7> đường về nhà.

..

"Marco anh có chắc là ổn không đó?"

"chẳng nhẽ anh không chở nổi em-yoi?"

"nhưng mà em cảm thấy, hòn đảo này cũng không quá lớn, sao nhà anh lại xa như vậy?"

"ủa nãy giờ anh có chở em về nhà đâu-yoi."

"chứ đi đâu dzậy ông!?!!!"

"đi dạo vòng vòng để em khảo sát địa hình nhà mới thôi-yoi." Marco cười cười, biết rằng hiện tại Finos tức lắm rồi.

khi yêu, Marco thích nhất là chọc ghẹo người yêu của mình.

ngày đó, ánh nắng chiều bình thường, chẳng có chút mới lạ nào, nhưng vì có sự xuất hiện của đối phương mà trở nên khác biệt.

"không muốn khảo sát nữa thì chúng ta về-yoi."

nói rồi, Marco quay đầu lao vút về một hướng, anh bay rất nhanh,

vì Marco biết, Finos rất thích cảm giác mạnh.

Finos cảm nhận từng đợt gió hôn lên làn mi cong khẽ run nhẹ của mình,

cô nhắm mắt lại, như một lần nữa được cảm nhận hương vị người thương che chở bước qua mọi bão giông của cuộc đời,

để rồi cô biết, dù có trải qua ròng rã hàng thập kỉ, hay hàng thế kỉ đi chăng nữa thì,

sẽ không ai tốt với cô hơn Marco,

sẽ chẳng ai nhớ được sở thích của cô, nụ cười của cô,

sẽ chẳng ai rõ hơn Marco rằng không phải vì đẹp mới yêu, mà là vì yêu mới đẹp,

sẽ chẳng ai nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng dịu dàng như anh đã làm cả, không một ai.

"chúng ta về nhà thôi anh."

có chút ngơ người vì câu nói vừa rồi, bỗng nhiên mắt Marco tựa hồ dâng lên một tầng nước mỏng rồi chợt tan biến,

cứ như là ảo giác ấy.

"ừm, chúng ta về nhà thôi-yoi."

cứ thế, bọn họ cùng ánh chiều tà, bên nhau trở về nhà.

vùng đất nơi Marco sống khá thưa thớt người, chắc đây cũng là đặc điểm chung của người lớn tuổi,

khi đến một thời điểm nhất định nào đó, con người ta lại thích một lối sống an tĩnh, không tranh chấp, không xô bồ, chỉ còn ở đó sự an yên sâu tận tâm hồn.

Marco đáp xuống đất, cúi thấp người đợi Finos đi xuống,

Phượng Hoàng hoá lại thành người.

bước khỏi tấm lưng của Marco,

Finos im lặng ngắm nhìn căn nhà nhỏ trước mặt,

đúng là không khỏi cảm thán, nhìn bình yên thật.

căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng lại cảm nhận được tình cảm của người dựng nên nó gửi gắm vào, bên hông được cặp 1 chiếc cối xây gió làm cho xung quanh nơi ở của Marco luôn mát mẻ dịu dàng.

trước cửa căn nhà nhỏ vài mét, có một nửa thân cây được hiện hữu ngay nơi đó,

vừa nhìn, Finos liền nhảy số,

có khi nào ổng làm cái đó để tiếp khách không ta?

ai chứ Marco thì dám làm vậy lắm đó.

nhưng đặc biệt nhất là,

xung quanh nhà của cựu đội trưởng đội 1 toàn là những đoá hoa lưu ly được chăm chút tỉ mẫn.

tựa hồ như cảm nhận được linh hồn của một thực vật được yêu thương, chúng bay theo gió rào rạt mà tỉ tê chào đón chủ về.

dưới ánh nắng hoàng hôn thông qua tâm hồn thấu cảm vạn vật của Finos, cô cảm tưởng như từng đoá hoa được thể hiện sắc màu cá tính của bản thân,

đứa thì nhảy múa chào mừng chị gió ghé chơi,

đứa thì lại núp sau từng tán lá nhỏ mà thì thầm đọc sách,

sau tất thảy, bọn chúng đều vui và hạnh phúc vì có một người làm vườn luôn chăm sóc cho bọn chúng bằng tình yêu thương.

"hoa ở đây đứa nào cũng sáng trong rực rỡ nhỉ."

"ồ, em nghĩ vậy sao-yoi?"

từ đầu tới giờ,

Finos thì ngắm hoa,

Marco thì ngắm Finos.

nghe cô nói vậy anh cũng vội vàng lên tiếng,

bắt đầu với niềm kiêu hãnh vì công sức bao lâu nay vun đắp lại được người mình yêu khen.

nhưng mà, Finos đang nghĩ,

có khi nào ổng trồng hoa lưu ly vì đây là sở thích của mình không ta?

nhưng mà mình ngại quá, sao mà hỏi thẳng như vậy được.

à! nhớ rồi, nhớ rồi!

chợt, Finos nhớ ra mình đã mua một bó hoa trên hòn đảo tựa như Drerossa thu nhỏ.

phải lấy ra thử lòng ổng mới được.

nói rồi, Finos tạo một vòng tròn nước, lấy ra từ đó một bó hoa lưu ly được cô cất giữ trong hộp chỉn chu.

Finos có khả năng tạo ra không gian lưu trữ bằng nước.

vì cô là bộ tộc Thủy Nhân mà.

"chiêu mới à, ấn tượng đấy-yoi." ấn tượng thật đó, không đùa đâu.

hồi đó mới gặp Finos yếu lắm, không ngờ bây giờ lại có thể đem lời nói từ giấc mơ năm đó mình kể với anh ra ngoài hiện thực.

tiểu tiên nữ đúng là ngày càng có bản lĩnh.

"khổ luyện của em đó." Finos cười to, việc tạo ra không gian lưu trữ bằng nước này thật ra vô cùng khó.

không biết Finos đã thất bại bao nhiêu lần mới có thể sử dụng một cách thành thạo như vậy.

và, Finos vẫn luôn như vậy, có thể vì một lời khen mà vui cả ngày.

"đây đây, không nói nhiều nữa,

em thấy anh thích hoa lưu ly như vậy, trùng hợp em cũng có một bó, cho anh đó."

nói vậy thôi chứ trả lời hong đúng ý tui, tui giận ráng chịu.

"thôi anh không lấy đâu-yoi."

"sao lại không lấy?"

"vườn hoa này anh trồng vì em, bây giờ lại đi nhận hoa của em sao-yoi?"

"không phải vì anh thích hoa lưu ly mới trồng, mà vì em thích loài hoa đó nên tụi nó mới hiện diện ở nơi đây-yoi."

"Marco.."

cuối cùng, trên đời này, không ai thương em như anh đã làm.

"cả vườn hoa này anh đều tặng cho em."

anh tặng em vài bó hoa,

để rồi, anh nhận lại được đoá hoa đẹp nhất.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip