chap 4

Hai người họ cùng nhau bước vào công ty. Bước đi cùng sự tự tin của cả 2 thu hút sự chú ý của nhân viên xung quanh, phần lớn là bàn tán về Thanh Pháp, người từng là trưởng bộ phận thiết kế và cũng là "ngoại lệ" của giám đốc Trần.

Mấy lời bàn tán đó đều lọt vào tai Pháp Kiều. Cậu nghe hết chứ, nhưng chả có gì phải bận tâm cả, vì những lời đó toàn là nói tốt mà. Chỉ có điều, cậu không hề nghe ai nhắc về chuyện hắn đã có người yêu mà vẫn đi với cậu. Chẳng lẽ cô gái kia còn không được Dương công khai? Vậy mà hồi nảy cứ lên mặt làm em tưởng cô ta là vợ cả nhà Trần cơ.

" Sao đấy, không thoải mái à?"

Đăng Dương hỏi vì thấy sắc mặt em có vẻ không tốt cho lắm, liền nghĩ là do đám nhân viên cứ bàn tán làm em bực bội nên liếc nhìn đám nhân viên kia 1 lượt.

Đám người giây trước còn tò mò sau khi thấy cái lườm của hắn liền im bặt mà quay lại công việc.

" Không có gì. À với lại có chủ tịch ở đây không, em muốn gặp ngài ấy chút"

" Ba anh chắc đang ở trên văn phòng, để anh dắt em lên"

Nói rồi hắn không nói không rằng nắm tay em đi đến thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất.

Em có hơi giật mình trước cái nắm tay của hắn, nhưng cũng không hê khán cự mà ngược lại, em cũng đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay hắn.
_______________

Trong văn phòng chủ tịch, nơi luôn có mùi trầm hương nhè nhẹ, nơi nội thất đều được làm từ gỗ quý và dát vàng 1 cách tinh tế, có 1 người đàn ông chạt tuổi sáu mươi đang ngồi xử lý giấy tờ. Không cần phải nói cũng biết, đây là ba của hắn, Trần Lê Minh.

" Vào đi"

" Dạ cháu chào bác Trần"

Người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn giấy tờ vừa nghe thấy giọng nói đó thì liền ngước mặt lên.

" Thanh Pháp? Cháu về nước rồi à?"

Vừa nói ông ta vừa vui vẻ bước tới chỗ em.

" Dạ, lần này về cháu ở đây luôn. Cháu có ít nhân sâm biếu bác, loại này khá tốt đấy ạ."

Dứt lời em liền đưa cho ba hắn cái hộp mình xách theo nảy giờ, bên trong là 1 cây sâm quý hiếm.

" Ôi toàn người nhà với nhau mà quà cáp gì, cháu về là bác vui rồi. Mà về hồi nào đấy?"

" Dạ cháu vừa về sáng nay rồi lên đây luôn"

Nghe thấy thế Lê Minh liền liếc thằng con trai mình

" Nó lại nhờ cháu giúp làm dự án mới chứ gì? Cái thằng này, người ta vừa về đã bắt người ta lên công ty, không cho thằng nhỏ nghỉ ngơi gì hết!"

Người nảy giờ chưa hề mở miệng thấy có người nhắc tên mình liền mở miệng phản pháo

" Ơ kìa ba??"

"Thôi bác đừng mắng. Là cháu muốn lên thăm bác nên mới đi thôi"

Kiều thấy vậy cũng bênh vực Dương.

" Bênh nhau gớm nhể? Thôi hai bây về đi, để ông già này làm việc. À Pháp, hôm nào con rảnh thì qua nhà bác ăn cơm."

" Dạ vậy chào bác"

" Ba con đi"
_____________________

Chap này hơi ngắn, sorry mnggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip