Chương 27: Một Chút Cũng Không Công Bằng
Thiên cúi gằm mặt, giọng lí nhí: “Cảm ơn…” rồi nhanh chóng quay người đi thẳng lên phòng.
Cậu không muốn Hàn thấy được hốc mắt đỏ hoe của mình. Uất ức, tủi thân, không phục… tất cả cảm xúc cứ nghẹn ứ trong lòng.
Về đến phòng, Thiên ngồi phịch xuống giường, ôm gối vùi mặt vào đó.
“Rõ ràng mình là người bị đánh, mà còn phải cảm ơn hắn? Đúng là vô lý mà!”
Cậu bực bội đá chăn một cái, nhưng lập tức rên lên vì động tác đó làm mông đau rát.
“Hừ… một chút cũng không công bằng.”
Nhưng nghĩ lại, nếu vừa nãy mà còn bướng bỉnh, chắc chắn số roi hôm nay không dừng lại ở con số đó.
Cậu mím môi, thở dài, ôm chăn lăn lộn một lát rồi mệt quá mà thiếp đi.
Bên ngoài, Hàn đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ bên trong, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng.
“Nhóc con, ngoan một chút thì sẽ không phải chịu khổ.”
Hắn khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.
Thiên ngủ thiếp đi trong tủi thân, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị đánh thức bởi một bàn tay nhẹ nhàng lay lay.
“Dậy ăn tối.” Giọng Hàn trầm thấp vang lên bên tai.
Cậu uể oải mở mắt, thấy Hàn đứng ngay cạnh giường, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như thường. Nhớ lại chuyện ban nãy, cậu lập tức quay mặt vào trong, hậm hực nói:
“Không đói.”
Hàn nhướn mày, không nói không rằng, cúi xuống bế thốc cậu lên.
“Này! Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy?!” Thiên hoảng hốt giãy giụa, nhưng với sức lực của cậu so với hắn thì chẳng khác gì con mèo con bị xách lên.
Hàn thản nhiên bế cậu ra khỏi phòng, vừa đi vừa lạnh nhạt nói:
“Không đói cũng phải ăn.”
Thiên vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn bị đặt xuống ghế ngay bàn ăn. Trước mặt cậu là một bát cháo nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Hàn ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn cậu: “Ăn đi.”
Thiên bĩu môi, vẫn còn giận, nhưng bụng thì đã bắt đầu kêu réo. Cậu lén liếc nhìn Hàn một cái, thấy hắn không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, đành hậm hực cầm thìa lên ăn.
Cháo rất ngon, vừa mềm vừa thơm, lại có chút hành lá làm dậy mùi. Thiên ăn một miếng, lòng có chút mềm nhũn. Nhưng nghĩ đến chuyện bị đánh, cậu lại cảm thấy không cam lòng.
Hàn thấy cậu ăn ngoan ngoãn, giọng cũng dịu hơn: “Ăn chậm thôi.”
Thiên hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xúc cháo, nhưng khóe môi đã không tự chủ cong lên một chút.
Dù sao… được dỗ như thế này cũng không tệ lắm. Nhưng mà! Cậu vẫn còn
giận!
Thiên vừa ăn cháo vừa liếc nhìn Hàn, trong lòng vẫn còn tức. Cậu âm thầm tính toán, lát nữa ăn xong nhất định phải "trả đũa" một chút cho bõ tức.
Hàn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhìn cậu ăn mà không nói gì. Nhưng mỗi khi cậu làm rơi một giọt cháo xuống bàn hay cầm thìa không đúng cách, hắn lại lạnh lùng nhắc nhở:
“Đừng làm rơi.”
“Cầm thìa ngay ngắn.”
“Ngồi thẳng lưng.”
Thiên nghe mà trong lòng bốc hỏa. Cậu dừng ăn, hậm hực ngẩng đầu lên:
“Anh có thôi không? Tôi đang ăn chứ không phải đi học lễ nghi hoàng gia đâu nhé!”
Hàn bình thản đáp: “Là học cách làm người có ý thức.”
Cậu tức đến nghẹn lời, nhưng mà... hắn nói cũng không sai lắm, phản bác cũng không được. Cậu đành cúi đầu xúc cháo nhanh hơn.
Hàn thấy vậy, nhàn nhạt nói: “Ăn xong đi rửa bát.”
Thiên lập tức khựng lại, trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì?! Tôi đã bị đánh, bị bắt ăn, giờ còn bị bắt rửa bát? Anh có còn lương tâm không vậy?!”
Hàn bình tĩnh chống cằm: “Tôi đã nấu, cậu ăn, thì cậu rửa. Rất công bằng.”
“Công bằng cái đầu anh!” Thiên tức đến muốn hất bát cháo xuống bàn, nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Hàn, cậu lại nhanh chóng kiềm chế.
“Hừ, ăn xong rồi tính sổ với anh sau.” Cậu lầm bầm, tiếp tục xúc cháo mà trong lòng tràn đầy uất ức.
[ Sắp rồi=)))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip