Tháp Liễu: Mùa xuân (1).

Tiêu đề: Gửi Tháp Liễu tháng năm: mùa xuân (1).

OOC! OOC!! OOC!!!

Tuôi viết cái tản văn ngắn ngắn này khi đang gắn filter Bạch Liễu dễ thươn đáng iu vào mắt (/ω\)🎶

Author: 🌷 Ren 🌷

"Tút! Póc canh ca lanh canh chẻng, póc canh ca lanh canh chẻng,..."

Tiếng chuông báo thức kêu to, âm thanh cao vút vang vọng khắp căn nhà, đánh động đôi tình nhân đang ôm nhau say ngủ. Nắng mai ấm áp tràn vào phòng, chiếu lên chiếc giường lộn xộn với đống chăn gối trắng toát nằm ngổn ngang.

Ngoài cửa sổ, hoa đào dưới cái lạnh mùa xuân dường như đậm màu hơn, nhuận sắc hơn. Chim nhạn rẽ ngang trời, chim sẻ chim ri chao liệng, vừa ríu rít lắm mồm vừa tìm chỗ đậu trên những cành cây cao ẩm hơi sương muối. Chắc chúng nó mở hội nghị bô lão để phán xét đời sống náo nhiệt của loài người. Ngoài đời rạo rực những mầm sống mới, gió cũng phơi phới như dải lụa mát lạnh vắt trên trời. Điều mới là điều tốt đẹp, nhưng răng khôn mới thì mọc ngu như răng khôn cũ...

Tiếng chuông tiếp tục canh ca lanh canh vài tiếng, và rồi tạm thời ngừng lại. Căn hộ dần trở về vẻ tĩnh lặng.

Bạch Liễu khẽ nhíu mày, lơ mơ chớp mắt. Tiếng báo thức làm anh tỉnh giấc, tỉnh cả đời. Anh chầm chậm ngồi dậy, đầu tóc rối bời, cổ áo nỉ len màu đen bị xộc xệch vì người mặc nó chưa kịp chỉnh sửa lại, anh vẫn còn buồn ngủ. Là áo nỉ len của Tạ Tháp đấy. Giờ anh mới chậm chạp cảm nhận rằng bản thân không chỉ có một vấn đề là buồn ngủ, mà còn có cảm giác dưới hông đang bị người khác ôm nữa.

Bạch Liễu lại chớp mắt mấy cái cho đỡ mỏi, một phần cố giảm bớt nỗi nhớ về một đêm đầy xao xuyến. Anh nghiêng đầu nhìn sang mỹ nhân đang nằm bên cạnh. Người yêu của anh, Tạ Tháp vẫn đang say giấc nồng. Nắng mới lung linh nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của con ghệ, nhiệt năng làm gò má Tạ Tháp rực hồng như màu hoa đào. Tuy đang ngủ nhưng tay anh ta vẫn ôm lấy eo anh, rất chắc chắn mà bao trọn vòng eo thon nhỏ, cách một lớp áo nỉ len của Bạch Liễu. Ừm hứm, để rất đúng chỗ, có đi ngủ cũng không thể chịu thiệt.

Bạch Liễu vừa nhìn anh vừa chỉnh cổ áo len. Những nụ hoa đo đỏ trên cổ lúc ẩn lúc hiện.

Cơ thể khi mới thức dậy cứ đau lưng kiểu gì, làn da thì hơi khô nhưng lưng lại dính mồ hôi âm ẩm. Bạch Liễu hơi khó chịu, hẳn là hậu quả của buổi tối ôm nhau đắp chăn, chứ rõ ràng tối qua y cảm nhận được rằng y được Tạ Tháp tắm rửa cho rồi.

Tuy đã sang mùa xuân nhưng giờ mới là đầu tuần tháng hai, thời tiết hãy còn lành lạnh và hanh khô. Mới 8 giờ sáng, giờ mà dậy thì sớm quá, hôm nay là thứ bảy cuối tuần mà. Bạch Liễu xoa xoa eo. Tất nhiên thời tiết lành lạnh và cuối tuần muốn ngủ nướng chỉ là lí do nho nhỏ. Lí do lớn nhất là anh ta đau eo quá, lười dậy, nhưng phải dậy vì có hẹn. Cũng tại "trò chơi" đêm qua mà giờ cả người Bạch Liễu ê ẩm, nhức hết cả lưng mỏi hết cả người.

Bạch Liễu vươn tay chỉnh tóc mái cho Tạ Tháp, mái tóc trắng mềm mại rủ xuống cằm, xuống cổ anh ta. Xúc cảm mềm mượt này thực sự quá tốt, Bạch Liễu nghĩ thầm. Nếu được thì anh sẽ mân mê lọn tóc này cả ngày. Chỉ tiếc là nếu đã là một con người thì ai cũng cần phải hoạt động, đi lại, nếu không làm thì chỉ còn nước sống (khốn khó, ở ké chuồng) chó mà thôi.

" Canh ca lanh canh chẻng, canh ca lanh canh chẻng,...!! "

Bạch Liễu: ... Rất muốn hỏi tôi đã vác cái của nợ gì về nhà.jpg

Tiếng chuông chó má vang lên lần thứ hai, Bạch Liễu im lặng. Anh rướn người sang chiếc bàn nhỏ đầu giường, một tay chống đỡ cơ thể, một tay mò mẫm tìm chiếc đồng hồ, rồi tắt âm thanh ngu ngốc của nó đi. Cái thứ khùng điên này là quà sinh nhật mà Tạ Tháp nhận được, là món quà của Mục Tứ Thành. Ngoài tác dụng báo thức ra thì còn có chức năng làm phiền và phát điên thật không đúng lúc. Vốn dĩ Mục Tứ Thành định trôn trôn Tạ Tháp thôi, ai dè con hàng này ngây thơ quá, thành thành thật thật nhận lấy "món quà của bạn bè" - theo lời Bạch Liễu - mà người ta tặng, làm Mục Tứ Thành muốn hở van đòi lại cũng khó.

Ừm, Mục Tứ Thành có bối rối, nhưng không hối hận lắm. Hắn cảm thấy cái báo thức này có hiệu quả rất tốt.

Bạch Liễu nghịch tóc người tình chán chê thì bắt đầu xoay người định xuống giường. Anh cũng chỉnh xong cổ áo rồi. Lúc này vòng tay quấn quanh eo anh mới bắt đầu cử động.

"Anh không giả vờ ngủ nữa hả, con mèo lười?" - Bạch Liễu hỏi.

Tạ Tháp dụi đầu vào hông người yêu. Trên người Bạch Liễu còn hơi ám mùi hương tinh khiết của hoa linh lan, mùi nước hoa mà Tạ Tháp mới tập xài.

"Chúng ta đã cọ nhau suốt đêm rồi, Tạ Tháp. Bây giờ nên nghỉ ngơi thôi. " - Bạch Liễu có chút bất lực khuyên giải. Giờ anh mới nhận ra họng mình hơi khô khốc, âm thanh phát ra khàn khàn như giọng của mèo con.

Vài giây sau Tạ Tháp mới chịu mở hờ mắt, ra hiệu đã dậy. Nhưng y vẫn nằm yên trên giường, tay vẫn đặt chỗ cũ, toát ra khí chất lười biếng. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt màu lam bạc tuyệt đẹp, người ta mới nhận ra anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Chưa đủ đâu Bạch Liễu, tôi muốn em ở lại với tôi. Ta cùng ngủ tiếp đi... hưmm... " - Giọng Tạ Tháp trầm thấp, nhưng âm cuối lại cố tình kéo thật dài, vừa khớp với hình tượng mà Bạch Liễu vừa nghĩ ra cho anh - một con mèo trắng lười lì lanh lớn.

Bạch Liễu gỡ tay Tạ Tháp, ra ánh mắt từ chối. Hôm qua anh ta cũng rủ Bạch Liễu đi ngủ chung giường, ai có dè ngủ không ngủ mà là đi kết mộng xuân.

"Thôi anh ơi, anh quên chúng ta có hẹn với mọi người hả, bạn lớn Tạ Tháp? Dậy đi, ta hẹn họ lúc 8 giờ, bây giờ là 6 giờ 30 rồi đấy..."

Bạch Liễu vừa gỡ tay Tạ Tháp khỏi eo mình, vừa khuyên nhủ. Cái cổ họng thiếu nước nay lại càng khát khô. Nhận thấy Bạch Liễu thật sự muốn xuống giường, Tạ Tháp luyến tiếc buông tay ra, chậm rãi ngồi dậy. Tóc tai anh xõa xượi buông lơi trước tấm ngực trần trắng nõn.

"Được thôi, ừm... Vậy bạn nhỏ Bạch Liễu, em có cần tôi bế em lên không." Tạ Tháp bình tĩnh phát biểu.

Thấy Bạch Liễu vừa thoát khỏi tay mình là bắt đầu thoăn thoắt bò dậy đến gần mép giường. Nhưng chưa xuống được thì đã run run chân, cả người đơ cứng. Tạ Tháp quan tâm cất tiếng thông báo. Y không thích việc Bạch Liễu vừa vui vẻ xong với mình đã vội chạy đi, như vừa rồi.

Bạch Liễu im lặng để mặc con hàng này muốn làm gì thì làm. Tạ Tháp đi dép bông cho Bạch Liễu rồi ôm anh xuống giường, bế bổng anh thẳng đến phòng tắm. Người yêu Bạch Liễu dường như không biết lạnh, anh không thèm đếm xỉa tới chiếc dép đi trong nhà nằm ở cạnh chiếc giường đôi.

Lạch cạch. Tiếng mở cửa.

Hôm qua sau khi hành sự xong, Tạ Tháp đã tắm rửa cho Bạch Liễu sạch sẽ hết mức. Trước khi ngủ còn vừa cọ cổ vừa làm nũng nỉ non rằng xin lỗi em anh làm này làm kia mạnh quá, sau anh sẽ làm này làm kia với em nhiều hơn để em quen với việc làm này làm kia nhé. Lúc đó tinh thần của Bạch Liễu đã mỏi mệt mơ hồ, đáp qua loa đại khái rồi lịm dần vào giấc ngủ.

Và Bạch Liễu ngủ trương thây tới sáng hôm sau, như ta đã thấy.

Bạch Liễu bóp tuýp kem đánh răng, vệ sinh cá nhân lúc Tạ Tháp đang kéo rèm tắm rửa.

Tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen, tấm rèm dính vào cửa kính thủy tinh do bị hơi nước làm ẩm ướt. Tạ Tháp tính gội đầu xong mới đi ra phụ bếp Bạch Liễu.

Tròn nửa tiếng, âm thanh nước chảy mới ngừng. Tạ Tháp lau khô người rồi mặc quần áo. Hòa nhập với loài người hơn 10 năm rồi, thế nhưng y vẫn cảm thấy nước chẳng có gì không tốt, thậm chí còn rất thoải mái. Nhưng, như đã nói, là kẻ đã chung sống với nhân loại khá lâu, Tạ Tháp biết rằng con người sẽ không mặc quần áo ướt nước ra ngoài.

Lúc Tạ Tháp xong xuôi và đi ra phòng bếp thì Bạch Liễu đã nấu ăn xong rồi. Y nấu hai bát mì cà chua, nóng hổi, thơm ngon.

Đứng ở cửa nhìn bóng dáng bận rộn của Bạch Liễu, Tạ Tháp cũng nhớ lại lí do y ít tiếp xúc với nước gần đây của mình, rằng Bạch Liễu ghét nước.

Bạch Liễu ghét nước, vì trước kia bọn họ sống nơi thế giới nhuốm màu tội ác, Tạ Tháp từng đã chết đuối do sự sắp đặt của thần. Thần thích sự điềm đạm của y, thích con người y, thế nhưng Tạ Tháp lại không phản hồi tình cảm của thần. Thần linh giận dữ kẻ vô tri vô cảm, trục xuất y vào mọi dòng thế giới.

Nhưng Bạch Liễu đã đứng lên cùng đồng đội, xóa bỏ sự tồn tại của thực thể Tà thần Bạch Lục, tự mình đăng cai thần đàn, trở thành vị thần mới bảo hộ nơi thế giới. Thần có thể làm ti tỉ điều khi lạc mình vào khoảng tối miên man, thần có thể tạo ra những thế giới thu nhỏ khác và gia nhập vào đó, nhưng vì tình cảm với với cựu Tà thần, và vì bạn bè của y, tân Tà thần dứt khoát buông xuôi, trở về dòng thời gian đã luôn dung chứa hắn.

Tạ Tháp nhìn cái gáy trắng trẻo của người đang cặm cụi kia, bước nhanh tới cạnh bếp, ôm lấy người. Vòng eo Bạch Liễu vừa đủ thon gọn vừa mềm mại, ôm vào chỉ muốn siết tay thêm một chút.

Tạ Tháp hôn lên tai, lên má Bạch Liễu. Hơi thở nhẹ nhàng truyền vào tai y, cả tóc mai đen nhánh cũng hơi rung động. Bạch Liễu lại ngửi thấy mùi hoa linh lan tinh tế của người tình, trong hoàn cảnh đang múc canh mì trứng mọc cà chua vào tô. Y nghiêng đầu né Tạ Tháp.

" Anh xong rồi đúng không? Nhanh bê bát mì này ra bàn trước rồi lau qua mặt bàn đi. Anh đừng tưởng tắm hơn nửa tiếng xong ra ngoài là hết việc nhé. "

Tạ Tháp rũ mắt tội nghiệp nhìn Bạch Liễu, muốn hôn hít thêm một xíu nữa, nhưng Bạch Liễu đã cứng rắn hơn tí. Y vẫn để Tạ Tháp giữ nguyên tư thế gục đầu vào vai mình, tuy nhiên không dễ bị vẻ ủy khuất của Tạ Tháp đánh gục nữa. Tối qua, mùi hoa linh lan đã vẩn vơ bên chóp mũi y biết bao nhiêu lần.

Liễu thản nhiên nhìn Tháp: " Em đói! "

" Tôi có thể làm đồ ăn của e-- "

" Bê luôn bát mì của em ra bàn đi. "

Bạch Liễu xen ngang lời Tạ Tháp, y thừa biết con hàng này tính nói gì. Bạch Liễu tháo chiếc tạp dề đen ra, nhắm mắt không nhìn con mèo trắng diễn nét đáng thương nữa.

Tháo đồ nghề xong, Tháp Liễu ngồi vào bàn. Hai người ăn nhanh, sau 10 phút Tạ Tháp chủ động vào rửa bát.

Giờ thì đến Bạch Liễu nhìn bóng người đang cặm cụi ở bồn rửa từ ghế sofa phòng khách. Con hàng mèo trắng cũng tinh ý phết, giúp Bạch Liễu dọn dẹp thìa đũa và rửa bát sau khi ăn luôn.

Ừa, chồng đảm.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt Bạch Liễu không tự chủ mà đượm ý cười, đuôi mắt cong cong đáng yêu như trăng non trong sáng.

Bạch Liễu bật điện thoại lên lướt một lúc, lúc sau Tạ Tháp cầm chìa khóa cửa đi ra, chạm mắt với Bạch Liễu.

Anh tắt điện thoại và TV, vươn vai khi vừa mới ra khỏi nhà. Vừa đúng 7 giờ 42, chuẩn bị xuất phát!

......

Đại đại đi. Thi xong thì lên phần mới 🐄💧

Cảm ơn bạn vì đã đọc 😞💗

🌷 Ren 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip