3: Bỏ trốn
1 năm sau
------------------------------------------------------
Trong suốt một năm qua Sakura đã hộc gần như toàn bộ ma pháp các hệ. Hiện giờ cô đang trò chuyện với với linh thú trong phòng mình.
– Kitsune: Khi nào ngài định rời khỏi căn nhà chết tiệt này vậy, Sakura-sama?
– Sakura: Hm... Ta cũng không biết nữa! Ta đã vẫn chưa học được toàn bộ. Ta vẫn hơi lo khi ra ngoài kia.
– Kusa: Ngài đừng lo! Ngài rất thông minh nên mới có thể học và làm chủ được gần như toàn bộ ma pháp. Khi ra ngoài đó rồi ngài có thể tự bảo vệ mình như cần tránh sử dụng trước mặt người quen nhé.
– Sakura: Ukm! Vậy chúng ta sẽ bỏ đi vào tối nay. Nhưng cần lấy chìa khoá cửa và chìa khoá cổng. Các em lấy dùng chị nhé.
– Thập linh thú: Vâng!
– Sakura: Trời sắp sáng rồi chị đi làm đây. Các em mau vào dây chuyền đi.
Các linh thú biến thành các tia sáng bay vào sợi dây chuyền. Sakura rời khỏi phòng tiếp tục công việc thường nhật như quét nhà, lâu nhà, giặt đồ, quét sân, lau cửa sổ, bị đánh đập, bắt nạt,...
------------------------------------------------------
Trong sợi dây chuyền.
------------------------------------------------------
– Kusa: Mọi người nghe đây! Tớ sẽ phân bố nhiệm vụ cho mỗi người. Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm. Nhóm một lấy chìa khoá, mở, đóng và cất chìa khoá. Nhóm hai sẽ kiểm tra quanh nhà có ai còn thức hay có linh canh không và cần khiến họ ngủ ngay lập tức. Nhóm bà sẽ hộ tống Sakura-sama trốn thoát. Mọi người đồng ý không.
Các linh thú còn lại đều gật đầu đồng ý.
– Kusa: Được rồi!
+ Nhóm một sẽ gồm có Denki và Nekomi.
+ Nhóm hai gồm tớ, Kitsune và Yuri.
+ Còn lại sẽ là nhóm ba.
– Kusa: Ai có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta bắt tay vào công việc nào.
------------------------------------------------------
12 giờ tối hôm đó
------------------------------------------------------
Như đã phân công, Denki và Nekomi nhanh chóng chạy đi tìm chìa khoá: Denki thì biến thành sét di chuyển với tốc độ rất nhanh, Nekomi thì biến thành gió bay khắp các phòng. Kusa, Kitsune và Yuri bắt đầu sau và đi khắp nơi dẹp bỏ chướng ngại vật. Sakura cùng các linh thú còn lại thì đi nhẹ nhàng tránh gây tiếng động lớn. Đến nơi, cửa chính và cổng đều mở, giúp họ nhanh chóng thoát khỏi căn nhà. Sau khi rời khỏi nhà, Sakura có nhìn lại nơi đó một lần.
– Sakura: Cuối cùng cũng rời khỏi đây. Vĩnh biệt.
Sau đó họ chạy đến một cánh gần đó. Giữ khư rừng cô dừng lại vì mệt, tựa lưng vào gốc cây gần đó.
– Thập linh thú: Yehhhh! CUỐI CÙNG CŨNG RỜI KHỎI NƠI ĐÓ RỒI.
– Sakura: Suỵt! Các ngươi ồn quá đó... Hộc hộc...
– Kusa: À quên! Ngài cũng nên đi tìm những hộ vệ.
– Sakura: Hộ vệ?
– Kusa: Vâng! Họ là con người và được ngài chọn. Họ đều có vết bớt hình thú bên tay trái sau khi truyền sức mạnh...
– Nekomi: Kusa... Suỵttttt.
– Kusa: Hả... Haizzz! Phải nghe người ta nói hết chứ.
Không biết từ lúc nào Sakura đã ngủ tiếp đi. Cô bé mang chiếc áo choàng nâu và bộ đầm màu trắng, mái tóc hồng của cô xoã dài đến nổi chạm đất, gương mặt cô lúc ngủ vẫn lạnh lùng nhưng nó lại có một chút vui vẻ và háo hức. Thập linh thú chỉ đứng đó nhìn cô và cười thầm, không dám cười lớn tiếng vì sợ cô tỉnh giấc.
– Kusa: Denki, Nekomi! Hai cậu giúp bọn tớ tìm đường đến thành phố kế bên nhé?!
– Denki, Nekomi: Ukm.
Sau đó Denki và Nekomi lập tức rời đi. Các linh thú còn lại thì tay phiên nhau canh chừng lúc cô đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip