KsgxPsy | ả đi mất

Ả đi rồi, chẳng còn biết thương ai.
Cơn mưa cuối hạ vừa dứt, cái nóng cũng chẳng còn gắt gao. Một mình cậu đứng giữa trời, tự hỏi đời mình còn dài đưọc bao lâu.

Ả đi rồi. Ả đi thật.

Kang Seulgi mông lung nhớ về mùa đông năm ngoái, lần đầu tiên khi giữa những mặn nồng cậu nghĩ về cảnh ả không còn ở đây nữa. Cậu vật vờ mãi một tuần hơn với cái suy nghĩ nếu ả không ở đây thì cậu sống làm sao. Nhưng quãng thời gian ấy ả chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bỏ đi hay ả cũng vẫn hẵn còn vui vẻ. Vì ả còn giấu mình mãi, chưa thốt lên đưọc lời nào về bản thân ả cho thật chi tiết. Thế nên chuyện ả nói ả đi vì còn có gia đình, còn có tổ ấm, còn có chồng có con nghe chẳng thấy chỗ nào hợp lí. Hoặc mấy điều ấy chỉ là ả bịa ra cho có cái cớ để ả đi. Nhưng Kang Seulgi không phải chúa trời để giữ ả lại, mang ả về. Thế nên ả đi thì ả cứ đi.

Vậy mà ả đi rồi, lòng chơi vơi quá.
Cũng có thể ả biết cậu lừa ả. Có thể thế.

Cậu giữ ả cho riêng mình từ khi còn học đại học năm hai đến tận đám cưới của cậu năm 28 tuổi. Nghĩa là 8 năm. 8 năm ấy chỉ đến khi ả xuất hiện đơn độc ở đám cưới của cậu thì người ta mới biết ả và cậu quen biết nhau. Ai ai cũng ngạc nhiên, ai ai cũng băn khoăn cả. Ả thả vào thùng tiền mừng một cái phong bì, bên trong chỉ có một bức thư. Ả viết nhiều thứ về đời mình lần đầu tiên cậu nghe đưọc, có điều không biết đâu đúng đâu sai. Vì lời ả nói đôi khi khó tin như cái cách ả tồn tại.

Phong thư làm cậu và vợ cãi nhau mấy ngày trời, tuần trăng mật thành buổi chất vấn. Vợ cậu xửng cồ lên nói cậu ngoại tình bao lâu rồi, giấu kĩ đến mức 8 năm không ai biết. Nhưng cậu thì vẫn giải quyết được êm xuôi, tài ăn nói của Kang Seulgi thì chưa ai mà thoát được. Vợ cậu tin lời nói dối của cậu. Sẽ tin, suốt đời vẫn cứ tin.

Nhưng mà biết làm sao đưọc. Cuộc tình của cậu và ả là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời cậu. Chỉ có điều, ả không phải là lựa chọn của cậu cho suốt phần đời còn lại. Có lẽ vì thế mà ả đi.

Ả có lẽ vì tin cậu 8 năm trời. Tin những nụ hôn và những đêm nồng cháy. Ả tin những ly rượu sóng sánh bên ban công mập mờ đèn đóm. Tin ánh mắt và nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại của ả. Vì ả yêu cậu. Thật lòng và mãi mãi. Nhưng cậu dối ả. Từ ngày đầu gặp nhau đã dối ả. Thế mà ả chỉ biết ngu muội mà tin theo, không một lần mảy may suy tính, ả đi vào một nửa thế giới trong cậu mà chẳng biết nó chỉ là một căn hầm lén la lén lút những hào nhoáng xung quanh.

Cũng có thể vì ả yêu con người cô đơn trong cậu. Ả yêu ánh mắt mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao và cứ thế lặng yên. Ả yêu cái một nửa thế giới của cậu, rất đơn côi và lặng lẽ. Một nửa của cậu, không phải là áo vest quần âu, không phải chiếc xe ô tô bóng loáng hay là những mối quan hệ chỉ dừng đến hết tờ hợp đồng. Cũng chẳng phải là một mối tình nhợt nhạt với một ngưòi phụ nữ thành đạt khác. Ả tin, tình yêu của cậu dành cho ả là thật. Ả tin thế. Cho dù 8 năm ấy, chưa một lần nào cậu thực sự nói với ả rằng cậu yêu ả. Chưa một lần.

Lần đầu tiên ả nghe thấy cậu nói yêu ả, là lần cậu nói mớ trong mơ. Cậu gọi tên ả. Đó là lần lãng mạn nhất.

"Park SooYoung. Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip