Chap 5

Sau khi nói chuyện với ba Đăng Dương 1 hồi lâu, cuối cùng 2 người cũng tạm biệt ông mà trở về phòng làm việc của hắn. Vừa bước vào 2 người đã thấy Minh Hiếu đợi sẵn.

" Về rồi à giám đốc? Lo mà duyệt mấy cái dự án này....giùm tôi"

" Thanh Pháp? Em về hồi nào thế? Sao anh không thấy thằng Dương nói gì?"

Hiếu không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình khi thấy em xuất hiện ở đây, vì quả thật nếu em về thì Đăng Dương chắc đã thao thao bất tuyệt về việc người mình yêu đã trở về từ lâu rồi chứ không bình thường như vậy đâu.

" A chào anh Hiếu! Em mới về sáng nay thôi nên chắc anh Dương chưa kịp nói ấy mà"

" Àaa. Bảo sao không nghe gì, ủa vậy em lên đây chi"

" Pháp lên phụ tao, mày ra ngoài đi, để hợp đồng trên bàn tí tao kí"

Hắn thấy Hiếu cứ đứng đây hỏi han quan tâm em thì cảm thấy hơi ngứa mắt nên liền tìm cách đuổi anh ra ngoài cho em và mình có không gian riêng.

" Rồi tôi đi liền đây, mệt thật. Ở lại vui vẻ, nhớ làm việc"

Hiếu thấy thằng bạn đích thân đuổi mình đi thì cũng không ở lại làm gì, trước khi đi còn không quên trêu chọc 1 câu.

Ngay khi Hiếu vừa rời khỏi phòng, Đăng Dương không kìm lòng được mà ngay lặp tức đè em vào tường rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Lúc đó em có hơi giật mình, nhưng cũng không hề ngăn hắn lại. Ban đầu nó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng giữa hai đôi môi với nhau, dần dần cái hôn đó trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn. Pháp Kiều chủ động  đưa lưỡi mình ra liếm mút lấy môi hắn, điếu đó làm hắn khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi em, dành lại thế chủ động. Lưỡi hắn vô cùng linh hoạt, nó nhanh chóng càng quét khuông miệng em, như muốn tham lam lấy hết mật ngọt trong đó.

Môi lưỡi hai người dây dưa triền miên, phải đến khoảng 5 phút sau, lúc mà cả hai đã gần như không thở nỗi và chân tay Kiều gần như mềm nhũn ra thì hắn mới luyến tiếc nhả đôi môi mọng nước kia ra và kéo theo 1 sợi chỉ bạc óng ánh.

Lúc này trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai, mãi 1 lúc sau em mới mở lời.

" Không thấy có lỗi với bạn gái à?"

" Không" Đăng Dương trả lời không chút do dự " anh chưa từng yêu cô ta, điều đó chắc em cũng biết mà Kiều. Trong tim anh chỉ có em thôi"

Pháp Kiều nghe thấy thế cũng tinh nghịch hỏi lại

" Thiệt hong?"

" Cam đoan 100% là thật"

Khi nghe được câu khẳng định mình mong muốn, Kiều nhìn Dương rồi mỉm cười 1 cách hài lòng.

" Thôi được rồi ông tướngg! Dự án đâu đưa đây tôi xem để còn sửa nào"

Hắn, người từ nảy giờ vẫn ôm em không buông liền ngang ngược trả lời

" Đi ăn đi, anh đói rồi, tí về sửa cũng được mà"

" Còn tài liệu?"

" Anh kêu Hiếu làm, với ba anh cũng ở đây, mình đi xíu không sao đâu"

Em nghe thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi mắng hắn

" Đồ lạm quyền"

Nói vậy thôi chứ sau đó em và hắn vẫn đi ăn, bỏ lại toàn bộ công việc phải làm trong buổi trưa hôm đó cho Minh Hiếu.

" Mai tôi chắc chắn sẽ kiện công ty vì tội bóc lột sức lao động!!!" Minh Hiếu bực dọc thang vãn.

______________________________

flop quáaaa

mà 1 chap vầy có ngắn ko mng

nếu ngắn thì nói tui để tui viết dài hơn nhaaaa

cmt đi cả nhà uiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip