8> ánh sao trong tim người.
..
"anh tặng em cả vườn hoa này còn được-yoi."
"nào, chúng ta vào nhà thôi."
"được-yoi." Finos không thích sến súa lắm, Marco biết nói mấy lời này ra chắc chắn chỉ nhận được đúng sự vô tâm đó,
nhưng anh vẫn thích vậy.
vầng hào quang mặt trời luôn nghiêng mình toả sáng, cuối ngày lại về chốn xưa cũ để nghỉ ngơi, nhường chỗ cho ánh lưỡi liềm thức giấc,
gió đêm lang thang dưới vầng trăng soi rọi xuống bao tâm hồn thổn thức.
"Marco, anh nấu ăn thật sao..?"
căn nhà gỗ ấm áp,
Finos ngồi trên chiếc ghế với tâm thế lo lắng nhìn Marco đeo tạp dề trổ tài nấu ăn.
"em không tin anh-yoi?"
"xin lỗi, nhưng mà.."
Finos vẫn còn nhớ như in tiết trời mát mẻ của buổi sáng tháng tư năm đó, Marco một mực đòi làm thức ăn sáng cho Finos, cuối cùng, cuối cùng..
ai cũng nghĩ, đội trưởng đội 1 Marco hoàn hảo như vậy, chắc hẳn là phải nấu ăn ngon lắm,
nhưng cốt lõi chỉ có một mình Finos biết, một mình cô biết..
"lâu ngày không gặp, anh đã khổ luyện rất nghiêm túc đó, bây giờ tay nghề nấu ăn của anh rất ngon-yoi."
Finos nghĩ nghĩ, cũng đúng, không lẽ ở đây một mình mấy tháng mà không biết nấu ăn đúng không?
được, em tin anh!
Finos im lặng, nhìn Marco bằng ánh mắt long lanh vì sao khiến anh phải bật cười thành tiếng.
Marco không biết mình đã bắt gặp khung cảnh ấm áp này bao nhiêu lần trong giấc mơ, để rồi hôm nay lại trở thành sự thật.
có lẽ, quyết định bỏ lại sự sống huy hoàng phía sau, đi bảo vệ di vật cuối cùng của Râu Trắng, tìm về nơi bình yên giản dị, chờ đợi mưa qua đi, nắng lại vàng ươm khu vườn nhỏ của Marco không quá tồi nhỉ.
"anh có thấy trùng hợp không Marco, năm đó biết bao nhiêu cái đu quay, vậy mà chúng ta lại gặp nhau đó."
Finos ngồi ăn trái cây được Marco gọt sẵn trên bàn tự nhiên nói, có lẽ dù cả 2 có bị năm tháng mài mòn đến kiệt quệ như thế nào, nhưng cảm xúc thoải mái khi bên nhau vẫn chưa từng thay đổi.
"Saobody Park à.."
"chắc là lương duyên đã kết nối chúng ta đó-yoi."
Marco ngẫm nghĩ, chỉ có một mình anh biết, sự trùng hợp năm đó chưa từng là ngẫu nhiên.
năm đó,
giữa dòng người tấp nập vây quanh tạo thành một bản hoà ca chẳng mang ý nghĩa, ồn ào, rộn ràng, vui vẻ, thế nhưng trong mắt Marco chỉ đọng lại một bóng hình.
bóng lưng đó, chỉ nhìn anh thoáng qua rồi lại vội vàng quay đi,
cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết, Phượng Hoàng của ngày hôm đó đã sững người thật lâu.
Marco thấy hình ảnh người con gái ngày một xa, lại kiếm cớ bận rộn hoá thành con Chim Xanh bay phía sau chấp chừng bóng hình em.
càng nhìn, thân ảnh ấy lại ngày càng quen thuộc đến lạ kì.
hình ảnh của người con gái như mảnh vụn kí ức mà anh cố gắng chắp vá bao ngày trong câu chuyện được ngân vang trên ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng, thấp thoáng vài lá thông ấm áp trong cánh rừng rậm rạp, tất cả đều tạo thành bản giao hưởng về ngày đầu đông được lương duyên nối 2 tâm hồn lẻ loi lại với nhau.
có lẽ, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu, chỉ là có duy nhất một người nhận ra.
nhìn vào hướng đi của Finos, Marco tựa hồ như đoán ra cô sẽ đi đâu.
Marco từng thấy hình ảnh cô thông qua tờ truy nã, trông thật sự thân quen đến lạ, thế mà không ngờ khi gặp nhau, cảm xúc đó lại ngày càng mãnh liệt hơn.
cũng có thể là hơi ăn gian, ngoài việc phán đoán hướng đi của Finos, anh còn sử dụng haki quan sát bật cao của mình để nhìn thấy một tương lai xa,
Finos, ngồi trên đu quay một mình,
và, anh sẽ là người thay đổi tương lai đó.
vì là chim, Marco lao vút trong màn mây, đích đến của anh là Saobody Park,
anh có mục đích xấu xa từ ban đầu còn Finos rong ruổi khắp nơi để khám phá nên hiển nhiên chắc chắn Marco là người tới trước.
"lát nữa, sẽ có một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt xám trong tới đây, khi gặp cô ấy cậu phải nói rằng vòng đu quay hết chỗ, chỉ có thể ghép đôi nhé-yoi."
"nhưng nó còn r-"
"tôi nói sao thì cậu cứ làm vậy, không ảnh hưởng gì đâu, hải tặc bọn tôi chưa từng thích dài dòng-yoi."
Marco dùng danh hiệu hải tặc của mình ra mà uy hiếp, đừng tưởng anh đây hiền mà anh không biết lạm quyền đấy nhé.
Marco vừa bước vào cabin đã nghe được giọng nói của người con gái đó.
bất giác, khoé môi anh nhếch lên hình bán nguyệt.
chờ đợi một lúc, tiếng khoang cabin được mở ra.
"M-Mar-c-co."
"chào-yoi."
...
"Marco, sao anh cứ đơ đơ vậy, bộ có chuyện gì hả?" Finos đi đến quơ quơ tay trước mặt Marco.
giọng nói của người thương cắt ngang dòng suy tư ở khoảng lưng chừng tuổi trẻ của chú Phượng Hoàng mải mê thổn thức.
"hả-yoi."
bất giác, Marco giật mình, nhìn sang cạnh bên đã thấy Finos sóng vai với anh từ khi nào.
cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đầy nghi hoặc.
"anh giấu em cái gì à?"
"anh làm gì có đâu-yoi."
anh chưa giấu em chuyện gì cả, chỉ là em không biết thôi, Marco thầm nghĩ.
"nghi ngờ ghê."
"đừng nghi ngờ nữa bạn nhỏ, anh nấu xong rồi nè-yoi."
hôm nay Marco không mặc outfit đi đánh giặc thường thấy,
thật ra thì, từ lúc băng Râu Trắng tan rã, anh tựa hồ anh dường như rất ít khi mặc nó.
Marco giờ đây chỉ mặc chiếc áo phông trắng thông thường, chẳng còn là chiếc áo sơ mi tím được bản thân khoác hờ hững với đôi giày được anh thắt dây kĩ càng làm nên nét đặc trưng khi người ta nhắc về Phượng Hoàng Tái Sinh ngày nào nữa.
đôi lúc, thâm tâm Marco lại thì thầm rằng anh nên quên nó đi, nhưng làm sao có thể quên khi bộ trang phục ấy gắn liền với chuyến hải trình vĩ đại của một người đem lòng si tình biển cả cơ chứ.
"đưa đây em bưng ra choo." giọng nói đầy cầu tiến của Finos vang lên khi anh vừa chuyển thức ăn lên chiếc đĩa trắng.
Finos rất thích tranh giành làm việc, nhưng nếu đó không phải sở trường của cô, khả năng cao nó sẽ đổ vỡ.
"khỏi, em mà bưng ra có mà rơi luôn đĩa thức ăn ấy-yoi."
Marco hiểu rõ điều đó.
"xía, vậy anh tự mà bưng ra đi." Finos hầm hực nhìn Marco sau đó quay người về phía bàn ăn.
nên anh sẽ là người làm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip