Chap 64 : Rời
Từ cái ngày mà Izana đến lần cuối cùng được mấy ngày rồi từ đó cũng không liên lạc gì với nhau nữa . Reita nhớ tới lời cuối của Izana , bảo rằng cô ác , thật sự quá tàn nhẫn .
Gương mặt thiếu niên trẻ nhuốm màu thê lương hốc mắt mở to trực tràng đổ lệ đến nơi , Chỉ cần qua một lần chạm mắt Reita có thể nhớ suốt đời vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng đấy , khuôn mặt đó là khuôn của kẻ bị bỏ rơi .
Suốt thời gian đó , Nó suy ngẫm rằng điều nó làm có thật sự là đúng hay không . Lợi dụng lòng chắc ẩn của Izana để bắt ép đáp ứng nguyện vọng của mình , tuyệt tình nói những lời như thế anh có đau không chứ . Vậy tính từ tàn nhẫn là hoàn toàn thích hợp .
Coi cô tàn nhẫn cũng được cũng chẳng có vấn đề gì cả .
Reita không muốn Izana vì việc này mà Izana cảm thấy khó xử càng không muốn một hai cái gì đó bên cạnh mà trả ơn làm cho mọi thứ trở nên rối rắm sai càng thêm sai chi bằng cầu khẩn lời cuối từ biệt nhau . Còn thực hiện hay không , tùy thuộc hết ở Izana .
Bị như thế này , anh ta cũng không giúp được gì cho dù là có thể cô vẫn sẽ đưa ra quyết định này để thực hiện mục tiêu lớn . Khi đi khỏi đây , cũng không cần phải vướng mắc bận tâm điều gì trong lòng nữa những gì muốn nói cũng đã nói ra hết .
Harla đã nói đúng khi bảo Izana có cảm tình với cô . Vậy nên cần càng phải cắt đứt để anh ấy thấy được Shinichirou là chỗ dựa duy nhất , là nơi luôn chào mời trở về êm ấm từng bữa cơm ngày qua ngày trở thành một gia đình trọn vẹn đầy ắp hương vị tình thân .
Không phải Reita , mãi mãi không phải cô .
Chẳng biết vì lý gì khi nói thế lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn , dễ thở hơn nhiều . Chiếc xích vô hình đã nứt ra một mảng lớn mang lại nhiều hi vọng hơn . Cảm giác giống được giải thoát vậy . Cũng thấy gì đó đăng đắng ở cuống họng khó chịu cả người tưởng chừng đi bài xích cảm giác trên . Hai luồng điện phóng thích trái ngược nhau , nửa muốn thoát nửa muốn ở lại .
Mơ hồ ngầm thì thầm nói rằng ...
Đừng nên có mối liên hệ quá đặc biệt nào với bất kỳ ai ở đây
Cạch
Vừa thấy người trước mặt liền gọi tên "Chifuyu ! Lại đến rồi à " . Nói thế tức , tiểu tử này thường xuyên lui tới đây lắm , cao điểm là vào ban chiều vẫn mang bánh cho cô . Quá tiện lợi khi đi bệnh viện cùng đường đến Trường
Chifuyu gật đầu cúi , đi đến đưa cho cô túi bánh mới mua .
Reita giơ hai tay chụm lại như nhận đồ cúng không bằng bảy phần cợt nhả ba phần thành kính " Đa tạ , Chifuyu đại nhân đã quan tâm ân thưởng cho tì ~ nữ "
Cậu đưa cho cô túi bánh " Nói xằng bậy gì vậy , Ăn đi " xong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh .
Nhìn túi bánh này , chẳng hiểu sao có chút không nỡ ăn . Nó lục lọi lấy ra một cái bỏ vào miệng nhấm nháp ăn rồi gói túi lại . Chifuyu cũng thấy kì lạ vì cô thường ăn rất nhiều cơ mà hôm nay sao lại ăn ít vậy
" Bánh không ngon à "
Reita lắc đầu vì trong miệng vẫn đang nhai bánh , nuốt ực một cái " Đang Để dành thôi "
Chifuyu cười trừ :" Hằng ngày sẽ mua cho nên cứ ăn hết hôm nay đi "
" Lúc nữa ăn cũng được " Cô để bánh sang một bên nhìn thẳng vào Chifuyu .
" Chifuyu cho ôm một cái được không " Tình trạng này cậu chưa bao giờ thấy ở cô , chưa kịp định hình gì Reita đã vòng tay ôm lấy Chifuyu rồi nhanh chóng buông ra
" Chị có ổn không vậy ! "
Lần cuối nói thật lòng mà nó như này đây , Reita thở hắt một hơi " Không có gì hết , chỉ là thấy em rất tốt thôi "
Cậu hả một tiếng khó hiểu . Cô nói kì quặc cái gì vậy mặt không đỏ có vẻ không bị sốt ,nhưng lời nói không giống thường ngày chút nào có dấu hiệu bị mê sảng .
" Nói thế làm em nổi hết cả da gà , bị gì thì cứ nói chúng ta đang ở bệnh viện mà "
Chưa nổi 3 giây cô xùy một cái lấy lại dáng vẻ như cũ :" Sau này bớt đánh nhau lại nhá "
" lúc nào người ngợm cũng đầy vết thương đi đánh nhau chị trông như mấy đứa chơi ngải ý . Cô cũng có tuổi rồi , phải nghĩ cho mẫu thân chứ "
" Peke J của chị nhớ chăm cho nó tốt đấy mất công béo tốt như thế mất tí lạng nào chú toi với chị đấy "
Chifuyu càng thấy lạ:" Uống lộn thuốc hay sao mà đi nói mấy lời này "
Cô cũng muốn nói lý do lắm nhưng đây là lần cuối gặp rồi nó muốn dụng tâm hơn một chút . Được nói câu cuối còn hơn chẳng nói năng gì cứ thế mà đi . Izana cũng xong rồi thì Chifuyu cũng phải nói.
" Giữ sức khỏe . Chifuyu hãy nhớ , dù có chuyện gì sảy ra hãy cứ sống tốt nhá "
Chifuyu nhíu mày có gì đó không đúng lắm phỏng đoán bừa " Chị nói như mấy lời như sắp phải chia xa không bằng ý "
Nó chỉ vào người mình " Thôi đi ông tướng , như này chia xa cái gì "
Reita đẩy Chifuyu thúc dục cậu " Đi học đi sắp muộn rồi đấy "
" Rồi ! Mai gặp "
Cô không nói gì vẫy vẫy tay " Tạm biệt " Trước đây chưa từng thấy Reita nói mấy lời này nhưng cũng không để tâm lắm , Chifuyu cũng đâu ngờ , khi cô nói hai từ đó đã sớm không thể gặp lại nhau .
Nhạc chuông 🎶🎶🎶
🍀 đáng yêu nhất trần đời .🍀
Reita liền hí hửng mở lên nghe : " Alo , Hina à ~ , nhớ em quá "
Hinata bên đầu dây vui vẻ đáp lại :" Em cũng vậy . Sức khỏe Chị sao rồi ? "
" Ổn hơn rồi , chắc mai mốt sẽ thoát khỏi chỗ này thôi . " Chuyện này , Hina cũng có biết nhưng chỉ nói với cô bé là làm việc nhiều mệt nên vào viện thôi . Ngoài ra cũng không tiết lộ gì thêm , cơ mà được thiên thần lo lắng cũng thích lắm chứ bộ ( ꈍᴗꈍ) Ý rùi ui , nghĩ mà nhức cái nách .
" Thật sao ?? " Hina cười khúc khích " Vậy , em và Naoto sẽ đến đón Reita - chan nhá "
Cô gãi đầu hơi ngập ngừng " Không cần đâu xó Harla là được rồi . Với cả bọn chị định sẽ đi xa một chuyến "
" Hể " Hinata thốt lên cố gắng tiêu hóa hàm ý của cô mà bất ngờ " Hai người sao lại đi xa chứ "
" Chỉ có chút chuyện riêng , nhưng chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi lúc đó sẽ báo cho Hinata một tiếng "
Người bên đầu giây" ừ " khá buồn rầu , trước khi cúp máy còn bảo giữ gìn sức khỏe và vân vân mây mây lời dặn dò khác . Nghe đúng là đáng yêu hết mức .
Cuộc hội thoại đã kết thúc , Reita hít một hơi lật gối lên có một bộ quần áo ở dưới liền mỉm cười . Còn một việc nó vẫn phải làm
Sau khi thay đồ xong , Thì nó đứng dậy cố bước từng bước chập chững như em bé mấy tháng trời tập đi vài lần còn suýt ngã sml nếu không phải bám vào tường thì mặt nó nát luôn quá .
Thật sự quá khó khăn , ngực phải cố điều chỉnh từng hơi nhịp đều đều nhưng vẫn phì phò hít từng ngụm không khí ngắt quãng .
Lần trước xuyên không cần mất nhiều thời gian để có thể có thể trạng tốt như khi chưa bị đánh , Giờ đây thì chẳng còn gì đến đi lại cũng thấy nhọc . Đi cũng thấy còn thấy vất hơn nhiều . Ôi cảm giác ~ tuổi già .
-" Úi ! Đầu gối của tôi " Reita xoa xoa đầu gối đang đỏ xưng vì vô số lần chạm đất mẹ , xuýt xoa định bụng đứng dậy thì có một bàn tay đưa ra trước mặt nó
" Ngã nhiều như thế Có đứng dậy được không vậy " Reita chỉ bị đâm chứ mũi không điếc nhá .Cái giọng lẫn vào đâu được , biết không LÀ MIKEY , MIKEY ĐẤY . Hú hồn chim én ba má ơi .
Cô gật đầu , bỏ qua bàn tay đang lửng lơ kia . Trực tiếp đứng dậy nép sang phía tường một cánh tay che đi mặt của mình để không bị phát hiện .
Mikey bị ăn bơ một cú , cũng chỉ gật đầu cho qua . Nhìn cô gái kia đang chật vật mà đi lại dù Mikey không thích quan sát mấy kẻ yếu nhưng nhìn người kia thì có nổi lên một chút hiếu kì , Shinichirou cũng đang được kiểm tra chắc lâu lắm mới ra nên Mikey sẽ đi theo cô .
Đi càng lâu càng thấy có gì bất ổn , người này đi lên những tầng cao hơn bằng thang bộ ( vì thang máy đang bị hư ) và lúc sẽ nghỉ giải lao rồi lại đi tiếp . Đến tầng cao nhất của bệnh viện , cậu bắt đầu nghi ngờ người này có phải lên đây để tự tử không vậy . Để có câu trả lời cho câu hỏi của mình , Mikey rón rén tiếp tục theo dõi cô gái tóc vàng kia bước ngày càng xa đến chỗ bìa tường , cô ta định nhảy thật sao
Tại sao phải cố đến vậy . Mệnh ngươi đã đổi với hắn ta rồi thì quan trọng làm chi nữa . Sano Manjirou đã có cuộc sống tốt đẹp rồi không phải sao , những điều ngươi nhận lấy chính là cái bất hạnh mà đổi với đời hắn . Mặc kệ đi ! Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi
Giọng nói đó nói nhiệm vụ đã hoàn thành !!!
Anh Shinichirou được cứu , mệnh của Mikey cũng đã đổi với Reita thì cuộc sống của cậu ta đã ổn rồi . Tốt hơn rồi , một cuộc sống hạnh phúc với những người yêu quý ở bên .
Thay đổi cuộc sống của Mikey... Sẽ là cụm từ đi vào dĩ vãng đi vào quên lãng . Giống hệt một trong nhiệm vụ được trả tiền trong vô số nhiệm vụ được trả tiền khác.
nhiệm vụ thật sự đã được hoàn thành...
Reita thật sự đã tin những lời đó là đúng và kế hoạch ban đầu cắt đứt với Izana , Chifuyu không can hệ gì đến bất kì ai hết bỏ đi khỏi nơi này
Nhưng Chẳng có gì đảm bảo rằng Baji , Emma , Izana và cả Draken sẽ không sao cả chỉ bằng những lời nói đó . Cô không ngu ngốc mà tin tưởng vào lời thoáng qua trong óc đấy , bạn hay thù còn chưa xác định được thì vẫn chưa thể tin được .
Nó rất muốn rời khỏi đây , cái nơi đầy rẫy bất lương này mà lấy lại sự tự do vốn dĩ từ 10 năm về trước . Dù cơ thể này mất bao nhiêu thời gian để hồi phục nó vẫn sẽ chờ và cố gắng để một mai được tự do tiêu diêu tự tại khắp mọi nơi tựa như một cơn gió đến những miền đất khác chứ không phải phải nghĩ ngợi về bất kỳ ai cả
1 năm nữa thôi , con đường đã đi không thể cứ thế mà bung bét hết . Chỉ 1 năm nữa thôi , Đặt cược vào 1 năm cuối cùng Để đổi lại một cuộc sống của riêng bản thân ....
Tay Reita giơ sang hai bên như chào đón cả tinh hoa đất trời của gió mây đầu mùa hè hoà làm một với mình . Tạo ra một khung cảnh hết sức hòa quyện giữa con người với thiên nhiên . Gió thổi qua tóc , nắng ấm còn sót lại chiếu lên mặt mở rộng đôi mắt ra sẽ thấy một hoàng hôn lãng mạn đầy chất nên thơ tiếp thêm sinh khí đầy sức sống. Reita giơ nắm đấm lên thể hiện sự quyết tâm của mình không chịu buông bỏ mọi thứ bằng một giọng hùng hổ nó hô to .
" Vì cuộc sống tự do của mình Nhất định tôi sẽ làm tới cùng . Chút tác động cỏn con này chỉ đủ gãi ngứa thôi , Chắc chắn tôi sẽ trở nên mạnh hơn . "
Mikey như ngẩn người nhìn cảnh tượng kia cô gái nhỏ bé ấy kia giường như chất chứa một Một sức sống dẻo dai đến mãnh liệt . Người con gái vô danh ấy khát khao một điều gì đó khẩn thiết không buông bỏ thôi thúc người con gái vô danh trở nên vững vàng hơn . Đây là lần thứ ba , Mikey thấy một người có sức sống mãnh liệt như vậy điều đó thu hút Mikey . Không phải sức mạnh khiến cả một giới chao đảo , hay một cái danh khiến vạn người khiếp sợ mà ở ý chí kiên cường đầy trí khí và nghị lực . Cậu nhoẻn miệng cười phì , ánh mắt hiện lên tia sáng , Mikey muốn kết bạn với người này .
" Reita thì ra cậu ở đây ! Làm tớ tìm suốt " Harla chống nạnh nói giọng trách mắng
Cô gái này quen Harla .
Reita gãi đầu đầy hối lối " Bị tù túng lâu quá phải ra ngoài cho khuây khỏa chứ "
" Phục thật đấy ! Cậu leo lên đây kiểu gì vậy "
" Bằng niềm tin đấy " Reita nói đùa
Harla mắt cá chết nhìn bạn mình :" Mọi việc đã hoàn thành chưa "
Reita gật gù
" Vậy thì đi thôi ! Tớ chuẩn bị xong rồi " Harla quay gót định bụng đi xuống , thì Reita nhảy lên trên người choàng tay qua cổ chân
" Harla cõng tớ đi ! Bây giờ mà tự đi thì lâu lắm như bà già u50 ý chưa kể còn ngã nữa "
Harla bất lực thở dài đành vác con ( quỷ ) bạn đi . Nếu mà bình thường cho dập mông rồi nhưng nương Tình đang bị thương sẽ làm vậy .
Cậu trai từ trong một góc đi ra miệng vẫn giữ trên môi một nụ cười , ánh mắt hiện lên tia sáng , cũng đoán được thân thế của cô gái cà nhắc kia .
~
Reita đang ngồi trên xe lăn ,ಠ,_」ಠ Hỡi ôi ! Chưa bao giờ tưởng tượng là mình phải ngồi cái thứ này nghĩ mà thấy trán . Harla thì đang sử lý giấy tờ để xuất viện nên Reita phải ngồi tập làm quen với người bạn hai bánh này .
" Xin chào " Một giọng thanh thót làm nó giật mình ngửa càng bất ngờ hơn khuôn mặt vui vẻ trẻ con của thiếu niên tóc vàng kia đang ngồi xổm đối mắt với mình .
" Chào " Reita lờ sang một bên phải cố lắm mới bình tĩnh trước cha nội này .
Mikey bất mãn nhíu mày nói" Cậu không nhớ tôi à "
" Chúng ta ... có quen biết sao " Nói xong cô đổ mồ hôi lạnh .
" Ore ( Tôi) Là người đã cứu cậu đó Mikey chỉ vào cô híp mắt nói
Cô ậm ừ vài cái " Cậu chắc là Mikey nhỉ cảm ơn nhiều ! Ơn này tôi nhất định sẽ trả lại "
Cậu xua tay cười tươi nhìn cô " Vậy làm bạn với tôi đi "
Hả
Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ
" Bạn " sao . Chắc mình nghe nhầm .
Cô chỉ vào mình " Cậu nói tôi..." rồi chỉ vào Mikey ".. với cậu , bạn bè á "
Mikey chống hai tay ôm má gật đầu trông vô cùng đáng yêu :" Đúng rồi ! Trả ơn bằng cách làm bạn với tôi "
(ʘ言ʘ╬) Đáng iu cái con khỉ ! Đậu xanh rau má bạn bè gì tầm này .
" Không "
Mikey hỏi lại :" Tại sao vậy "
" Tôi sắp rời khỏi đây rồi ! Cậu chắc không muốn một mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc đâu nhỉ "
Mikey bị lời nói của cô làm cho cứng họng tạm thời không biết nói gì
" Cậu tính xuất viện " Cô không nói gì cả
" Vậy tên..."
" Reita tớ làm xong rồi ! " Harla đã cắt ngang giữa chừng Mikey " Chào ! Mikey "
Cậu cũng cười một cách xã giao vẫy tay chào lại . Đáy mắt cậu luyến thuyến một chút tiếc nuối .
" Xin lỗi chúng tôi còn có việc phải đi trước " Harla
" Vậy thôi không làm phiền hai người nữa " Mikey nói " Mong cậu sớm bình phục "
" Mikey !! Ơn này của cậu tôi sẽ trả " Nó nói cho cậu nghe thấy , cô không muốn mắc nợ ai và càng không muốn là người không nên mắc nợ .
Mikey cười phì , nhìn cô rất giống một người đã từng gặp mơ hồ không nhìn rõ mặt người đó đã hát một bài ca nào mà nhịp điệu mãi nhớ
...
" Chifuyu sao mày mua nhiều bánh su kem thế " Baji đi bên cạnh cầm giỏ hàng nhìn Chifuyu bỏ mấy cái bánh su kem mà thắc mắc hỏi
-" Quà cho một người bạn thôi Baji - sản " Chifuyu đáp cười tươi như hoa như lá nhìn vào đống bánh chuẩn bị cho Reita .
-" Quà ? Sinh nhật à "
Chifuyu à một cái , gãi đầu :" Cô ấy đang ở viện nên em mua cho chóng khỏe thôi , Chị ấy thích cái này lắm "
Baji cười qua loa , không ngờ cũng có người cuồng món ngọt này như vậy .
-" bị sao mà vào bệnh viện vậy "
Chifuyu hạ giọng trầm buồn " chỉ là mệt thôi ấy mà " Thực ra , cậu cũng không biết nữa
-" Bây giờ mày định đi thăm à "
Chifuyu gật đầu " Anh đi cùng không ! mấy ngày trong viện bả sắp tự kỷ đến nơi rồi "
Baji xoa cằm suy nghĩ một chút xong đồng ý cùng Chifuyu đi đến bệnh viện đi trước phòng của cô . Chifuyu liền
-" Reita ... Đến thăm nè " Chẳng có âm thanh nào đáp lại mọi khi , Giường bệnh không một bóng người chỉ có một bộ quần áo bệnh nhân đang trơ trọi trên ga giường trắng .
Người .. Không thấy
- " Sao vậy đi nhầm phòng à " Cậu mong là vậy nhìn lên trên số phòng vẫn là phòng đấy nhưng không thấy người đâu .
Có một cô y tá đi qua liền túm lại hỏi đầy âu lo .
" Chị gái ! Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi "
" Bệnh nhân ở phòng này , sáng sớm nay đã xuất viện đi rồi " Cô y tá nói xong rời đi
Baji vỗ vai cậu" Bộ không nói gì với mày sao "
Qua mức bất ngờ không nói thành lời .
Người mà hằng ngày còn ở bên cạnh cứ thế mà biệt tăm
Chifuyu hơi ngẩn người :" Đáng lẽ em nên nhận ra "
Cậu nhớ tới những lời nói tối qua không Ai tự nhiên lại nói tạm biệt cả .
Dù khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc . Nhưng đó là lời cuối cô nói với cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip