1- Lời nói của hoa

Phil, như thường lệ, sau khi tưới nước cho đống chậu cây kiểng và hoa của mình thì lại nằm dài ra trên quầy tính tiền với cái laptop được phủ đầy hình dán cỡ bự trước mặt.

Anh ngáp dài, ngón tay thon thả khẽ gõ nhẹ vào cái cốc sứ trước mặt mình, còn mắt thì dán chặt vào màn hình vi tính.

Cứ mỗi một giây trôi qua, giọng ca ngọt lịm từ bản nhạc Blue velvet lại ngày càng gần kéo cơn buồn ngủ của anh lên đỉnh điểm và mí mắt Phil bắt đầu sụp xuống. Anh vươn vai ngáp 1 cái, gần như bỏ lò tiếng chuông cửa lại vang lên keng một cái vui tai.

"Hửm?" Anh chớp mắt.

Một vị khách trẻ tuổi bước, hay nói đúng hơn là xông vào và đóng cánh cửa gỗ màu kem đánh rầm sau lưng mình.

Cậu ta cúi rập người xuống thở hổn hển.
Vừa rồi là đã chạy sao? Phil nheo mắt.
Rồi cậu ấy ngước mặt lên và nhìn quanh tiệm với vẻ lúng túng không giấu vào đâu được, môi nhoẻn thành một nụ cười đáng yêu.

Rồi Phil đứng hình.
Anh nuốc nước bọt, dán chặt hai mắt vào người đối diện mình, mái tóc nâu quăn tít của cậu ta, hai núm đồng tiền đáng yêu trên má khi cậu ta mỉm cười, và ờm phải rối, cặp mắt màu nâu sâu thẳm ấy. Ôi Chúa ơi cậu ta ăn gì mà đẹp kinh hồn vậy!! Thật sự rất bất công đấy!

"Xin chào." Phil giật mình, anh lúng túng mở lời. Chà, nhìn chằm chằm vào người lạ không phải là một ý hay đâu Philly- anh tự nhắc bản thân.
Mày biết rõ quá rồi mà, con cáo, sàn nhảy, club.

"Chào" Vị khách đáp lại "Tôi muốn mua hoa."

"Tặng người yêu à?" Anh bỗng cảm thấy dù đó là ai đi chăng nữa thì cũng quả là một kẻ may mắn.

"Không." Gương mặt cậu trai kia như tối sầm. Cậu bước về phía anh, đập mạnh tờ 20 bảng lên bàn rồi chồm qua nhìn thẳng vào mắt anh.
"Làm thế nào, một cách cụ thể, mà anh có thể nói 'Địt mẹ mày' thật giận dữ bằng ngôn ngữ của loài hoa?"

"Hả--?" Phil khẽ chớp mắt. Anh không biết nên trả lời kiểu quái quỉ gì nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, anh chỉ đứng yên đó, sốc toàn tập, với một thiêu niên đẹp trai sáng láng nhìn mình ở cự ly gần.
Ừm, cái quái gì? Tại sao mà buổi sang của anh, chuyển từ việc xem video chó lồng nhạc trên Instagram lại chuyển thành thế này trong vòng chưa đến 5 phút vậy?

Rồi thì, anh không thể kiềm chế nổi mà bật cười lớn. "Ôi Chúa ơi. Được rồi, tôi có thể giúp cậu làm thế."

Nói rồi Phil đóng laptop lại. Anh nhét tờ 20 bảng vào túi quần jean một cách ẩu thả và rời khỏi ổ của mình.

Anh kéo ghế lại gần chỗ vị khách kia, nói "Đợi tôi một lát nhé"

"Cảm ơn anh."
Cậu thả người xuống ghế, đặt hai tay trên đùi. Đôi mắt màu nâu của cậu ánh lên thích thú, dõi theo bóng dáng Phil loay hoay đi khắp cửa tiệm để gom hoa. Bông chỗ này chỗ nọ, rồi lại đặt hết chúng lên bàn tạo thành một đống bùi nhùi đầy màu sắc.

"Chúng thật sự có nghĩa là 'địt mẹ mày' sao?" Trong lúc Phil tỉa lại những cành hoa, cậu nhíu mày hỏi.

"Gần như vậy." Phil híp mắt cười, anh cầm vài bông màu hồng lên "Hoa phong lữ, nghĩa là 'đồ ngu xuẩn' " Anh giải thích, dù rằng có chút gượng gạo. Dù gì thì anh cũng không phải là người hay nói những thứ như vậy với người khác.

"Foxglove, đồ giả dối."

"Meadowsweet, đồ vô dụng."

"Cẩm chướng vàng, cậu làm tôi thất vọng."

"Lily cam, tôi hận cậu."

Phil nói một mạch không ngừng nghỉ. Lại còn nhìn những cành hoa với ánh mắt trìu mến biết bao.

"Xin lỗi nhé." Anh chột dạ "Mỗi lần cứ nói về hoa là tôi lại hơi quá đà."

Đúng là vậy thật, cả cuộc đời Phil dường như chỉ có game, và cây cỏ. Nhà anh cứ tràn ngập cây cảnh, đến mức hồi đó bạn thời đại học của anh tưởng rằng anh bị "nghiện" chúng. Mà thật ra nói như vậy cũng không sai lắm.

Mà dù sao thì, có phải là anh đã dọa cậu ta sợ rồi không?

"Không sao, tôi thích nghe lắm. Anh biết nhiều thật."

"Tuyệt." May quá.

"Họ của anh là Flowey sao? Lạ nhỉ?" Đột nhiên cậu cất tiếng hỏi.

"Hả không? Tôi là Lester, Phil Lester. Sao cậu lại nghĩ vậy--?"
Ồ khoan, đúng là tiệm hoa của anh tên Flowey, đặt theo một nhân vật trong game.

"Là tên nhân vật." Anh mỉm cười "Flowey là tên một nhân vật game, một bông hoa màu vàng."

"Undertale?" Mắt đối phương mở to, cậu ta há hốc mồm.

"Cậu biết sao?" Phil từ từ gói đống hoa lại một cách vụng về.

"Đương nhiên rồi, ôi Chúa ơi tôi không nên nói rằng mình chú ý đến nơi này vì tên nó là Flowey nhỉ?"

"Thật tuyệt vì tôi đã đặt tên tiệm như vậy." Phil thả lỏng người, lén lút liếc mắt nhìn vẻ mặt vị khách của mình. Cậu ta vẫn chăm chú nhìn anh làm Phil cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng ngoài điều đó ra thì anh không ghét sự hiện diện của cậu tẹo nào. Mặc dù cậu ta không ngừng gõ tay lên thành ghế và ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên.

Mà nói thành thật ra thì, cậu ấy có giọng hát không tệ đâu nên anh cũng chẳng màn.

Anh với tay lấy thêm một tờ giấy bóng, nhưng lại sơ ý làm vài cành cẩm chướng rơi xuống đất.

"Anh cần giúp chứ?" Cậu hỏi.

"Không hẳn" Phil nhún vai, anh đẩy bó hoa gói dở về phía đối phương "Cậu muốn thử chứ?"

"Cho tôi xin đi. Tôi làm thì sẽ nát bét cho mà xem."

"Quan trọng là ý nghĩa." Phil đẩy bó hoa về gần phía cậu ta hơn như một lời mời gọi "Trong trường hợp này thì 'đm' vẫn là ý nghĩa."

"Nếu anh nói thế. Này thì ý nghĩa." Cậu trai cầm lấy bó hoa, cẩn thận và từ tốn chỉnh lại giấy gói, trang trí chúng rồi cột lại. Hoàn thành.

Không chỉ vậy mà còn hoàn hảo, hoa được sắp xếp một cách cân đối và khéo léo.

"Chao ôi." Phil thán phục. "Đẹp thật."

"Thật à? Anh đang cố an ủi tôi sao?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tác phẩm của mình, dòm có vẻ không được thuyết phục cho lắm.

"Thật đấy. Cậu quả là có khiếu trong việc này." Phil khúc khích cười. Rồi khi nhận ra người kia đang chống cằm nhìn mình thì ngưng bật. "Sao vậy?"

"Anh lại làm thế nữa rồi." Cậu ta chỉ ra "Khi anh cười thì anh lè lưỡi ra."

Dứt lời cậu liền chứng minh lời nói của mình bằng cách bắt chước điệu bộ của anh. Lưỡi lè ra một cách quá lố, buồn cười không tả nổi.

"Tôi không có làm thế!" Phil phản đối.

"Có nhé. Tôi thấy mà." Cậu nhếch môi.

"Thật-- thật sao?" Bối rối.

"Cá chắc luôn." Đảm bảo.

"..." Phil im lặng. Sống bao nhiêu năm trên đời chẳng bao giờ có ai nói với anh điều này. Vậy mà tại sao lần đầu có người nói với anh thì người ấy chính là một kẻ lạ mặt anh chưa từng gặp chứ hả? Định mệnh kiểu gì đây?

Nghĩ một lát, Phil tiến lại quầy tính tiền, lấy ra tờ giấy rồi nghuệt ngoạc viết gì đó.

"Này, tên cậu là gì thế?" Không rời mắt khỏi tờ giấy, anh hỏi.

"Ôi tôi quên nói với anh. Là Daniel. Cứ gọi tôi là Dan. Anh đang làm gì thế?"

"Viết hóa đơn." Phil trả lời, anh gấp tờ giấy lại rồi trao cho Dan cùng bó hoa.

"Của cậu đây, Dan." Anh lại lấy ví ra, cầm tờ 2 bảng đưa cho cậu. "Tiền thối nữa."

"Khỏi đi. Vả lại..." Dan phẩy phẩy tay. Cậu ôm lấy bó hoa vào lòng, tay còn lại giơ tờ giấy nọ lên trước mặt Phil "Tôi còn muốn trả tiền cho số điện thoại mà anh đã viết trên này nữa mà. Tôi nhất định sẽ gọi."

Nói rồi cậu ranh ma mỉm cười, khoe ra hai núm đồng tiền đáng yêu của mình làm tim Phil như lỡ mất một nhịp.

"Ừ." Anh gật đầu, giơ tay vén mái tóc đen của mình ra sau tai.

"Tôi đợi điện của cậu." 

Nguồn cover: nixhil.tumblr.com


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip