13> tình yêu là gì nhỉ?
..
có những thứ tình cảm mơ hồ khó gọi tên đã hiện lên thông qua những gương mặt ấy. Những trái tim lệch đi một nhịp, vì một ánh mắt, một bước đi không biết sai lầm hay đúng đắn của chú Phượng Hoàng ta.
hay là Finos trả thân về với đất, để tâm tình về với nơi sắc trời vẫn rực một màu xanh, để những dấu yêu ngày xưa vẫn mãi đong đầy, để không muốn giết Marco như lúc này?
"cái tên này còn không mau quay đi?"
à, à Marco mới che mắt thôi chứ chưa quay đi. Được rồi, quay thì quay chứ có gì đâu mà căng.
Finos hoá thành vũng nước nhỏ trượt trên nền đất, nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, khi mà hơi nóng tưởng chừng như sắp bốc khói đang đun lên và hiện hữu trên gương mặt của cô gái nhỏ.
chiếc váy trắng được điểm xuyến những bông hoa nhí của cô lúc này bị ướt một mảng, vì cơn thủy chấn do Finos ngồi thụp xuống lúc nãy gây nên.
không nhìn kĩ chắc là không thấy.
mái tóc trắng dài khi này của cô phủ xuống, che đi phần ngực vẫn còn đang đọng hơi nước.
mang lên cho mình đôi boot trắng bản thân vẫn luôn yêu thích, cô tiến tới và vỗ một cái thật đau, thật mạnh, tiếng kêu thật to lên người chàng Phượng Hoàng.
đáng lí ra là tính không có đánh đau vậy đâu, chỉ là do cô thấy hắn quá chướng mắt, nhìn tấm lưng to lớn vững chãi cùng chiếc vành tai vẫn còn ửng hồng như chưa biết hối lỗi kia, cô chỉ tổ muốn đánh chết cái tên hư đốn này.
chỉ là anh cảm thấy, nhiều năm như vậy chưa từng làm chuyện đó. Biết bao ham muốn của thứ tình ái kia sớm đã bị nhấn chìm từ thuở ban sơ.
từ trước đến nay, Marco vẫn luôn luôn đắm mình vào những công việc chất thành đống mỗi ngày mà "gia đình to lớn" của anh tạo nên, những thứ như sắc dục, vốn không phải là vấn đề Marco bận tâm.
huống hồ gì, người khiến Marco rung động những năm qua chưa từng cho anh có thêm cơ hội được nắm tay, nói chi là chuyện kia. Nhưng mà lúc nãy, khi bản thân lại lần nữa nhìn thấy tấm thân mỏng manh của người con gái suốt cuộc đời mình muốn che chở hiện lên trước mắt. Thử hỏi, thằng đàn ông nào sẽ không xao động?
thôi bỏ qua mạch suy nghĩ suy đồi mang chút cặn bã đó của ai kia đi, ta về với thực tại.
"anh đến đây làm gì?"
Finos 2 tay chống hông, nhìn Marco bằng nửa con mắt, cô nói.
"anh đi về không thấy em ở đó, chỉ là anh nghĩ em ở đây-yoi."
anh cúi đầu xuống, ánh mắt ra chiều hối lỗi lắm.
nếu là ngày xưa thì Finos đã thương yêu mà tha thứ rồi, nhưng bây giờ thì KHÔNG!
"anh thật sự không cố ý-yoi." Marco nãy giờ chỉ biết nhìn xuống đất lại lén đánh mắt về nơi có Finos đang chống hông tỏ ra giận dỗi, thấy cô không trả lời, anh nói tiếp.
"anh xin lỗi mà-yoi."
"lần sau anh sẽ chú ý hơn-yoi."
"anh sẽ không tái phạm nữa-yoi."
"anh dắt em đi ăn một quán lẩu ở gần đây, được không-yoi?"
rồi rồi, đôi mắt xám kiên nghị tựa hồ như sự phản chiếu của sắt thép kia lung lay rồi.
"ở đó còn có cả kem vani."
"thật không?" mắt Finos sáng lên.
"thật-yoi."
khoan đã- cô không dễ dụ như vậy.
"TUI"
"KHÔNG"
"ĐI"
vừa dứt câu, đột nhiên Marco tiến gần đến Finos, khiến cô không khỏi giật mình và hoài nghi.
ổng tính làm gì vậy?
Finos theo quán tính lùi bước lại, nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng tốc độ của Phượng Hoàng.
một tay anh giữ lấy eo cô và mỉm cười, sự đột ngột như vậy khiến bất kì người con gái nào cũng phải ngại ngùng.
"chuyện gì vậy Marco?" 2 má cô ửng hồng, đôi mắt cụp xuống một cách dịu dàng dường như đang né tránh ánh mắt của ai đó đang nghiêng đầu về phía mình.
"váy của em ướt rồi-yoi" một mảng váy trắng ở phía đùi phải của Finos bị ướt đẫm mà lúc nãy cô đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ rất khó thấy, nhưng khi khoác nó lên mình, vì là váy trắng, nên làn da phía sau lớp váy ướt của cô hiện lên trắng ngần.
"em sẽ không thể xuống núi với chiếc váy này-yoi."
nói rồi, Marco lại cởi chiếc áo sơ mi tím khoác ngoài của mình ra, anh ngồi thụp xuống với một chân đang quỳ và một chân co lại, dùng chiếc áo ấy vòng qua eo của Finos rồi cột lại, phủ xuống tới gần đầu gối cô.
thời gian cứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, vạn vật xung quanh tựa hồ đang làm nền cho cả 2 đứa nhỏ lớn xác một lần nữa được sợi chỉ hồng kéo lại gần nhau.
tiếng gió ghé thăm trong từng kẽ lá, những cây cổ thụ đang mơ màng ngủ dưới ánh sáng lờ mờ bên dòng suối quanh co mọc đầy cỏ lác, hay những đứa nhỏ ở ngôi làng Sphinx vẫn đang mỉm cười khanh khách mặc kệ những khổ đau của cuộc đời. Lúc này, chẳng là gì cả.
chỉ còn đọng lại khung cảnh của 2 con người và 1 tình yêu. Một tình yêu không nhiều lời như bài ca của Finos, cũng không ồn ào như danh tiếng của Marco. Chỉ đơn thuần là thứ tình cảm sâu sắc nhất của đời người, cứ lặng yên mà tồn tại dù trải qua bao nhiêu bão giông của năm tháng.
Cũng như tia nắng mặt trời luôn xuất hiện vào những ngày rạng đông, luôn ở đó, luôn hiện hữu và trở thành điểm tựa vững chắc sưởi ấm trái tim ta dẫu có trải qua những ngày bão lòng che phủ đời người.
"xong rồi đấy, quá đẹp-yoi."
Marco bật lên cảm thán khi anh vừa khoác cho Finos chiếc áo sơ mi quý báu anh không bao giờ cho ai mượn của mình.
Finos nhìn xuống chiếc áo được Marco cột một cách vụn về, gương mặt cô cúi xuống giấu đi vẻ ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng không giấu được vành tai đang ửng đỏ.
"cũng tạm."
"em dễ thương quá mức cho phép rồi đấy-yoi." Marco lí nhí để đảm bảo rằng Finos không nghe được, cô nghe được chắc chắn sẽ đánh anh.
"anh mới nói gì thế?"
bình thường Marco ăn mặc trông rất khó coi, khiến Finos thật khó nói mỗi khi ai đó hỏi cô rằng có quen hắn không. Thế nhưng vẫn phải công nhận rằng khi bỏ qua sự sến súa ở mảng trang phục, cơ thể của tên cựu hải tặc cả đời sống ở nơi đại dương bao la kia có cơ bắp vô cùng rắn chắc cùng chiều cao quá đỗi ấn tượng, khiến một cô gái cao 1m83 như Finos còn bị nhấn chìm trong bóng dáng to lớn ấy.
"không có gì đâu." Marco lãng qua chuyện khác - "em muốn giận anh cũng được, nhưng anh sợ em sẽ đói, nên em cứ ăn xong đi. Ăn no rồi muốn đánh muốn mắng gì anh cũng chịu-yoi."
nói xong, Marco hóa thành chú Phượng Hoàng với ngọn lửa nồng ấm một cách dịu dàng, chú chim ấy khom người xuống, để người mình yêu ngồi lên tấm lưng vững chắc rồi lại sải cánh bay đi về phía chân núi.
hoá ra, tình yêu là như thế, là khi đối phương chẳng cần mong cầu quyền lợi, cũng chẳng so đo được mất. Chỉ đơn giản là muốn người mình yêu được hạnh phúc, chỉ đơn giản là sự nồng nàn không đổi thay giữa các cuộc gặp gỡ.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip