chap 2

" Anh ơi, cái váy mẫu mới của Dior em thích, em lấy nha? "

" Ừ, thích thì cứ lấy"

" Yêu anh nhất"

Hôm đó đang lẽ ra chỉ là một bữa sáng bình thường của Đăng Dương và Thanh Anh thì đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông. Trong đầu nghĩ nhất định 8 giờ sáng đã gọi chắc hẳn chỉ có Minh Hiếu nên hắn không thèm nhìn tên mà trực tiếp bấm nghe.

"Gì?"

"..."

Đầu giây bên kia im lặng một chút rồi mới chậm rãi nói:

"Em xin lỗi, em gọi anh sớm quá à.."

Lúc này đây hắn mới giật mình đứng dậy rồi nhìn vào màng hình cuộc gọi

Kiều Nữ

Người mà hắn luôn nhớ nhung suốt 5 năm qua đã liên lạc với hắn.

" Kiều! Anh xin lỗi anh tưởng thằng Hiếu, em gọi anh có gì không? chừng nào em mới tính về nước?"

"Hỏi từ từ thôi, em đang ở sân bay, còn gọi anh là tính nhờ anh ra đón, được không ạ?"

" Nhắn anh em đang ở cổng nào, 5 phút đến nơi"

Vừa nói hắn vừa lấy áo khoác

" Cổng số 3 ga quốc tế nhaa"

" Rồi đứng yên đấy"

Thanh Anh thấy anh người yêu của mình vội thế vì 1 người thì ghen chứ, đã vậy cô còn nghe loáng thoáng cái gì mà Kiều Kiều. Rõ ràng là con gái. Nhưng điều khiến cô bực mình là, đã 5 năm rồi, cô không hề thấy Đăng Dương cười. Vậy mà hôm nay, khi hắn nói chuyện với người trong điện thoại, ánh mắt Đăng Dương tràn ngập niềm vui cùng sự hứng khởi, và điều đó làm cô không vui 1 chút nào.

___________________

Thanh Pháp lúc này đang đứng trước cổng an ninh. Cậu đã thực sự trở về.

Cuối cùng cậu cũng được nhìn lại khung cảnh của quê hương mình, mà thật ra cũng không khác 5 năm trước là mấy. Rồi trên môi cậu xuất hiện 1 nụ cười nhạt. Đáng lẽ cậu đã có thể trở về sớm hơn, nhưng công việc của cậu lúc đó rất bận rộn vì được mời làm thiết kế chính cho 1 sự kiện rất có quy mô, nên việc trở về mới bị dời lại

Trong suốt quá trình học và làm việc tại Ý, dù không liên lạc nhưng Pháp vẫn thường xuyên cho người điều tra Đăng Dương, và đương nhiên cậu biết về chuyện thanh mai trúc mã của mình có 1 cô bạn gái, thậm chí còn rất giống mình. Thật ra lúc biết tin ấy cậu không phản ứng quá mạnh, tấm hình của Thanh Anh cũng chỉ bị cậu liếc nhìn 1 cách kinh bỉ rồi lờ đi.

" Giống tôi đến thế, xem ra không có gì đáng để lo, cá bống chắc chỉ đơn giản muốn lắp đầy khoản trống thôi nhỉ?~"

Và cuối  cùng, sao khi hoàng thành dự án mất mình gần 2 năm, Thanh Pháp cuối cùng cũng có thể trở về nơi cậu sinh ra.

Người đầu tiên mà cậu gọi sau khi xuống khỏi máy bay không phải gia đình, mà là Đăng Dương. Thật ra để mà nói, gia cảnh của Thanh Pháp không kém Đăng Dương là bao, ba thì sở hữu tập đoàn Karen , đối tác thân cận của tập đoàn nhà hắn và có 1 chỗ đứng vững chắc trên thương trường, mẹ từng là người mẫu cho các show thời trang trong và ngoài nước, vì vậy công bằng mà nói thì danh tiếng của cậu rất có tầm ảnh hưởng trong giới siêu giàu. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần 1 cuộc gọi, gia đình cậu chắc chắn sẽ cho cả xe Limo và 10 vệ sĩ đến để hộ tống cậu về luôn mất. Nhưng chẳng phải được giám đốc Trần của tập đoàn Synret đến đón sẽ ngầu hơn sao? Nên hiển nhiên là cậu gọi Đăng Dương rồi.

Vì đang chìm trong dòng suy nghĩ nên cậu không để ý Dương đã tới. Phải tới khi hắn chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng thì cậu mới giật mình ôm lại hắn.

Đăng Dương đặt cằm lên vai em, siết chặt thân hình bé nhỏ vào lòng mình. Có trời mới biết hắn nhớ nhung cái mùi hương này đến thế nào.

Bằng chất giọng khàn đặc pha chút hân hoan, Đăng Dương nói

" Cuối cùng em cũng về, ánh sáng của anh"

______________________________

mng có thấy tui chuyển cảnh hơi nhanh không ạ? nếu có nhớ cmt nha để tui sửa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip