Chap 146 : Hồi phục kí ức
Reita bế Harla trong hình dạng mèo đến chỗ công viên hẹn gặp Takemichi.
" Cậu ta sẽ sớm xuất hiện trong khoảng 10 phút nữa" Harla nhìn vào khu trò chơi rồi phán.
Gật gật cái đầu nó ngồi xuống cái xích đu đợi người anh hùng. Reita tùy tiện đung đưa để chiếc xích đu quá tuổi cử động qua lại. Tự nhiên đầu lại tiếp tục đến một chuyện cả nó và Harla đều thắc mắc là bọn nó đã uống ăn cái gì tối ngày qua.
Reita thì có ăn mấy đĩa mì nhưng nó đã ngửi qua rồi. Hoàn toàn không một chút tạp chất nào của rượu hay thuốc gì kì quái và nếu bỏ thuốc vào mì ý để làm nó không đấu giá được hay đến được chỗ Harla sẽ hợp lý hơn.
Còn Harla kể lại là đã bị con rắn đó cắn.
Ta có bảo là độc à.
" Tớ đã nghĩ vết cắn là nguyên do khiến chúng ta mê sảng nhưng cậu lại không bị nó cắn " .
Reita gật đầu " Cậu đã bảo tớ đừng để nó cắn còn gì "
" Khả năng còn lại là vết cắn của con rắn đó làm bó buộc tớ trong không gian của nó. Khi cố trốn thoát trong khoảng cách 15 m cậu đã không thể kéo tớ đi, tớ chắc chắn là do nó "
Tình thế bất ngờ như thế, Reita không còn cách nào khác ngoài việc phó gia thuật vào con rắn tách nó ra rồi đem đi. Quả nhiên là có hiệu quả rồ đến cuối cùng không hiểu lý do vì sao lại thả bọn nó đi.
" Chúng nó đợi chúng ta bị dính thuốc" Reita.
" Cũng có thể vì để kéo dài thời gian không để cho cậu tới chỗ tớ. Chúng biết hoa bỉ ngạn có lá rất quan trọng với chúng ta , chúng biết cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này mà đi cứu tớ " Harla dừng lại một chút liếc khéo nhìn sắc mặt dằn của nó, cô kéo cằm nó biến dạng " Đừng có như thế! Cậu làm vậy là rất đúng . Cậu mà bỏ giữa chừng đi cứu tớ thì tớ đánh cho đấy "
" Đau tớ Harla " Reita kéo tay Harla, rồi cuộn cô trong lòng để cô không tấn công mình nữa.
" Nhưng cuối cùng tớ đã không lấy được hoa "
" Biết sao được 300 triệu yên cơ mà " Con số cách biệt quá lớn , không thể làm gì khác được.
" Tớ còn suýt để mất cậu. Thật sự tớ đã rất sợ " Càng nói vòng tay nó càng siết lại , run run sợ rằng chú mèo nhỏ trong tay vụt mất. Reita không thể tưởng tượng cuộc sống mai này sẽ ra sao nếu thiếu mất đi người bạn này nữa.
Harla cũng thuận tay ôm lại, chúng nó lớn lên cùng nhau , làm bao nhiêu chuyện tốt cũng không ít chuyện xấu. Ở đây cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau , Harla cũng phần nào hiểu được cảm giác bất lực của Reita trong căn phòng đó. Nó không oán trách đâu.
" Dù vậy... tớ vẫn muốn lấy được hoa bỉ ngạn có lá " Một cơ hội nó không bao giờ muốn để vụt mất. Suýt mất đi người bạn quan trọng mà nó vẫn còn để một hai đòi lấy bông hoa đó. Thật sự là ngoan cố.
Harla hể một tiếng " Tớ đâu có nói chúng ta không lấy nó nữa đâu. Bộ cậu sợ sao "
Reita nhẹ nhàng đáp " Không sợ bất cứ bố con thằng nào sấc. Nhất định phải trả gấp bội kẻ dám đánh lén cậu "
" Reita - chan ! Chị đang nói chuyện với ai vậy " Takemichi như thể nhìn thấy ma, tay không vững chỉ vào nó .
" À tôi đang tâm sự với chú mèo của mình chút thôi " Nó tự nhiên giơ Harla trên tay lên đỡ đạn dùm. Harla được giơ lên bội phục cái lý do đấy. .
" À ... Em hiểu rồi" Được giải thích, Takemichi hoàn toàn tin " Vậy chị có chuyện gì muốn hỏi em vậy"
Reita đưa tay đến cái xích đu bên cạnh, Takemichi gật đầu nghe lời ngồi xuống.
" Thật ngại quá ! Tối qua tôi uống quá chén . Nên đã đi lung tung gây rắc rối cho mọi người, Takemichi này tôi có làm gì quá đáng không " Reita đặt tay lên ngực hành động nhận lỗi giống y xì với Baji.
Thì ra là loại chuyện này. Takemichi cũng hiểu được, nhớ lại tối qua thật quá muộn rụng tim ra ngoài. Cậu gãi má " Chị không có làm gì quá đáng với em cả"
" Vậy sao tốt quá rồi " Reita thở phào.
" Nhưng với Mikey - kun em nghĩ thì chị có chút quá đáng " Nói xong Reita lại trùng trùng tiêu cực, Takemichi chỉ có thể cười trừ đưa ra suy nghĩ " Có phải chị đến tìm em để xác nhận mình đã làm gì không "
Nó không phủ nhận chống tay lên cằm nghĩ mà đau đầu" Tôi thật sự cần biết chính xác tối qua mình đã làm gì. Chỉ cần nghe người khác kể thôi tôi đã không dám gặp mặt cậu ta rồi"
" Reita - chan.. thích Mikey - kun ạ "
Nó hả một tiếng bất mãn . Sao ai cũng nghĩ nó sẽ thích thằng nhóc lùn mã tử đó vậy.
Takemichi nhanh chóng vội vàng xua tay xoá bỏ hiểu lầm" Thì do tối hôm qua em thấy chị rất quan tâm đến Mikey-kun "
" Sẽ không bao giờ có chuyện tôi thích Sano Manjirou. Không bao giờ cả . Hãy nhớ lấy điều đó " Thẳng thừng nói thế để phá bỏ hoài nghi vớ vẩn của Takemichi " Vậy cậu có thể kể lại cho tôi nghe mọi thứ từ đầu không. Hãy kể thật chi tiết "
Takemichi gật đầu từ tốn kể lại .
" Trong khi em và Mikey- kun đi dạo thì thấy chị từ đằng xa đi đến . Lúc đó tóc chị che hết mặt nên bọn em không nhận ra , chị chỉ mặc một cái váy mỏng chân không đi giày đỏ phồng hết cả lên lúc đó em tưởng ai đó bị đá cơ. Sau đó chị va phải em , rồi nắm vai em hỏi ' nhà Kisaki đang ở đâu ' lúc đó em nghe giọng mới nhận ra chị "
Takemichi nhìn nó như muốn hỏi chị tìm nhà Kisaki để làm gì.
" Cậu khát à ? Sao không kể tiếp"
Takemichi cụp mắt từ bỏ, xong lại hướng mắt xuống đất tường thuật " Sau đó em có hỏi chị bị làm sao vậy, sao lại ở đây. Chị lại không trả lời chỉ lặp đi lặp lại hỏi nhà Kisaki ở đâu . Sau đó Mikey bảo chắc chị uống say nên sẽ phải đưa chị về. Mikey-kun định dìu chị về thì chị đứng yên còn nhìn chằm chằm vào cậu ấy rất lâu . Sau đó chị hỏi ai giống Mikey vậy , Mikey bảo mình là Mikey mà rồi chị ... " Cậu liếc mắt rất căng thẳng.
" Rồi sao nữa? " Reita tò mò tới chết mất.
" Rồi chị tát cậu ấy " Đấy là đứa con gái thứ hai sau người yêu dấu của cậu tát thủ lĩnh băng Tokyo Manji. Thấy đâu mà cảm giác hoài niệm tựa như lần đầu.
(• ▽ •;) !!!!!! Rei-mất chức năng hoạt động - ta. Vô phương cứu chữa rồi, thân zách có hiện lên cũng không dập nổi ngọn lửa này.
" Sau đó chị còn tát thêm cái cho nó cân nữa "
Reita hoá thành tượng đá tại chỗ. Còn Harla trong lòng ngồi bụm miệng cố nén cười.
Takemichi không biết có nên kể tiếp không , chứ nhìn người bên cạnh sắp không trụ nổi cú sốc nữa mà hoá thành cát ấy " Tát xong rồi chị còn nói Mikey-kun là cái loại yếu đuối chỉ được cái sức mạnh bề ngoài, nhìn thấy thật mà ghét . Chị còn tự tin rằng mình có thể đánh thắng Mikey trong một trận đấu 1 trọi 1"
" Sao chị gan quá vậy "
Chuyện đã tới nước này nó không còn gì để bao biện . Tự nhiên thấy không nhớ gì cả cũng tốt " Cứ coi như lúc đó tôi bị điên đi. Rồi sao nữa"
" Rồi chị bóp cổ Mikey - kun ấn xuống đất"
Nó mất thăng bằng suýt nữa ngã khỏi xích đu, chấn động một hồi mới sắp xếp chỉnh chu lại ngôn từ được tiếp nhận , mới biết khi đó mình đã làm gì. Nghe cái này còn khó tin hơn.
" Em đã cố kéo chị ra nhưng sức chị rất lớn. Mikey- kun cũng khó đẩy chị ra. Thật sự lúc đó chị đã định giết cậu ấy "
Takemichi hồi tưởng lại lúc ấy , Reita chỉ dùng một tay mà hất văng cậu ra xa . Takemichi lọm khọm đứng dậy hét tên Mikey. Mikey cũng cố đẩy Reita cho đến khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má cậu , bàn tay quanh cổ run rẩy .
Nếu cậu chết đi sẽ không ai làm hại cậu nữa. Cũng sẽ không ai làm tổn thương cậu được.
Cậu sẽ không phải đau khổ nữa.
Nếu giết cậu!! Cậu sẽ không phải trải qua bất cứ bi kịch nào nữa.
Reita - chan chị đang nói gì vậy?
Tại sao người tốt luôn gặp khó khăn và kẻ xấu luôn được thong dong an nhàn. Tại sao chứ? Tại sao mọi sự cố gắng của tôi hướng tới không được đền đáp.
Takemichi chỉ thấy Reita đập mạnh tay xuống đất ngay cạnh Mikey. Điều tốt ở đây là hành động bóp cổ đã dừng lai , Takemichi ấn tượng nhất khung cảnh ấy bởi cậu giống như thấy mình trong người con gái kia. Nếu không phải tư thế của họ dễ gây hiểu lầm, Takemichi vẫn sẽ thông cảm cho nó.
Cậu muốn tạo ra một thời đại mới để bảo vệ những người thân yêu! Cậu nghĩ mình là ai vậy? Thần à . Sano Manjirou cũng chỉ là người trần mắt thịt sẽ đau sẽ ốm như tất cả người khác thôi. Chỉ với một chút bản lĩnh sức mạnh cũng không thể nào đâu.
Đúng là bạo lực không phải tất cả . Dù thế Tôi không hề đơn độc , tôi mạnh mẽ cỡ nào thì tôi vẫn luôn cần có bạn bè ở bên. Ken- chin, Mitsuya, Baji. Họ vẫn ở bên tôi.
Mikey đáp lại bằng một nụ cười. Có vẻ càng khiến Reita càng tức giận hơn túm cổ áo giật lên giật xuống.
Cậu thật sự không hiểu, cậu không hiểu gì hết.
Tôi không hiểu chỗ nào.
Reita mở miệng định nói gì đó rồi lại cắn răng chịu đựng.
Cậu đâu biết tương lai như thế nào đâu chứ. Đừng nghĩ chỉ cần cười qua loa thì cho rằng mình ổn, đồ dối trá, giả tạo. Đừng có cười nữa. Tôi bảo đừng có cười nữa cơ mà.
Reita tát thêm một cái nữa vào má Mikey, thế mà cậu ấy vẫn không phản kháng vẫn giữ nguyên cái khóe miệng ấy. Nó lại tát thêm một cái nữa và một cái nữa rồi cái tát cuối cùng dừng lại trên má .
Tôi muốn cậu được hạnh phúc, cho dù giết người cũng không sao . Những kẻ làm hại đến cậu đều đáng chết cả ... Mất 10 hay 15 năm cũng không sao . Bởi vì .. bởi vì Sano Manjirou là người tốt mà. Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn thế.
Nó từ từ khom người lại tựa đầu lên ngực . Giống chú mèo con trèo lên ngực chủ nhân nằm ngủ.
Nè Sano Manjirou, cậu có từng mơ về tương lai mai sau chưa.
Tôi đã luôn nghĩ tới nó rồi.
Nó như thế nào.
Mikey trả lời rất bình thản.
Trong ước mơ của tôi, Emma sẽ có một đứa con kháu khỉnh cùng Draken. Họ sẽ sống cùng nhau trong một ngôi nhà và khi tôi cùng anh trai đến thăm họ. Ken-chin sẽ hoàn toàn phớt lờ Emma. Bọn tôi sẽ uống và cười về những hàn huyên về những chuyện năm xưa tươi đẹp. Tôi sẽ ở lại đến tận khuya và cuối cùng tôi sẽ mời Mitsuya, Baji và Takemichi đến và chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi sẽ làm em bé thức giấc và Emma thực sự sẽ khó chịu với tôi
Giấc mơ đẹp đấy.
Còn trong giấc mơ của tôi. Gia đình cậu sẽ được hoàn thiện, Izana cũng sẽ ở đấy . Nếu hai người mà về chung một nhà chắc chắn sẽ la om sòm cãi nhau mỗi ngày. Mỗi lần như thế Emma sẽ tìm anh Shinichirou để ngăn hai người lại . Draken và Emma thật sự là một đôi đẹp tôi cá là em bé của họ cũng sẽ rất đẹp với đôi mắt vàng chanh và mái tóc màu nắng xinh xắn.
Ừm. Chắc chắc sẽ rất đẹp.
Mikey không hề quan tâm đến người Reita nhắc là ai. Những tiểu tiết nhỏ nhặt này cậu ta chả lấy một tia bận tâm.
Anh Shinichirou rất có thể sẽ thành đôi với chị Izumi.
Chị chủ tiệm thú cưng đó sao ? Họ có vẻ hợp nhau.
Chị Izumi cũng có thích anh ấy một chút. Chị ấy bảo là chỉ một chút thôi.
Mikey cười ha hả.
Còn Reita thủ thỉ trong ngực cậu
Còn Mikey cậu sẽ vẫn ở bên mọi người hạnh phúc. Ngày qua ngày gặp gỡ vui vẻ cùng nhau trưởng thành cùng nhau đi chơi , tụ họp và gặp gỡ, cậu có thể mở một tiệm xe cho riêng mình hay làm ở tiệm xe của anh Shinichirou. Nhưng tôi cá cậu và Draken sẽ mở một cửa hàng riêng...
Không ngờ cậu còn chu đáo nghĩ cho tôi vậy chứ. Vậy còn cậu thì sao.
Khi cậu được hạnh phúc tôi cũng sẽ được hạnh phúc. Tôi sẽ được giải thoát.
Hình ảnh Reita ôm Mikey đã kết thúc hồi tưởng , những gì còn lại là Baji chạy tới ôm nó đi đưa về nhà.
Có một cơn gió khẽ nổi lên thổi bay những mái tóc vàng . Thiếu nữ tóc vàng ngơ ngẩn nhìn cậu , hốc mắt hơi ươn ướt . Rồi nhìn đi sang chỗ khác suy nghĩ .
" Cảm ơn đã nói cho tôi biết"
" Reita - chan! Chị cứu Baji - san , Hợp tác với bọn em tất cả là vì Mikey - kun đúng không " Takemichi kích động hỏi nó.
Reita chậm rãi gật đầu một cái" Tôi và Harla luôn muốn Mikey được hạnh phúc. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi "
Nó ngước nhìn lên bầu trời vô tận lặp lại 4 từ "Thật sự rất lâu "
Là bao nhiêu năm Takemichi không biết. , Nếu đặt vào vị trí để Hinata hạnh phúc đến nỗi có thể giết người thì dù có vào tù cũng dám can đảm mà làm.
" Reita - san. Có phải Mikey - kun rất quan trọng với chị không" Thật khó tin là người này không thích Mikey.
" Không hề! Tôi chỉ là đang trả nợ thôi. Đây chỉ là trả nợ mà thôi " Nó nhấn mạnh với âm vô cùng sắc có phần đe doạ ' Cậu mà dám nghĩ như vậy nữa thì coi trừng đấy '.
Takemichi ngoan ngoãn tiếp thu " Em hiểu rồi"
" Tôi nghe từ Chifuyu bảo rằng lần này mọi thứ đều rất thuận lợi. Taiju không chết vậy mấy hôm nữa cậu sẽ có trở về tương lai không "
" Em có ạ "
Reita đảo mắt nhìn sang bàn tay mình rồi bàn tay của Takemichi
Takemichi nhớ ra gì đó hô lớn" À phải rồi lần trước chị cũng du hành về thời gian "
" Nếu như lần này cậu lại du hành về 12 năm sau thì tôi cũng sẽ theo cậu xuyên về. Đến lúc đó nếu có chuyện gì hãy nhớ liên lạc cho tôi nhé"
Đề cập đến việc trở về 12 năm sau, Reita thật muốn coi kết quả lần này nó ra làm sao nữa. Biết đâu vậy việc nằm yên một chỗ không nhúng tay lại dẫn đến kết quả chả ngờ thì sao.
" Reita - chan..." Cậu anh hùng bất giác gọi tên nó.
Nó nhéo mạnh mũi cậu chê trách" Bỏ cái tật mít ướt đó . Chúng ta là đồng môn mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Có cậu ở tương lai tôi sẽ không cảm thấy đơn độc đâu"
Takemichi càng ngày càng thấy đúng là người tốt. Mắt long lanh nhìn Reita. Người đang suy tư trầm cảm về tương lai . Đứng giữa ngã rẽ lựa chọn là nên dập đầu xin lỗi hay mổ bụng tự sát đây.
Thuê một xe bán tải đầy Dorayaki và Taiyaki để bù đắp cũng đủ trịnh trọng nhỉ.
Harla "..." Chúng ta không có tiền cho mấy việc thừa thãi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip