tối nay chứ?" Dippet hỏi trong lúc ăn sáng.

"Thư viện ạ" Hermione đáp, giọng lơ đãng.

"Con định tập luyện một chút, rồi có thể sẽ đến thư viện với Hermione." Đó gần như đã thành một thói quen mỗi ngày của hai người. Hermione sẽ dành cả ngày trong thư viện đọc sách, trừ khi Tom kéo cô ra ngoài bay chổi, chuyện xảy ra hầu hết các buổi sáng. Nhưng hôm nay, cậu quyết định để cô nghỉ một hôm. Kỹ năng bay chổi của Hermione đã tiến bộ đáng kể qua từng buổi luyện tập. Cô ngày càng giỏi né bludger hơn rồi. Tom từng đùa rằng cô nên thử vào đội Quidditch nhà Gryffindor, mà cô không biết rằng Tom đang nói thật. Cậu thậm chí còn gửi thư cho Potter để kể về sự tiến bộ của Hermione, và rằng Potter sẽ rất ngốc nếu không ép cô thử sức. Và Potter đã đồng ý.               -)))) ôi thôi

Tom cố giấu tiếng cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh Hermione nổi trận lôi đình lúc phát hiện ra chuyện này. Cậu bắt đầu mong kỳ nghỉ hè kết thúc sớm .

Tom là người ăn xong đầu tiên, rồi rời khỏi bàn ăn, ra sân tập. Cậu thả các bludger và snitch ra. Dù là thủ môn của đội, Tom cho rằng tốt nhất là nên thành thạo mọi vị trí, để có thể hỗ trợ đồng đội và đưa ra lời khuyên chính xác hơn nếu cần.

Mồ hôi lấm tấm trên lông mày rồi chảy thành giọt xuống má. Tom đưa mu bàn tay quệt đi. Cậu đã luyện tập gần ba tiếng không nghỉ, và cái nóng thì ngày càng gay gắt.

Một tiếng sấm vang lên khiến Tom ngẩng đầu. Những đám mây xám đen vần vũ kéo đến, che phủ mặt trời. Cậu không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra cũng thấy dễ chịu hơn với bóng râm bất ngờ ấy. Đúng lúc đó, một sinh vật có đầu đại bàng sải cánh bay ngang qua đầu cậu. Tom giật mình khi thấy nó dừng lại ngay ngoài cửa sổ thư viện. Và cậu còn bất ngờ hơn khi thấy Hermione mở cửa sổ, mỉm cười chào sinh vật kia.

Tom lập tức hạ chổi và gọi các bludger cùng snitch trở lại hộp đựng. Sau khi cẩn thận khóa lại, cậu chạy thẳng vào Trang viên. Một Thunderbird... Ở Anh?!

────୨♡ৎ────

Hermione đang ngồi trên ghế dài thì nghe tiếng sấm nổ vang. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một con Thunderbird xuất hiện. Nhưng không phải con nào cũng được, đó chính là con Thunderbird trong bức ảnh mà Newt Scamander từng cho cô xem sau giờ học một lần.

Cô mỉm cười mở cửa sổ. Nếu sinh vật này xuất hiện, thì chắc chắn là Newt Scamander đã gửi nó đến. Thunderbird thả một phong bì từ mỏ xuống rồi huýt sáo như một lời chào.

"Cảm ơn nhé" Hermione nói khi nhận lấy bức thư. Cô bất ngờ khi thấy con vật không hề có ý định bay đi. Đoán rằng nó đang chờ thư hồi âm, cô lập tức xé phong bì và đọc nhanh nội dung bên trong.

Đúng như dự đoán, lá thư là từ Newt Scamander. Anh đã cố gắng tìm kiếm tung tích của Hermione Norris thật như đã hứa, nhưng không thành công. Trong thư, Newt hỏi liệu Hermione có vật gì thuộc về cô gái kia để có thể giúp lần ra dấu vết không.

Hermione khẽ hừ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ. Vật duy nhất cô có liên quan đến Hermione Norris thật là bức ảnh Maureen mà Dippet đã đưa. Một tia hy vọng mong manh, nhưng đó là tất cả những gì cô có. Hermione triệu hồi bức ảnh ấy, đặt nó vào phong bì kèm một tờ ghi chú ngắn giải thích rằng đây là ảnh Maureen Norris và hy vọng mối liên kết tình cảm sẽ có ích.

Sau khi dán lại phong bì, cô trao nó cho Thunderbird đang chờ đợi một cách kiên nhẫn. "Hy vọng thứ này sẽ giúp được anh ấy." Hermione khẽ thở dài. Thunderbird kêu líu ríu như thể đang cố gắng an ủi cô vậy, rồi nó vút bay lên trời, cuốn theo cả những đám mây giông xám xịt.

Tom lao vào thư viện đúng lúc Hermione vừa đóng cửa sổ lại. "Tại sao lại có một con Thunderbird ở đây?" Tom hét lên từ dưới sảnh.

Hermione nghiêng người qua lan can để nhìn rõ hơn. Tom đang đứng phía dưới, thở dốc. Quần áo dính đầy bụi đất, tóc tai rối tung vì gió..-khác hẳn với vẻ chỉn chu thường ngày. Hermione thực sự thích nhìn cậu trong bộ dạng này, khi trông cậu không hoàn hảo.

"Newt Scamander gửi nó cùng với một lá thư" Hermione đáp. Tom nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, và từ nơi cô đứng, Hermione vẫn nhìn thấy rõ cậu đang nghiến chặt quai hàm. 

"Hắn ta muốn gì?" Giọng Tom gằn xuống đầy khó chịu khiến Hermione hơi khựng lại. Nếu không phải vì cô quá hiểu cậu thì chắc cô đã tưởng Tom đang... ghen.                      _ổng ghen thiệc mà-)))

"Anh ấy đang giúp tôi một việc" Hermione chỉ đáp lại vỏn vẹn như thế. "Tôi hy vọng cậu đang có kế hoạch sửa soạn lại người trước khi đến dạ hội tối nay đấy." Hermione nhướng mày khiêu khích, biết chắc điều đó sẽ khiến Tom phát điên. Cô thực sự muốn được yên tĩnh một mình lúc này.

Cô nhìn thấy Tom siết rồi lại thả quai hàm, đốt ngón tay trắng bệch. Như cô đoán, Tom quay phắt đi và rời khỏi thư viện mà không nói thêm một lời.

────୨♡ৎ────

Tom chỉnh lại áo vest lần cuối.
"Đừng có cựa quậy nữa" Hermione thì thầm.

Hai người đang đứng giữa một phòng khiêu vũ lớn. Xung quanh là những người trong trang phục lộng lẫy, đeo mặt nạ kỳ lạ, tụ tập thành từng nhóm, chẳng ai thật sự nhảy múa. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi quanh căn phòng, đóng vai chủ tiệc.

"Đó là ông bà của anh à?"

"Ừ." Tom siết chặt tay Hermione, kéo cô lại gần hơn. "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nói tên thật của chúng ta."

"Vì ông của cậu nhỉ" Hermione đoán ra ngay.

Tom dõi theo khi ông bà mình tiếp tục đi vòng quanh. Phải mất một lúc nữa họ mới đến chỗ hai người. Cậu liếc về phía bàn tiệc ở cuối phòng. "Cậu muốn uống gì không?" Tom hỏi, muốn kiếm việc gì đó để làm. Cậu vốn định mời Hermione khiêu vũ, nhưng không chắc cô có biết nhảy hay không, mà cũng không muốn gây quá nhiều chú ý.

Hermione mỉm cười biết ơn. Đôi mắt nâu của cô trông sẫm màu hơn hẳn sau lớp mặt nạ vàng. "Có, cảm ơn."

Tom buông tay cô ra và tiến về phía bàn tiệc. Dọc đường đi, cậu nhận ra có rất nhiều ánh mắt, cả từ phụ nữ trẻ lẫn lớn tuổi, đang dõi theo từng bước của mình. Tom giấu nụ cười tự mãn, cảm thấy hài lòng khi mình vẫn nổi bật giữa đám đông, kể cả khi đeo mặt nạ.

Trên bàn là các loại đồ ăn nhẹ như sandwich và phô mai. Đồ uống chỉ có rượu vang đỏ và trắng. Cậu rót hai ly vang trắng rồi quay lại..-và thấy ông bà mình đã tiếp cận Hermione. Đôi mắt của bà cậu lướt về phía cậu, ánh lên cái nhìn đầy ẩn ý.

Tom siết chặt tay cầm ly, bước đến chỗ Hermione đầy tự tin. Khi cậu đến nơi, ông bà đã rời đi, chuyển sang nhóm khách tiếp theo.

"Cậu đã nói gì với họ?" Tom hỏi, quai hàm cứng lại.

Hermione nhận lấy ly rượu. "Cảm ơn." Cô nhấp một ngụm, khiến Tom càng bực mình hơn. "Tôi nói với họ rằng chồng tôi và tôi nghe nói về những buổi tiệc nổi tiếng của họ nên đã đi cùng em họ đến dự."

Tom nhướng mày. "Chồng sao?" Từ đó nghe thật xa lạ khi thốt ra, dù nó khiến cậu rùng mình thích thú. Cậu nhấp rượu, mắt nhìn ra đám đông. "Vậy cho hỏi, chúng ta đi cùng em họ nào?"

Hermione giơ tay cầm ly, chỉ vào nhóm phụ nữ đang thì thầm to nhỏ và liếc nhìn Tom đầy háo hức. "Em bảo cô ấy nằm trong bầy đó."

Tom bật cười. "Bầy... đúng là bầy thật nhỉ?" Dù là Muggle hay phù thủy, con người luôn có xu hướng tụ thành nhóm những kẻ giống nhau như bầy cừu. Việc Hermione cũng nghĩ như vậy khiến Tom hài lòng, dù cô không bao giờ thừa nhận rằng họ có điểm giống nhau.

Hermione ném cho cậu một ánh nhìn tối sầm. "Tôi không có ý đó. Họ không phải là 'bầy' của cậu để cậu muốn làm gì thì làm. Cậu cũng chỉ giống họ thôi." Cô quay người bỏ đi trước khi Tom kịp phản bác. Nhưng trong đầu Tom, họ là 'bầy' của cậu, vì cậu vượt trội hơn tất cả.

Ngay khi Hermione rời khỏi, nhóm phụ nữ đang dõi theo Tom liền ùa tới. Chỉ trong tích tắc, cậu bị vây quanh bởi những cái váy xoè lòe loẹt, tiếng cười khúc khích và ánh mắt đói khát. Tom thật sự ghét tiệc tùng.

"Cho phép tôi xen ngang một chút." Giọng nói vang lên dịu dàng, lịch thiệp nhưng mang theo uy lực chẳng khác gì mệnh lệnh.

Đám người vây quanh lập tức dạt ra, để lộ bà nội cậu. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc nhạt, mái tóc nâu đỏ được búi cao gọn gàng, cài một chiếc kẹp tóc đính kim cương sáng lấp lánh. Bà khoác tay Tom, dắt cậu ra khỏi đám đông. "Kìa, chồng của bà có khi sẽ ghen đó."

Bà cười trầm thấp, đầy hài hước. "Ông ấy thì đang mải làm quen với rượu kìa, giống vợ con đó thôi." Tom nhìn lại bàn tiệc, và quả thật bà nói đúng. Ông nội đang tụ tập cùng mấy quý ông khác, nâng ly không ngớt. Còn ở đầu bên kia bàn là Hermione với gò má ửng hồng. "Sao không nói với bà là con đã cưới rồi?"

Tom bật cười, không phải kiểu cười lịch sự trong mấy sự kiện sang trọng mà là tiếng cười thật sự. "Bà ơi, con chưa cưới đâu. Cô Norris chỉ là một... người quen thôi ạ."

Đôi mắt xanh của bà lấp lánh. "Nếu con nói vậy."

"Con nói thật." Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bàn tiệc. Hermione vừa nốc thêm một ly nữa và đang đi loạng choạng tới mâm sandwich.

"Bà nghĩ đến lúc con nên đưa bạn mình về rồi đấy". Tom thở dài. Cậu hôn nhẹ lên má bà nội rồi rảo bước về phía Hermione. Phải thừa nhận rằng, nếu xét riêng trong số Muggle, thì bà nội đúng là phần tốt đẹp nhất. Thật đáng tiếc là bà không có một chút phép thuật nào trong huyết quản.

"Về thôi." Cậu choàng tay quanh eo Hermione để giữ cho cô đứng vững.

"Em không muốn về đâu..." Hermione vừa nói vừa cố gỡ tay Tom ra khỏi người mình. Cậu bật cười trước nỗ lực vô vọng ấy.

Tom cúi sát xuống đến khi môi mình chạm khẽ vào tai cô. "Nhưng nếu anh muốn về thì sao?" Cậu cảm nhận được cô khẽ rùng mình trong vòng tay mình. Có thể là... cậu cũng có chút ảnh hưởng đến cô?

Hermione để yên cho cậu dẫn ra khỏi trang viên. Không khí bên ngoài lạnh bất ngờ, luồng gió mát lạnh mơn man làn da nóng ấm của Tom. Cậu lập tức độn thổ cả hai trở lại Dinh thự Dippet, đáp xuống tầng trệt.

Ngôi nhà tối om và yên ắng một cách rợn người. Cả cô hầu gia tinh Dillie cũng không ra đón.

Tom quay người định đi lên cầu thang nhưng dừng lại khi nghe tiếng bước chân không vững vàng của Hermione phía sau. "Em có cần tôi giúp không?"

"Không cần, em tự lo được." Cô trả lời mà không hề nói lắp hay líu lưỡi, chứng tỏ vẫn chưa quá say.

"Chém gió vừa thôi!" Tom vừa quay người lại thì đúng lúc Hermione đang lảo đảo đổ nhào vào cậu. Chân cô vấp vào chân cậu khiến cả hai mất thăng bằng. Tom lập tức vòng tay ôm lấy Hermione khi cả hai ngã nhào xuống sàn. May mà giáo sư Dippet hôm nay đi nhậu với thầy Slughorn chứ không thì...

Lưng Tom đập mạnh xuống sàn, còn Hermione thì nằm vắt ngang người cậu. "Xin lỗi... em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa." Mái tóc xoăn rũ xuống như tấm màn mỏng che cả hai khỏi thế giới bên ngoài. Chiếc mặt nạ cô đeo lúc trước đã rơi ra từ khi nào, để lộ đôi má ửng hồng như quả ruby chín mọng.

Đúng lúc ấy, Tom nhớ đến lời của bà thợ may hôm trước.

"Có vẻ anh quên không nói với em rằng... em thực sự rất lộng lẫy tối nay."

Không ngờ, mặt cô lại càng đỏ hơn. Cô vội vùi mặt vào ngực cậu để né ánh mắt Tom. Cậu không nhịn được bật cười trước vẻ thẹn thùng bất ngờ ấy. Đột nhiên, cậu lại muốn... giống như những gã học sinh tầm thường ở trường..-những kẻ chỉ biết rung động vì các cô gái. Cậu đưa hai ngón tay nâng cằm cô lên cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau. Tay còn lại luồn ra sau đầu cô, nhẹ nhàng kéo đến khi môi họ chỉ còn cách nhau vài phân.

"Anh đang làm gì vậy?" Hermione khẽ hỏi.

"Cái này." Cậu khẽ nghiêng đầu lên và đặt môi mình lên môi cô. Cậu cảm nhận được tiếng thở khẽ lướt qua khi cô khẽ thở ra...và thế là nụ hôn trở nên sâu hơn. Đôi môi cô mềm mại và dịu dàng, còn hơi thở thì nồng mùi rượu.

Tom buông ra với một tiếng thở dài. Không thể,..cậu không thể tiếp tục khi Hermione vẫn đang trong tình trạng say xỉn. Cậu sẽ phải đợi đến khi cô tỉnh táo. "Phải đưa em đi ngủ thôi." Đôi môi cô chúm lại, như đang giận dỗi, như đang dụ dỗ... khiến Tom suýt nữa buông xuôi lý trí. Nhưng trước khi kịp hối hận, cậu nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi người cô rồi đứng dậy. Sau đó, cúi xuống và bế cô lên trong vòng tay.

Hẳn phải có gì đó không ổn với cậu. Từ bao giờ mà Tom Riddle lại dễ dàng muốn trở thành một trong những tên ngốc say đắm trong tình yêu một cách mù quáng như vậy? Cậu vốn là người theo đuổi mục tiêu, không để bản thân rơi vào vòng xoáy cảm xúc của những kẻ phàm nhân.

Nhưng Hermione lại dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da. Có lẽ... trở thành một kẻ ngốc bình thường vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch lâu dài đâu nhỉ. Biết đâu lại giúp được, nếu điều đó khiến Hermione Norris đứng về phía cậu...

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 ૮₍ >⩊<₎ა 𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯

gã rung động lòng, hé hè hé

bữa lay chương 26 hơi bị bùng lổ và nó cũng dài hơn bth, đọc hơi bị đã à nha, mà nó tình zữ hen-))))))))))))) hẹ hẹ hẹ 

nới zị hoi chứ chương này tuôi cũng ngâm gần tuần òi á-))))))) hẹ hẹ

"nhớ tặng ⭐cho tuôi với nha người đẹp ới 🌹"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip