Chap 36. Một lần nữa bị ném đi

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Sau tiệc cưới, Kiwako liền kéo Kiwami xuống Trái đất, địa điểm cụ thể là Việt Nam.

Lý do cô tới đây á hả, mua gạch về chọi chứ làm gì, ít nhất cũng hơn 10 xe tải. Các nhà bán vật liệu xây dựng chắc vui lắm khi kiếm được một món hời.

Cả hai nhất quyết đi dạo xem nơi đây thế nào, sẵn tiện đi ăn luôn. Hai người ăn tới quên trời quên đất, trên tay toàn hộp với hộp.

Người dân xung quanh nhìn hai người khách nước ngoài như sinh vật lạ, chợt có đứa bé lên tiếng hỏi.

"Mẹ ơi sao tóc của hai chị đó bị trắng hết vậy?"

"Suỵt, nói khẽ thôi còn, chắc hai chị đó bị bạch tạng, bệnh đó ghê lắm!"

"Tội nghiệp hai chị đó quá!"

Kiwami khoé mắt giật giật, Kiwako chảy ba vệt hắc tuyến, u ám thở dài, người dân ở đây có vẻ rất vô tư với khách du lịch hơi kì dị như tụi cô nhỉ, rất thân thiện nữa, còn giảm giá khi cô mua vài hộp bánh xèo luôn đấy.

Hai người long nhong xong rồi trở về, phát hiện hai vợ chồng mới cưới nào đó rất rảnh rỗi phát cẩu lương, vậy cũng thôi đi, đằng này cặp đôi mới cầu hôn nhau kia phát cẩu lương tiếp.

Ki•bị phát cẩu lương•wako: dzui quá ha, từ chối nhận thêm thức ăn cho chó.

Và từ đó, Kiwako trở thành bóng đèn sáng nhất tinh cầu tím, các fan hâm mộ chỉ biết cười trừ bất lực.

Cứ ngỡ bản thân mình sẽ sống yên ổn tại nơi này, nhưng đời không như mơ, Kiwako lại một lần nữa bị ném đi, về lại thế giới ấy.

Vào một đêm mưa tầm tã, Kiwako sau khi kết thúc công việc ký giấy tờ của tập đoàn như thường lệ liền lái xe về nhà nghỉ ngơi.

Cô tắm rửa sạch sẽ, uống nốt ly sữa nóng mới pha rồi leo lên giường ngủ thiếp đi.

Bóng đen đi xuyên tường đứng trước giường, quyền trượng trên tay loé lên ánh sáng màu cam yếu ớt, bao trùm thân ảnh trên giường cho tới khi người trên giường biến mất.

"Onee-chan, đi chơi vui vẻ, nhớ tìm anh rể về đấy!"

Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai nhỉ.

.

.

.

Sáng hôm sau

Kiwako tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy ngon lành do gặp ác mộng, cứ nhắm mắt là thấy cái bản mặt hà bá âm binh của thằng bạn thân và công chúa. Riết rồi bị ám ảnh tới giờ luôn.

Cô xoa xoa mái tóc bạch kim dài xù như ổ quạ, xuống giường vệ sinh cá nhân.

Mà khoan đã!

Có gì đó không đúng lắm với căn phòng.

Đệt!

Đây không phải là căn phòng nhỏ của cô trên tàu Moby Dick của băng Râu Trắng sao. Sao mình quay lại đây rồi.

Để chứng minh điều bản thân trông thấy là thật hay giả, Kiwako đạp cửa xông ra, quần áo trên người khá xộc xệch không màng hình tượng.

Thấy viễn cảnh bên ngoài, tâm trạng của cô chính thức suy sụp.

Đụ má nó chứ.

Bà mày muốn về nhà.

Cái gì mà đi chơi vui vẻ, cái gì mà tìm chồng, bản tiểu thư đếch thèm nhá.

Kiwako dựa lưng vào cột buồm, đưa tay ôm đầu ngồi đó trồng nấm. Marco không nỡ nhìn cô như vậy, đến gần đấy an ủi một hồi cô mới vực dậy tinh thần.

Theo như những gì Marco kể thì nơi này đã trôi qua được một năm rồi, Ace thì đi làm nhiệm vụ từ hôm qua, còn họ thì tất bật chuẩn bị cho cuộc họp của các tứ hoàng lát nữa.

Kiwako còn hơi choáng váng, được Marco dìu vào phòng nghỉ ngơi. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay bộ váy mới rồi ra ngoài ăn chút gì đó, chứ từ hôm qua giờ cô chưa ăn gì, lỡ may chết đói thì làm sao.

(Yu: con gái à, bổ não là bệnh, phải trị, nhà ta không thiếu chút tiền ấy.)


Kiwako vừa ăn vừa trò chuyện với Thatch, cô kể cho họ nghe về chuyến đi chơi không mấy vui vẻ của mình. Mặt mày ủ dột, chầm chậm xúc muỗn cơm cho vào miệng nghe họ nói về những chuyện phát sinh ở đây. Ví dụ như:

- Akainu và Aokiji đánh nhau trên một hòn đảo khiến nó trở thành bên nóng bên lạnh.

- Thủy sư đô đốc hiện tại là Sakazuki Akainu và Aokiji Kuzan đã rời hải quân.

- Thất vũ hải trục xuất vài người rồi thêm vài người khác vào: Doflamingo, Boa Hancock, Trafalgar Law, Mihawk, Buggy, Weevil và tên Râu đen chó má đó.

- Đảo Sabaody ngày càng nhiều hải tặc tập hợp, là nơi vô luật lệ.

-...

Còn rất nhiều nữa nhưng bỏ đi, cuộc họp trước mặt kia mới quan trọng. Các tứ hoàng hiện tại vẫn là Big Mom, Kaido, chú Shanks, bố già Râu Trắng và hiện tại đã tập hợp đầy đủ.

Phía xa xa là tàu hải quân, nghe nói là đến đây giữ trật tự cho vùng biển này, ngăn không cho họ đánh nhau.

Người được cử đi không ai khác là vị Anh hùng hải quân - phó đô đốc Garp.

Vui rồi đây.

-----------------oOo---------------
924 từ.

Vừa viết vừa tra gút gồ, thấy mình thật giỏi nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip