Tập 5 *Căn nhà không có em*

Đồ chơi của ác ma   *chap 5*💟💝💘

Anh tức giận đi lên phòng cô . Khi anh bước vào 1 vẻ lạnh lẽo bao chùm cả căn phòng . Đây là phòng cô , căn phòng anh từ hành hạ cô đánh đập sỉ nhục cô ko ngừng..... . Anh nhìn ngắm căn phòng của cô , cô ko hề mang bất cứ thứ j theo . Trên bàn vẫn còn vỉ thuốc tránh thai anh để lại . Trên vỉ thuốc thiếu mất 2 viên vì cô đã uống . Anh nhìn ngắm mãi rồi suy nghĩ "mk lm thế có quá đáng lắm ko " suy nghĩ vừa hiện đã bị anh dập tắt . Anh đi ra khỏi phòng và đi tiếp tục đến thư phòng lm việc . Căn nhà ko có cô thật sự rất chán , ko còn người cho anh gây sự , ko còn tiếng nói tiếng cười của cô nữa , ko còn tiếng khóc thút thít của người anh yêh nữa , ko còn ko còn mọi thứ đã ko còn khi ko có cô . 7h tối anh vẫn đag lm việc và bỗng nhớ tới cô , mọi hôm nếu anh ở nhà cô sẽ lên gọi anh xuống ăn cơm ko thì mag cơm lên cho anh . Anh dập tắt suy nghĩ đó và tiếp tục lm việc bây giờ đã hơn 10h tối nếu cô còn ở đây sẽ mang trà gừng cho anh và khuyên anh đi ngủ sớm . Nhưng mỗi lần cô lm thế anh đều nghĩ là giả tạo và nói các câu lm cô tổn thương . Nhưng bây giờ ko còn ai nữa ko ai quan tâm anh . Anh thật sự nhớ những lúc anh vô cớ phạt cô . Mỗi lần như vậy cô đều chịu đựng anh dù anh có phạt ra sao ." Anh thật sự quá đang lắm sao " say nghĩ vậy bỗng xuất hiện trong đầu anh . Anh ko lm việc nữa mà về phòng đi ngủ . Mọi hôm về phòng anh sẽ cố đi qua phòng cô và nhìn vào phòng sẽ thấy thân hình nhỏ bé của cô đag nằm trên giường ngủ . Mọi người đều thế hình như đã thành 1 thói quen của anh . Hôm nay cũng thế anh cố tình đi qua phòng cô mở cửa nhìn vào trong thì ko thấy hình bóng bé nhỏ nằm trên giường đâu nữa . Bỗng anh nhớ ra đó là cô đã bỏ đi , bỏ đi thật sự . Anh lặng lẳng về căn phòng ngủ của anh . Nơi anh bắt cô hầu hạ người con gái khác , bắt cô xem những cảnh mây mưa của anh và người con gái khác . Anh thật sự rất nhớ khi đó cô đã rất buồn nhưng vẫn cố để ko lm anh giận . Anh nằm lên giường nhắm mắt lại thì bỗng nghe thấy tiếng cầu xin của cô bên tai anh . Những lần mà anh rốt cô dưới hầm ko cho anh ko cho uống tiếng cầu xin văng vẳng trong đầu anh ko ngừng . Anh suy nghĩ rất nhiều đặt ra những câu hỏi rất ngu ngốc . Anh ko hiểu bản thân anh muốn j nữa ,anh muốn cô hay ko muốn cô . Nếu anh muốn cô sao lại hành hạ cô chứ lm cho cô ko chịu đựng đc phải bỏ đi . Còn nếu ko muốn cô sao anh lại lm mọi cách bắt cô về nc rồi khi cô bỏ đi anh lại buồn đến vậy . Anh dần chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau khi anh dậy , anh đã dậy khá muộn đã 8h sáng . Mọi ngày cô sẽ sang gọi anh lúc gần 7h sáng . Mọi ngày đều thế , mọi ngày cô đều hôn anh vào buổi sáng vì đó là luật anh đặt ra . Nhưng sáng hôm nay ko ai gọi anh , ko ai hôn anh nữa . Anh thức dậy rồi đi tắm , khi anh tắm xong anh ko thấy quần áo trên bàn bỗng vô thức gọi tên cô
"Thiên Tử Linh quần áo của tôi đâu " anh bỗng gọi tên cô . Và anh cũng chợt nhớ ra là cô đã bỏ đi . Mọi ngày cô đều chuẩn bị quần áo cho anh chuẩn bị mọi thứ . Bây giờ thì cô sẽ ko bao giờ chuẩn bị quần áo cho anh nữa . Anh tự đi lấy quần áo mặc xong đi xuống nhà . Mọi người đều chào anh nhưng bỗng hôm nay thiếu giọng nói nhỏ nhẹ của cô . Lm anh rất nhớ , anh đi vào bếp thấy hình ảnh 1 người giúp việc đag lm cơm lại lm anh nhớ đến cô . Cô rất hay lm đồ ăn sáng cho anh , hình ảnh người con gái nhỏ bé mặc tạp rề đã ko còn . Thức ăn thật sự cô nấu rất ngon nhưng anh thì luôn chê dù là anh vẫn ăn như thường . Anh ko hề khen tay nghề nấu ăn của cô dù chỉ 1 lần . Anh ăn sáng xong , bữa sáng hôm nay thật buồn khi ko có cô . Sáng nay anh ko đi lm mà ở nhà , anh đi lên cầu thang rồi đi lên tầng nhìn qua cửa số là thấy vườn hoa trong nhà anh . Anh nhìn xuống mà ko thấy hình bóng của cô đâu . Anh ko thể ngờ là cô bỏ anh đi mà ko 1 lời từ biệt nào . Khắp căn nhà ở đâu anh cũng có thể nhìn thấy hình bóng của cô . Cô gái nhỏ bé mà anh yêu nhất , anh coi là cả tính mạng đã bỏ anh đi . Tất cả là do anh hết  là do anh , do anh có lỗi vs cô . Anh hận cô 7 năm vì sao đã bỏ anh đi , anh thành đạt cũng chỉ muốn trả thù cô thôi . Anh bước đi trong vô thức và đến cửa phòng cô . Anh mở cửa bước vào và hình anh của cô bỗng ùa về . Anh nhanh chóng tìm khắp phòng xem có thấy thư anh để lại cho anh ko . Nhưng lục tung lên cũng ko thấy anh ko ngờ cô lại ko nói lời tạng biệt anh . Bỗng anh mở hành lý của cô ra và thấy những quyển sổ nhỏ có mật mã trong hành lý của cô . Anh lấy quyển cuối cùng lên nhập mã , anh thử nhập ngày sinh của cô nhưng ko đc bỗng anh nhập ngày sinh của anh vào và quyển sổ mở ra trong đó toàn chữ viết tay của cô . Quyển số này của cô nhìn trông rất cũ phải từ rất lâu rồi . Trong đó ghi "Ngày 17 tháng 2 năm 2011 . Ngày em nói chia tay anh tim em thật sự rất đau . Thật sự ko muốn chia tay anh đâu nhưng là vì tương lai của anh sau này . Em ko muốn vì em mà ba em cản con đừng lm ăn của anh lên em sẽ rời xa anh rù thật sự em ko muốn . Em biết anh sẽ hận em ghét em những em đồng ý toàn bộ mọi chuyện đó chỉ cần anh có tương lại ....... " cô viết rất nhiều chuyện sảy ra . Mà ngày nào cô cũng viết trong đó còn kẹp hình của anh . Những tờ báo đăg những thành tích của anh trong nằm 2011 đều có trong đấy . Còn có điều làm anh rất sốc đó là người luôn gửi tiền động viên anh khi gặp khó khăn ko ai khác mà chính là cô . Tại sao cô ko nói cho anh biết , tại sao chứ , tại sao ...... trong đầu anh đag có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cô

Hết tập 5
Mong mọi người ủng hộ mk nha ❤💙💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip