5: Quyết định
Một lúc sau khi Law rời đi thì Lammy quay lại cùng với hai phụ huynh. Cả ba đều nhìn Sakura với gương mặt đồng cảm.
– Sakura: Lammy-san thật sự nói với họ à!? Liệu họ có nghĩ khác Lammy-san và Law-san không? Họ đều là người lớn mà.
Đang nghĩ thì cả ba tiến gần về chỗ cô.
– Cha Law: Cô chú đã nghe chuyện từ Lammy rồi. Nếu muốn, con có thể ở lại với cô chú.
– Mẹ Law: Ngoài ra con còn có thể nhận cô chú làm người bảo hộ cũng được.
Bất ngờ trước lời nói của hai vị phụ huynh kiêm bác sỹ kia, Sakura cuối mặt xuống suy nghĩ. Một hồi lâu sau, khi cô đi định trả lời thì Law bước vào.
– Law: Ể! Cha mẹ cũng ở đây à?
– Lammy: Ni-san, anh đã đi đâu thế?
– Mẹ Law: Đúng đó Law! Mẹ tưởng con ở đây với Sakura-chan nhưng khi vào lại chẳng thấy con đâu.
– Law: Còn xin lỗi! Con lấy một ít bánh quy cho Sakura...
– Lammy: A bánh quy của em! Không được nó là bánh của em.
Lammy nhìn thấy bịch bánh quy liền chạy lại chỗ Law cố gánh lấy nó cho bằng được.
– Law: Không được Lammy! Đây là cho Sakura-chan.
– Lammy: Nhưng nó là của em.
– Cha Law: Hahaha! Lammy con đã ăn rất nhiều từ hồi chiều rồi nhường cho em đi.
Lammy không quan tâm vẫn ngoan cố lấy cho được bịch bánh. Law thì cố đưa nó ra xa tay em gái. Hai vị phụ huynh thì chỉ nhìn và cười. Còn Sakura nhìn họ không nói câu nào.
– Sakura: Ra đây chính là thứ gọi là gia đình!? Liệu mình có thể đứng bên cạnh họ và cười như vậy không?
Cuối cùng hai vị bác sỹ phải ra can hay anh em náo loạn đó và đem bịch bánh để trên cái bàn kế bên Sakura.
– Cha Law: Thế con đã quyết định chưa, Sakura-chan?
– Law: Quyết định gì thế?
– Lammy: Sakura-chan sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta
Law nhập cuộc sau không biết gì đang rất bất ngờ với câu trả lời của Lammy. Gương mặt cậu đột nhiên tối sầm lại, cau có mặt mày.
– Mẹ Law: Em ấy vẫn chưa quyết định đâu.
– Law: Vậy ý em thì sao?
Sakura nhìn quanh một lượt và hồi tưởng về lúc nãy.
– Sakura: Quả nhiên... Con từ chối ạ! ...nơi này không thuộc về mình.
Vừa nghĩ cô vừa trả lời một cách dứt khoát. Law thì mặt trở về bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lammy thì phồng má lên. Hai vị phụ huynh cũng bất ngờ không nói nên lời.
– Lammy: Tại sao em lại không đồng ý?
– Sakura: Lý do em bỏ nhà đi ngoài bị đánh đập còn có một lí do khác, đó là sự tự do. Em muốn tìm kiếm nơi em có thể tự do mỉm cười, tự do khóc. Em không muốn có được nó từ sự thương hại của người khác cũng như phải đặt chân vào một gia đình khác.
Gương mặt cô bỗng nhiên thấy đổi, dù thay đổi không nhiều nhưng nó thể hiện sự quyết tâm và ý chí kiên định của cô.
– Sakura: A, em không có ý định chê...
– Cha Law: Chú hiểu rồi.
– Sakura: Hả! Có khi nào họ hiểu lầm không? Phải làm sao đây???
Gương mặt cô chuyển từ nghiêm túc sang lo lắng. Không gian trong phòng im ắng đến đáng sợ. Mọi người đều cúi mặt xuống, Sakura thì luống cuống nhìn xung quanh.
– Lammy: Chị hiểu rồi! Vậy ra đó là quyết định của em. Dù vậy em thật sự mong muốn có một gia đình đúng không?
– Sakura: Hả!
Mọi người đều cúi mặt lên nhìn Sakura cười.
– Mẹ Law: Hơi buồn khi con từ chối nhưng cô tôn trọng ý kiến của cháu.
– Law: Có phải cái gia đình kia đã khiến em sợ đúng không?
– Cha Law: Dù con không muốn cúng không sao. Chúc con sớm tìm được nơi mình thuộc về.
– Sakura: Mọi người không giận con sao?
– Cha Law: Tại sao phải giận?
– Sakura: Vì con đã từ chối còn nói những lời khó hiểu.
– Cha Law: Haha! Không sao đâu! Mọi người đều biết con đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Con muốn đi thì cũng không ai níu con lại được.
– Mẹ Law: Nhưng con vẫn nên ở lại đây cho đến khi hoàn toàn khoẻ mạnh đã.
Sakura bất ngờ trước lời nói của họ. Đây là lần đầu tiên cô được người khác tôn trọng và cũng là lần đầu có người lắng nghe cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm vô cảm, Sakura đã khóc, cô khóc rất nhiều. Mọi người xung quanh cố gắng dỗ cô nín nhưng càng dỗ cô càng khóc nhiều hơn. Đến khi Lammy đưa cho cô một mẩu bánh quy cô mới nín. Cô không cười ngưng gương mặt đã chuyển từ buồn bã sang hạnh phúc.
– Sakura: Cảm ơn Lammy-san.
– Law và Cha mẹ: May quá con bé/ em ấy nín rồi.
– Lammy: Chị nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi, gọi Lammy-san nghe xã lạ quá.
– Sakura: Vậy em gọi chị là Lam-chan, còn anh Law là La-chan nhé.
– Lammy: Được đó!
– Law: La-chan à!
Law đổ mồ hôi hột khi nghe cách gọi tên độc là của Sakura. Còn hai vị phụ huynh thì cười rất nhiều. Đêm đó mọi người đều rất vui, trừ ai đó đang nhìn Sakura và đỏ mặt.
– Sakura: Đúng rồi! Con đến đây nhưng vẫn không biết đây là đâu hết? Nơi đây được phủ một màu trắng trông như tuyết vậy, nhưng nó không phải là tuyết.
– Cha Law: Đúng như con nói, đó không phải là tuyết, mà là chì Hổ Phách. Đây là thành phố trắng Flevance.
– Mẹ Law: Ở đây có một loại chì quý hiếm gọi là chì Hổ Phách. Nó được dùng trong trang sức, nhà cửa, vũ khí,..., chính quyền thế giới cũng rất ưa chuộng nó nên được khai thác rất nhiều Chì Hổ Phách có màu trắng nên nơi đây cũng có màu trắng.
– Sakura:Hể!? Mình lạc đến nơi tuyệt vời như vậy à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip