Chap 3
" Cuối cùng em cũng về, ánh sáng của anh"
____________________________________
Hắn ôm em rất chặt, cứ như thể chỉ cần hắn buôn em ra là tất cả mọi thứ đang sảy ra sẽ chỉ còn là giấc mơ của hắn. Tình yêu của hắn, cuối cùng cũng đã trở về bên hắn rồi.
Phải đến khoảng 5 phút sau thì hắn mới bắt đầu nới lỏng vòng tay cho người trong lòng chút không gian để thở.
"Sao đến bây giờ em mới về? Có biết tôi đã nhớ em đến thế nào không? Mấy năm qua sống thể nào? Có bị ai chèn ép gì không?"
"Bình tĩnh nàooo! Chẳng phải giờ em về rồi à? Đừng quan tâm mấy chuyện quá khứ nữa, em đói rồi, mình đi ăn đi"
"Được, nghe em hết"
Trong lúc dùng bữa, Kiều kể cho hắn nghe tất cả mọi thứ xảy ra với em trong quá trình học và làm việc, nào là bà cô lúc nào cũng dí deadline em hay ông quản lý khó tính của show thời trang, tất cả điều được em tường thuật lại cho hắn. Đồng thời, hắn cũng kể cho em về cuộc sống của mình trong những năm tháng không có em bên cạnh. Hắn kể cho em về mong muốn gọi điện và nói chuyện với em, nhưng công việc không cho phép, kể về chuyện hắn đã vất vả thể nào mới có thể move on mà không có em bên cạnh.
Nhưng trong cuộc nói chuyên trong cuộc nói chuyện của cả hai tuyệt nhiên không hề xuất hiện cái tên Thanh Anh.
Sau khi ăn uống no say, Dương liền đề nghị chở Kiều về nhà mình, và tất nhiên em không từng chối.
Còn phải nhìn xem con thế thân kia giống mình đến đâu chứ~
______________
" A Đăng Dương, anh về rồi, đây là..."
Em khá bất ngờ khi thấy Thanh Anh ngoài đời lần đầu tiên. Bảo sao được Đăng Dương chiều đến thế, giống em thế cơ mà, người ngoài nhìn vào có khi tưởng là 2 người là anh em không chừng.
" Thanh Pháp, bạn thân thuở nhỏ của anh. À còn đây là-"
Chưa kịp để hắn dứt lời, Thanh Anh đã vội chen vào
" Chào, tôi là Thanh Anh, người yêu của Dương, rất vui được gặp anh"
Cô nói bằng 1 chất giọng ghen tuông pha chút thảo mai rồi chìa tay ra mong muốn bắt tay.
Còn em, người từ nảy giờ chưa hề lên tiếng, chỉ liếc nhìn cánh tay kia 1 cái, ánh mắt phản phất sự khinh bỉ rồi nói.
" Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, từ nhỏ đã không thích chạm vào đồ dơ bẩn. À, nhà tôi cách đây khá xa, ngủ lại đây 1 hôm chắc không phiền Dương đâu ha?"
" Đương nhiên là được, em cứ ngủ phòng anh"
Thanh Anh nghe thấy thế liền phẫn nộ.
" Còn em!?"
" Bảo dì Dung dọn cho 1 phòng, nhà thiếu gì chỗ" Đăng Dương lười biếng nói.
Thanh Anh gần như phát điên lên. Tự dưng người yêu cô dắt thằng nào đó giống hệt cô về, để nó chê cô dơ bẩn rồi giờ còn còn đuổi cô ra phòng cho khách ngủ , có con khùng mới không ghen. Nghĩ là vậy thế nhưng cô ta nào có dám làm gì, chỉ có thể bực bội đi vào trong nhà. Mới về đã lên mặt, cô thề là sẽ khiến cái thằng chết tiệt này trả giá.
Tôi đi bộ thiếu gái hay gì mà cái thứ rác rưởi này anh cũng quen vậy?
Thanh Pháp nhìn cô bỏ đi rồi thầm nghĩ.
" Đừng để tâm, à, em lên công ty với anh không? Dạo này có dự án thời trang mới mà tổ thiết kế làm việc anh không hài lòng lắm"
Kiều cười nhẹ, nụ cười như ánh ban mai và ánh mắt trong veo đó, vẫn luôn làm tim hắn loạn nhịp.
" Lên làm không công cho anh à"
" Sao có thể~ Được người chuyên nghiệp như nhà thiết kế Nguyễn đây hỗ trợ là vinh hạnh của anh mà, đi nhé?"
Dương vừa nói vừa ôm eo em từ phía sau, tích cực năng nỉ dụ Kiều lên văn phòng với mình.
" Rồi! Đi thay đồ đi, tổng giám đốc mà mặc quần đùi, nhân viên nói cười cho"
" Tuân lệnh"
_________________
Sau khi lái xe khoản 20 phút, cuối cùng 2 người bọn họ cũng đến tập đoàn Synret. Pháp Kiều nhìn toà cao ốc mình đã từ làm việc 5 năm trước mà trong lòng có chút bồi hồi.
" Nghĩ gì thế?"
Đăng Dương thấy em nhìn tòa nhà 1 cách đăm chiêu thì liền hỏi.
Pháp Kiều có hơi giật mình khi nghe câu hỏi, nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời
" Không gì cả, chỉ là không ngờ lần gần đây nhất em nhìn thấy nơi này là 5 năm trước rồi"
" Thôi vào đi, đứng đây hồi nữa công ty lan truyền tin đồn "tổng giám đốc vì thanh mai trúc mã mà trễ làm 3 tiếng" bây giờ"
_____________________
Thoại đi mng😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip