Chap 3. Gặp Sabo

Nữ chính có thể thay đổi màu tóc của mình tùy thích.

-----------------
Nhìn tấm bản đồ rồi thở dài, hiện tại cô đang phân vân không biết nên đi đâu trước. Nên đến Sabaody hay Dressrosa trước đây, hay là sang đảo bánh Totto Land của tứ hoàng Big Mom nhỉ. Khó chọn quá.

Thế là cô tự mình bóc thăm, lấy trúng tờ giấy ghi đảo Dressrosa, nhanh chóng cô đổi hướng thuyền, thêm một chút gió để thuyền đi nhanh hơn. Rút ngắn thời gian đi lại, cô không có nhiều thời gian đâu, chỉ một tháng thôi. Đoạn đường phải mất năm ngày mới tới giờ rút ngắn còn hai ngày.
------------------

Hai ngày sau

Cuối cùng cũng tới nơi, cô neo thuyền ở cảng. Dùng thuật dịch dung để tạo cho mình một gương mặt khác, thay đổi màu tóc để tránh bị gây chú ý. Sau khi chuẩn bị xong cô liền chạy vào trong thành phố.

Thật là đẹp!

Đây là ý nghĩ đầu tiên khi cô vừa đến thành phố này. Thành phố nhộn nhịp, con người vui vẻ hòa đồng, sống chung với đồ chơi sao? Ý tưởng không tệ nhỉ. Cô đi vòng quanh thành phố, mua những vài món quà lưu niệm. Nhìn ngắm các vũ công xinh đẹp nhảy múa, ăn các món ăn ngon...vv...

Hiện tại, cô đang ngồi trong một tiệm bánh ngọt được trang trí rất dễ thương với màu chủ đạo là màu xanh dương. Nhâm nhi tách trà, ăn một chiếc bánh dâu tây và đọc một quyển sách, thật lí tưởng.
-----------------------
Bánh và trà của Kiwako nè


-----------------------

3 tiếng trôi qua

Bụng cô bây giờ có chút đói, nên đi ăn gì đó một chút nhỉ. Gấp quyển sách lại, trả tiền cho phần bánh của mình liền đi ra ngoài. Đường phố vẫn náo nhiệt như lúc sáng, mà hình như nó được trang trí thêm rồi nhỉ. Có lễ hội nào đó sẽ diễn ra chăng? Nếu là vậy thì sẽ vui lắm đây, cô sẽ chờ.

Đi loanh quanh tìm một nhà hàng nào đó để ăn cho no bụng. Thì cô đụng phải một người, lùi lại vài bước rồi cúi xuống xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"A, không sao một phần cũng do lỗi của tôi khi không chú ý nhìn đường." Người nọ đáp lời.

Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào, không phải Kiwako sợ đâu tại cô không muốn gây rắc rối, rất phiền phức. Mà mỗi lần có phiền phức là cô lại muốn chém người.

Ngước mặt lên nhìn người trước mắt thì khá bất ngờ. Trước mặt cô là một chàng trai mặc trên mình bộ đồ quý tộc, trên đầu đội chiếc mũ có gắng kính trên đó. Mái tóc màu vàng rũ xuống, mắt trái có phần bị bỏng, cảm giác có chút ngầu là sao ta??

Nhìn kỹ người này có phần quen mắt nha. Để xem nào tóc vàng, mặc đồ quý tộc, vết bỏng.... Aaa nhớ ra rồi, đây không phải là Sabo, tổng tham mưu trưởng quân cách mạng sao. Sao lại ở đây, không lẽ là đi làm nhiệm vụ gì đó??

Thấy cô gái trước mặt có phần ngẩn ngơ, anh liền đưa tay đụng nhẹ vào vai cho cô tỉnh. Cảm thấy có gì đó đụng vào người mình, theo quán tính, cô nắm lấy quật một cái. Một đường cong đẹp mắt trên không trung. Rầm! Người bị quật ngã xuống rên đau một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, cô bừng tỉnh, nhìn xuống dưới thấy anh bị ngã đau, tay mình còn đang nắm lấy cánh tay anh, cô liền hiểu ra. Có cảm giác tội lỗi nha. Cúi xuống nâng anh dậy rối rít xin lỗi và giải thích.

"Không sao đâu, nếu là người khác chắc cũng vậy thôi." Sabo cười xuề xòa, cũng không phải chuyện gì lớn. Mà cú hồi nãy đau thật nha, chắc hồi nãy cô xuất khá nhiều lực đạo "Tôi tên là Sabo, còn cô tên là gì?"

Thấy Sabo lịch thiệp giới thiệu Kiwako có phần hơi bất ngờ. Cô không muốn dính dáng quá nhiều đến các nhân vật chủ chốt đâu, cực kỳ rắc rối, rắc rối, rắc rối. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

"Xin chào! Tôi tên là Yushimuwa Kiwako hân hạnh được gặp mặt."
Cô chéo một chân ra phía sau, hai tay nâng váy, nhún người một cái. Chuẩn kiểu chào quý tộc. Anh nhìn thấy cũng khá bất ngờ.

Nhìn kỹ thì cô gái này cũng khá xinh, tóc màu nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt dễ thương, đôi mắt màu đỏ tươi như rubi, môi anh đào đầy đặn có phần ướt át, tăng thêm một chút quyến rũ. Thật muốn cắn một ngụm.

"Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt anh và hẹn gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai." Cô đến gần Sabo, nhón chân lên thì thầm vào tai anh, âm lượng đủ để anh có thể nghe thấy rồi quay lưng bỏ đi.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Đưa tay kéo chiếc mũ xuống che đi những vệt hồng khả nghi trên khuôn mặt. Thì thầm "Em cũng dễ thương nhỉ, cô gái nhỏ." Rồi bước đi, ngược lại hướng cô đi.

Quay lại phía nữ chính.

Cô chạy hết gian hàng này đến cửa hàng khác để ăn các món ăn khác nhau. Oa công nhận là rất ngon, rất muốn ăn thêm, nhưng mà no quá, thì để mai ăn tiếp vậy. Bây giờ việc cô cần làm là tìm khách sạn nào đó để thuê một phòng.

Sau khi thuê được phòng, cô liền tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Giữ sức để ngày mai đi chơi và tham gia lễ hội nữa. Một ngày cứ thế trôi qua.

Đồ ngủ nữ chính mặc

-----------------------------
1015 từ lận đó





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip