Chương 27: Quyết tâm của Tom:

Tom tỉnh dậy với một nụ cười trên môi. Những sự kiện của đêm qua đã thổi bùng những giấc mơ đầy thú vị, khiến Tom khao khát được sống trong đó thêm nữa. Năm học mới sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa. Trong hai tuần đó, cậu sẽ trở lại là con người lạnh lùng, vô cảm, và đầy tham vọng như trước. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, cậu sẽ cho phép bản thân được hành xử như một cậu thiếu niên bình thường.

Tom bước ra khỏi giường và quyết định thay đồ theo cách truyền thống, cậu đã không dùng phép. Cậu muốn thong thả chuẩn bị để khiến Hermione phải sốt ruột chờ mình xuống ăn sáng. Tom nhớ lại cuộc trò chuyện mà cậu từng nghe lén giữa Abraxas và một học sinh nhà Ravenclaw rằng, chỉ cần vắng mặt một chút thôi cũng đủ khiến phụ nữ phát điên vì mong nhớ. Tom chẳng thèm quan tâm đến giọng nói vang vọng trong đầu mình.. giọng nói luôn muốn cậu tránh xa Hermione và tìm cách tự chữa lành. Cậu nghĩ mình sẽ có thừa thời gian để sửa chữa tất cả sau kỳ nghỉ hè.

Tom nhìn vào gương. Tóc cậu rối bù và xoăn tít. Có lẽ dùng một chút phép thuật cũng không sao, thậm chí cậu cũng chẳng cần dùng đến đũa phép. Chỉ với một câu thần chú đơn giản, không cần niệm chú hay vung đũa, mái tóc cậu lập tức trở lại kiểu dáng gọn gàng mà cậu vẫn yêu thích. Tom liếc nhìn đồng hồ bỏ túi và quyết định rằng cậu đã mất đủ thời gian rồi.

Đáng tiếc thay, Hermione vẫn chưa xuất hiện.

"Tom, bữa tiệc tối qua thế nào?" Dippet chào hỏi bằng một câu hỏi thân mật.

Tom ngồi xuống ghế bên trái Dippet. "Tốt ạ, Hermione đã xuống chưa ạ?"

Dippet cố nén tiếng cười bằng một thìa cháo. "Ta đoán là con bé vẫn còn đang ngủ, hai đứa về khá muộn đấy."

Đôi mắt Tom mở to trước lời nói của Dippet. Lão già đó có mặt ở đó sao? Lão đã nghe thấy gì? Chẳng phải lẽ ra ông ta phải đi uống rượu với lão ngốc Slughorn rồi sao?

"Ugh" Hermione lảo đảo bước vào phòng ăn. Tóc cô rối tung và cô đang xoa thái dương. "Tôi thề tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Cô ngồi phịch xuống đối diện với Tom.

"Con ổn chứ?" Dippet hỏi.

"Đầu cháu đang đau như búa bổ ấy ạ" Hermione rên rỉ.

"Đáng đời, ai bảo uống nhiều làm gì" Hermione lườm lại cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu trước câu nói mỉa mai thế kia của cậu ta. "Nhìn Cậu kinh khủng thật đấy." Tom âm thầm tự nhắc bản thân rằng sau này dù có là sự kiện xã giao đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ để Hermione đụng đến rượu nữa.

"Tôi cũng thấy tệ hại lắm rồi." Hermione than vãn.

Dippet vỗ tay hai cái. Dillie lập tức hiện ra với một tiếng *bụp* lớn khiến Hermione rên rỉ vì cơn đau đầu thêm một lần nữa. "Chủ nhân gọi Dillie ạ?"

Dippet mỉm cười hiền hậu với sinh vật nhỏ đó. "Dillie, con có thể lấy giúp ta một lọ thuốc trong kho để chữa đau đầu cho Hermione được không?" Dillie gật đầu đầy nhiệt tình rồi biến mất. Chỉ vài giây sau, cô bé gia tinh kia đã quay lại với một tiếng *bụp* vang dội thêm lần nữa.

"Làm ơn, đừng làm vậy nữa..." Hermione rên rỉ, đầu cô đặt gục xuống bàn.

"Thưa cô chủ nhỏ, cái này sẽ giúp cô." Dillie đưa cho Hermione một lọ thuốc màu xanh đậm, cô liền cảm ơn rồi nhận lấy.

Hermione ngửa đầu uống cạn. "Ọe!" mùi vị của nó phải gọi là dở của dở, thật kinh khủng.

Dippet bật cười. "Hương vị thì phải tập quen, nhưng hiệu quả thì tuyệt vời." Ông búng tay, những món ăn trước mặt biến mất. "Ta phải rời đi đến Wizengamot. Hai đứa sẽ ổn nếu không có ta chứ?"

Tom nhanh chóng đáp, "Cháu sẽ trông chừng cô ấy." Dippet gật đầu trước khi biến mất bằng một cú *bụp*. Dillie đặt nhẹ tay lên vai Hermione rồi cũng rời đi. Giờ chỉ còn lại hai người trong phòng ăn.

"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" Hermione khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Tom không cần phải giả vờ quan tâm, cứ hễ là chuyện liên quan đến cô phù thủy nhỏ này, lại đều khiến cậu thấy thật lòng lo lắng.

Hermione gật đầu. "Loại thuốc này thần kỳ thật sự, chắc tôi phải đi xin công thức mới được."

Tom nhoẻn miệng cười nửa miệng. "Nếu cậu thấy đỡ rồi, thì có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chuyện còn dang dở tối qua."

Hermione nhướng mày. "Tối qua? Rốt cuộc thì chúng ta đã làm gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả."

Tom tưởng chừng như cô đang đùa, nhưng ánh mắt cô hoàn toàn nghiêm túc. "Cậu..thực sự không nhớ gì sao?" Hermione liền lắc đầu khi nghe Tom hỏi như vậy. Chẳng lẽ nụ hôn của cậu tệ đến mức không để lại ấn tượng gì? Cơn giận trào lên trong lồng ngực cậu.

Cậu bật dậy khỏi ghế. Có lẽ cậu sẽ dành phần còn lại của kỳ nghỉ để tìm cách sửa lại bản thân, thay vì sống trong mộng tưởng như đêm qua.

"Cậu đi đâu vậy?" 

Tom thậm chí không buồn trả lời. Cậu rời phòng ăn, sải bước lên cầu thang về phía thư viện. Bình thường, cậu sẽ dùng phép độn thổ, nhưng lúc này cậu cần đi bộ để trút giận. Cậu biết mình không phải người có nhiều kinh nghiệm về tình yêu hay mấy thứ lãng mạn, nhưng việc một cô gái quên hoàn toàn nụ hôn với mình chẳng khác nào đâm vào lòng tự trọng. Tom ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng việc Hermione quên đi nụ hôn ấy khiến cậu thực sự đau lòng nhiều hơn những gì cậu từng nghĩ đến. Và đó chính là lý do cậu cần phải sửa lại chính mình. Cần phải dứt bỏ những cảm xúc phiền toái này.

Cậu đi thẳng đến khu sách về độc dược trong thư viện. Việc rà soát tiêu đề sách trở thành một thử thách gian nan, nhưng cậu không hề có ý định bỏ cuộc. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được một cuốn có vẻ hứa hẹn: "Những hậu quả tai hại và rắc rối của tình yêu nhân tạo."                                                                                                                                      ( -))))) mé ơi, t cười khùng)

Tom bật ra một tiếng khịt mũi chế giễu trước cái tiêu đề quá đỗi khoa trương này. Nhưng tiếc thay, đó là quyển duy nhất nói về dược phẩm tình yêu. Hy vọng nó sẽ có ích.

"Dillie," Tom gọi.

Gia tinh lập tức xuất hiện trước mặt cậu. "Dạ?"

"Nếu Hermione đến đây, báo cho tôi biết." Cậu không muốn Hermione bắt gặp mình đang đọc thể loại sách thế này. Cô phù thủy ấy thông minh lắm, cậu không cần cô ấy suy diễn ra tất cả.

"Cô chủ đã quay về phòng sau bữa ăn rồi ạ" Dillie thông báo. "Cô chủ bảo với Dillie rằng cô ấy sẽ ở lại trong phòng."

Chuyện này thật kỳ lạ. Thuốc đã chữa cơn đau đầu rồi, vậy mà tại sao cô ấy lại trốn trong phòng? Trừ khi..- không. Chẳng lẽ cô ấy nhớ đến nụ hôn? Và nếu nhớ, thì điều đó có nghĩa là... cô ấy đang hối hận?

"Cô chủ nói rằng là cô ấy mệt, nên ngủ không ngon."

Tom muốn rủa thầm. Hẳn là nét mặt cậu đã để lộ hết cảm xúc nên Dillie mới nhận ra.

"Cảm ơn," Tom gằn giọng, siết chặt cuốn sách trong tay. Hy vọng nó sẽ chứa đựng câu trả lời, hoặc ít nhất là một giải pháp tạm thời cho vấn đề của cậu, cho đến khi cậu tìm ra thứ gì đó vĩnh viễn hơn.

"Còn gì để Dillie có thể làm không ạ?"

"Không." Nghe vậy, cô gia tinh lập tức độn thổ đi, để lại Tom một mình.

Tom leo cầu thang hai bậc một, tiến tới góc phòng nhỏ chuyên để đọc sách. Cậu lật sách đến trang mục lục. Sau khi tìm được phần mình muốn, cậu giở ngay đến đó.

Sau vài giờ đọc, sự thất vọng của Tom dâng lên đến mức cậu ném luôn cuốn sách xuống. Nó thì khai sáng đấy, nhưng chẳng giúp ích được gì cả. Cậu phát hiện ra rằng bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra từ ảnh hưởng của dược tình đều sẽ hoặc vô cảm hoặc đầy hận thù. Những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi thuốc tình cấp thấp có thể được chữa lành bằng tình yêu hoặc sự thân thuộc trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Với cấp trung bình, đứa trẻ cần tìm được cả tình yêu thể xác và cảm xúc khi trưởng thành. Còn loại mạnh như Amortentia sẽ sinh ra những đứa trẻ mang theo hận thù từ trong máu. Những đứa trẻ này chỉ có thể được chữa lành nhờ sự gắn kết mẫu tử hoặc một điều gì đó tương đương, có thể tạo nên cảm giác thân thuộc.

Phần khai sáng nhất của cuốn sách là lý giải vì sao cậu lại có cảm xúc. Cậu biết rõ mình là kết quả từ một loại dược tình cấp cao như Amortentia. Thứ mà Merope đã nhờ bạn cô ta điều chế.                                                                                              _(ê í là t ko con nhớ nv Merope là ai sau ngần ấy thời gian mới quay trở lại để dịch tryện luôn ấy, nên là có gì mí bồ tự mình đọc lại mấy chương trước nhe-))))) )

Thì ra, những lần tương tác ngắn ngủi giữa cậu với bà Norris và con gái bà ấy đã khiến một mối liên kết thân thuộc hình thành trong cậu, gắn kết cậu với họ. Vậy nên giờ điều duy nhất cậu cần làm là cắt đứt mối liên kết đó. Cậu phải giữ khoảng cách với Hermione Norris nếu muốn trở lại con người trước kia của mình.

"Tom?"

Tom ngẩng đầu lên, thì thấy Hermione đang bước vào thư viện. Trời ạ, làm sao cậu có thể giữ khoảng cách với cô trong khi cả hai còn đang sống chung trong một mái nhà? Lựa chọn duy nhất cậu có thể làm là chịu đựng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc và tách biệt khỏi cô khi quay lại trường.

"Cậu ổn chứ? Tôi vừa đến thì nghe thấy có tiếng động lớn ở trên này."

"Xin lỗi, tôi đánh rơi sách." Tom nói dối không chớp mắt, cậu rút đũa phép ra và đưa cuốn sách quay trở lại chỗ cũ trước khi Hermione kịp đọc được tiêu đề. "Cậu thấy khỏe trong người hơn chưa?"

Cô mỉm cười với cậu. "Đỡ hơn nhiều rồi."

Tom gật đầu, bước xuống bậc thang. Khi đến gần Hermione, cậu dừng lại. "Tôi sẽ ở trong phòng, nên nếu cậu cần gì thì cứ việc." Cậu quay người đi nhưng rồi dừng lại. "Hermione, từ giờ đến hết kỳ nghỉ, chúng ta ngừng học bay nhé."

"Cậu thấy tôi tệ đến vậy à?"

"Không." Tom bật cười nhẹ.

Nhưng trước khi cậu rời khỏi thư viện, Hermione gọi với theo bằng một câu hỏi khiến bước chân cậu khựng lại.

"Cậu tránh mặt tôi... là vì chuyện xảy ra tối qua à?" Khi cậu không trả lời, cô nói tiếp. "Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng tôi... tôi muốn cậu quên nó đi."

Ồ, cậu đã lên kế hoạch quên nó đi rồi đấy. "Quên rồi." Tom mở cửa thư viện và bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu với một tiếng *cạch* khô khốc.

Âm thanh trong căn nhà dần biến mất, thay vào đó là một tiếng rít cao vút vang lên. Thị lực của Tom trở nên mờ dần trước khi mất hẳn. Một cơn đau dữ dội giáng xuống đầu cậu như búa bổ, mạnh đến mức khiến chân cậu khuỵu xuống. Và rồi, Tom đổ sụp xuống sàn.

Sau vài giây, dù cảm giác như cả phút trôi qua, cơn đau biến mất và Tom nhận ra mình có thể nghe và nhìn lại bình thường rồi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Trong cuốn sách chết tiệt đó đâu có nhắc đến triệu chứng nào như thế. Đó là tác dụng phụ do ảnh hưởng của Amortentia đang dần biến mất... hay là cái gì khác?

˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙─────────★ ˙🍓 ̟ !!

Hermione nhìn cánh cửa thư viện khép lại với một tiếng *cạch*. Mọi chuyện khó khăn hơn cô tưởng. Ngón tay cô lướt nhẹ lên môi. Cô không nói dối. Thật sự thì, cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào tối qua, nhưng dựa vào phản ứng của Tom và cả giấc mơ kỳ lạ, cô đã phần nào ghép lại được bức tranh ấy.

Sau bữa sáng, Hermione quay về phòng để ngủ thêm. Những giấc mơ của cô đầy những khoảng không đen đặc. Thứ duy nhất không bị bóng tối nuốt chửng chính là cảm giác... đôi môi ai đó chạm lên môi cô. Đó cũng là lúc Hermione choàng tỉnh, nhận ra rằng mình đã hôn Tom trong lúc cơn không tỉnh táo ấy.

Nên lúc Hermione đi lên bậc thang đến khu ghế ngồi nhỏ trong thư viện. Cô hy vọng đọc sách sẽ giúp mình xua đi những suy nghĩ rối bời ấy, nhưng cô không ngờ lại chạm mặt Tom ở đó.

Cô phải không ngừng tự nhắc bản thân rằng như thế là tốt nhất. Cô có thể chấp nhận việc làm bạn với một Tom Riddle trẻ tuổi, một kẻ mà sau này sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám, nhưng cô không thể vượt qua ranh giới đó. Cô không thể. Nếu cô để mình quan tâm Tom đến mức vượt cả cái gọi là bạn bè... thì sẽ chẳng có ai có thể cứu cô ra khỏi nỗi đau đang đợi chờ phía trước kia.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

dạo này tt thấp nên đâm ra cũng nản mà ko muốn dịch truyện ấy-))))
so ri mấy ngdep chỉ vì sự ích kỷ lày cụa tuôi, hụ hụ
"mấy người đẹp đừng đọc chùa nữa, tặng⭐cho tuôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip