Chap 173 : Thử Vận

Việc Reita đến nhà Izana hay vào bệnh viện từ đầu tới chân đều nói với những người kia dưới vỏ bọc đi công tác. Tới giờ tụi Chifuyu vẫn chỉ có trao đổi qua điện thoại và qua lời Harla cập nhật tình hình đại khái của Reita.

Reita ở bệnh viện, nhìn mệt mỏi, lờ đờ thiếu sức sống mà khổ nỗi bệnh nhân này không được ngủ. Mà không ngủ lấy đâu sức để nghỉ ngơi được. Harla day trán, đau đầu nghĩ cách.

Sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề này nếu không trước khi Reita chết vì kiệt sức đến mòn người quá.

Reita - người lờ đờ thiếu sức sống, đang lấy băng dính dán vào bầu mắt mình kéo lên, lúc dán xong đều hai bên nhìn vào gương thấy hề hề mà cười.


Harla ngồi bên cạnh gọt táo thấy cảnh lạc quan tới mức vô tri, thì cũng bừng lên một cảm giác vừa vui vừa ngứa.

Reita đặt gương xuống , tự nhiên gọi '' Harla à ''

'' Sao thế ''

Nó nhìn về phía cô, hơi dụt dè hỏi '' Cậu thật sự định làm theo lời Izana nói sao ''

Ngay lập tức, cô ấy dứt khoát trả lời '' Đúng vậy '' Gọt xong miếng táo cuối cùng bỏ lên đĩa, rồi để đến trước bàn cho bệnh nhân.

Từ đầu đến cuối bỏ qua ánh mắt kinh ngạc trên giường bệnh, tâm tình người trên giường càng trở nên phức tạp hơn, Harla nở một nụ cười tự nhiên '' Vậy cậu thì sao ? Cậu có định làm theo không ''

" Tớ không làm ''


Miêu nữ cố đè nén tiếng thở dài , cố giữ một sự nhẹ nhàng ôn tồn nhất định với người đối diện'' Tại sao ? ''

'' Tớ thấy cho dù giữ mạng bây....''

'' Không giữ được lâu nên cậu không muốn giữ nữa '' Harla ngay lập tức ngắt lời, giọng cô đanh thép vô cùng nghiêm túc '' Reita à ! ''

'' Tớ không có... ý đó '' Giọng nó hơi lí nhí về cuối. Hơn ai hết, nó hiểu rõ bản thân là người ham sống vô cùng. Với nhứng việc mình cố gắng càng khó buông tay cứ thế mà chết. Nên dù có phải lấy hết sức lực, nó cũng phải phải thuyết phục Harla.

'' Nhưng đi đến tận nước này rồi Harla chúng ta không thể bỏ nữa ''

'' Đi đến tận bước này rồi thì sao hả. Cậu có thấy cái gì tốt, đúng theo kế hoạch của chúng ta không '' Cô ấy rít lên một tiếng, vò tung mái tóc xanh bồng bềnh vốn tự hào mà sau mấy ngày đã xác sơ '' Trời ơi là trời ! '' .

Đây là lần đầu tiên Harla phiền não về một vấn đề như thế, chắc hẳn do một phần nhiều đêm mất ngủ , thêm phần phạm trù việc tìm phương pháp cũng không ra nên mới bất lực, tiều tụy như thế.

'' Harla à . Cậu nghĩ lại đi, giờ chúng ta nếu cũng nghĩ cách chắc chắn sẽ được. Chúng ta .... ''Harla chẹp miệng bất mãn một tiếng, không khách khi nữa nói '' Cậu mới là người cần nghĩ kỹ lại .Cậu sắp chết thì cần gì lo cái mạng người khác. Ngay từ đầu bảo là một giao dịch công bằng nhưng có thật sự công bằng không? Hắn rõ ràng là muốn cậu chết, muốn dày vò chúng ta thôi ''

'' Sao cậu cứ mù quáng thế chứ '' Harla tức giận, đạp ghế rơi xuống đất. Cô định nói thêm nhưng nhìn người bệnh bất động trên giường vẫn là phải kìm lòng được nóng nảy, quay phắt sang phía khác , cắn tay đi qua đi qua đi lại.


Reita ngồi đơ đơ đảo mắt qua , lia mắt lại , nghĩ thông rồi. Cho dù không không muốn tin nhưng lại rất thuyết phục, Quay ngược lại thời gian có thể đếm xem biết bao điều chứng tỏ sáng như hơn ban ngày như thế . Từ lúc bị đâm , ở bãi phế liệu cho đến khi xuất hiện hoa bỉ ngạn có lá , vụ ở buổi đấu giá lẫn lúc ở Uzuinasaki rõ ràng đều thể hiện ý ngăn cản. Vậy mà nó cứ mù quáng chạy theo, đâm đầu vào rọ rốt cuộc là diễn tuồng cho khách bị xoay cho quay mòng mòng.


Đã nhiều lần nó cũng đã tự hỏi ' Thật sự ông đã được cứu sống chưa ? Có hiệu nghiệm không ', nhưng lúc đó ngoài việc tin và cố gắng, có thể làm gì hơn . Giờ thì hay rồi , cái gì cũng không được mạng còn sắp mất.

Phòng bệnh vốn là nơi thăng trầm của cảm xúc , khi im lặng thêm tiếng nước rơi đã là dấu hiệu hề tốt đẹp. Harla nghe thấy tiếng nước rơi nước mắt lộp bộp roi lòng chỉ có thể đau xót, tiến lên ôm nó vào lòng vỗ vỗ lưng.

Người trong lòng hơi nấc , lặp đi lặp lại câu '' Xin lỗi ''

Harla tựa cằm đầu, vỗ về bảo '' Đừng khóc, khóc xong sẽ mệt lắm ''

Đau lòng làm sao bây giờ đến khóc cũng không được phép, xúc động nghĩ nhiều cũng phải kìm chế. Vì bệnh tình ám không thể cứu chữa.

Ngày đếm ngược trước khi huyết chiến vùng Kanto diễn ra chỉ còn 4 ngày. Thật sự chỉ cần không tham gia Reita sẽ an ổn ư.

Tình cảnh bây giờ thật éo le làm sao .Cô bất giác nhớ lại ngày trước khi Reita tỉnh lại. Cũng là lời nói then chốt khiến cô nhất định phải giữ mạng cho bạn mình, mặc kệ phận đời kẻ khác.

Hôm đó, trời xe lạnh mà lòng cô nóng hơn lửa đốt khó chịu vô cùng. Lý do là sau đi đối chất với Izana. Harla thật sự cực không cam lòng ra về dù bới đất, cạy miệng, khích tướng thế nào tên da đen kia cũng không hé răng nửa lời. Cô đã lục tung , làm mọi thứ có thể trong khả năng rồi. Có lẽ hắn thật sự không biết hoặc giả ngu, nếu Harla mà có phép bắt nói thật như của Reita thì tốt.

Nghĩ đến Reita, nỗi lo âu cứ như sóng cuồn cuộn thành đợt thành đợt sắp tạo thành bão. Ở cái chốn này không ai có thể giúp nổi họ cái trường hợp này nên đồng nghĩa cứ như thế mà trơ mắt nhìn người thân duy nhất chết dần chết mòn sao.

Không cam lòng.

Không cam lòng.

Kẻ âm người dương, một người gần đất xa trời còn một người bơ vơ giữa thế giới này, bảo cô làm lại từ đầu, quen người mới , bỏ hồi ức cũng thật sự quá có can đảm để nghĩ. Vì thiếu nữ kia thật sự đã là một phần chả thể thiếu trong tất cả ký ức của cuộc đời cô.

Thật sự không thể buông tay.

Harla khịt khịt cái mũi nhỏ nhạy cảm vì trời lạnh, cô cũng được tính là họ mèo và cực ghét trời xuống nhiệt quá thấp. Cô ngửa cổ lên nhìn trơi xanh ảm đạm, không một đám mây , dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ hơi âm u lạnh và sẽ có tuyết , quả thực nó đúng như thế, để chứng thực thêm những bông tuyết trắng rơi xuống. Cô mèo lại hầm hừ thêm môt tiếng nữa, quyết định đến bệnh viện. Nhưng đi được vài bước cô lại quay đầu lại, xong lại quay đầu , và lại quay đầu một lần nữa.

'' Mày bị gì thế hả con này ''

Cô vuốt tóc mái, nhìn xuống đôi ủng len đứng trên nền đất mà day trán lại nghĩ tới cảnh tượng mình đứng trong phòng bệnh lúc nào cũng có tá áp lực vô hình khiến cô nghẹt thở. Ở ngoài thì hành thể xác, bên trong thì tra tấn tâm lý, nơi nào cũng khiến cô buồn và bất an.

Harla quyết định đi bộ để thư giãn, cô nhớ vào ngày tuyết trắng hôm đấu giá, hai đứa say quắc cần câu nói linh ta linh tinh. Baji đã bị cô cướp xe, Harla thật chả hiểu sao lúc đó cô có thể lái tận mấy cây số trong tình trạng ấy. May khi đó cô không có nói gì không nên.

Nghĩ linh tinh , đi lung tung một hồi. Ngửa đầu nhìn thấy một tòa nhà, đó là chỗ họ cùng nhà Tachibana đi mua sắm cho ngày Valantine năm ngoái.Lúc đó Izana còn ở chung với tụi nó, vào hôm đó Izana còn dẫn theo Kakuchou đi theo dõi bọn nó cơ đấy. Chả biết lúc đó họ nghĩ cái gì mà theo dõi bọn nó chứ. Chưa gì tính từ lúc đất gần 1 năm rồi cơ.

Nếu có thể nhìn thấy trước một tương lai thật xa, lúc đó cô sẽ cùng Reita làm nên nhêiuf hồi ức thời ấy đẹp hơn. Biết đâu nó sẽ khiến Izana động tâm nhiều hơn mà không hiện tại biến tình cảnh râ thế này.

'' Harla ! "

Giật mình khi nghe thấy mình được gọi tên , Harla nhìn về phía một cửa hàng một người đàn ông tóc đen với mắt hai màu vàng xanh, đang tháo biển hiệu mở cửa của cửa hàng Ramen.

'' Anh Iguro '''' Em đến ăn mỳ hả ''

Harla lắc đầu, đi đến gần chỗ anh '' Anh dọn quán sớm nhỉ ''

Iguro gấp thang vào, gật đầu '' Hôm nay ngày đẹp nên anh và Kanroji định đi chùa cầu nguyện ''Sau khi hỏi xong , anh chủ tiệm nhìn xung quanh kiểm tra lại một lần nữa '' Reita đâu ! Thật hiểm khi thấy hai đứa không đi cùng nhau ''

" Cậu ấy đang đi công tác xa một chuyến '' Harla trả lời nhàn nhạt .

Iguro đã để ý từ khi Harla tới gần quán vẻ mặt lúc nào cũng nhợt nhạt hốc hác, cô bé này lúc nào cũng rất xinh đẹp theo kiểu sắc xảo ương ngạnh nên thật hiểm khi thấy cô bày ra dáng vẻ đó. Chắc là đang có tâm sự '' Em có đói không , bọn anh vẫn còn một ít Ramen ''

'' Dạ không sao ! Em không đói lắm '' Đôi lông mi cong dài khẽ lay động , Harla định chào tạm biệt. Thì cửa của quán mở tung một cái theo sau là một giọng nói lảnh lót.

'' Chào em Harla - chan. Em tới quán ăn hả ? Tiéc ghê hôm nay bọn chị đóng cửa sớm. Mà Reita đâu rồi '' Mitsuri vừa xuất hiện đã mang theo một năng lượng tích cực hừng hực cùng một tràng câu hỏi.

Harla kéo lên một nụ cười thân thiện '' Em không tới ăn, em chỉ đi dạo thôi . Còn Reita đang đi công tác ''

'' Vậy hả '' Mitsuri trong trang phục đồ đông ấm áp tiếc nuối, không phải nói cũng biết chị ấy hơi nuồn vì Reita không tới, bỗng nhiên nảy ra ý gì đó . Cô ấy nói '' Vậy em có muốn đến chùa với bọn chị không ? ''

Vì không có điểm đến rõ ràng , miêu nữ đồng ý luôn'' Dạ vậy cũng được ạ ''

Iguro hòa nhã nói '' Vậy hai người đợi anh cất nốt đồ chút nhé '' xong bê biển hiệu vào cửa.'' Hôm nay, không phải ngày lễ hay tháng giêng gì sao anh chị lại đến chùa vậy ''

Mitsuri chớp chớp mắt, cười hì '' Thật ra dạo này việc làm ăn không tốt lắm với cả sắp đến đám cưới rồi chị muốn cầu mong mọi điều tốt một chút ''

Chị ấy đan tay vào nhau, hơi nhìn xuống vùng bụng, mắt long lanh vô cùng tươi sáng cứ như nhìn thấy cầu vồng ở cuối chân trời. Trái ngược với Harla đang mất sức sống dần, nhưng nơi đáy mắt vẫn mong cầu một điều nhỏ nhoi.

Nhận ra điều gì đó bất thường từ sự im lặng giống chồng cô, Mitsuri vui vẻ đề nghị '' Harla - chan nè ! Ở chùa chỗ chị có một bà đồng rất linh nghiệm đó. Em có muốn coi không ''

'' Bà đồng ? '' Harla lặp lại , đôt nhiên nhớ về sự kiện bà đồng đầu năm ở chùa đã bói cho nhà Sano và hai đứa. Cô tự nhiên nhớ lại những lời bà ta nói.

Bà đồng mang mặt nạ E-bi-su, dù không mặt đối thật sự đã bóc tách từng lớp sự thật trên người chúng nó. Cả mục đích, vì bản thân ai đến cả nỗi lòng thầm kín nhất cũng bị phơi ra, nói không ngoa chứ có khi bà ta biết hết tất cả.

Lật lại ngày đó bà ta có nói đến " Nghiệp '' của anh Shinichirou, lúc đó cả ba người bọn nó đều chả khác gì tội phạm bị ép khẩu cung. Biểu hiện lúc ấy đều giống hệt nên sao mà giả cho được.

Mitsuri chập tay vào nhau tán thành , hí hửng kể '' Đúng vậy ! Lý do thứ 3 bọn chị đến chùa là để gặp bà ấy đó. Nhiều bạn chị ấy nói bà ấy phán rất chuẩn về số người nên bọn chị muốn thử xem. ''

Bỗng nhiên giọng chị hơi trùng xuống '' Nhưng không phải lần nào bà ấy cũng ở đó . Em có muốn thử vận may không ? ''

Thử vận may.

Đặt hy vọng vào mê tín một lần ?

Harla mấp máy môi, khóe môi hơi tự diễu kéo lên. Hóa ra bị dồn vào đường cô cũng thật giống Sano Shinichirou. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip