Chương 1
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, cắt đứt bầu không khí náo nhiệt của lớp học 11A. Trần Ngọc Hà, với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt phượng sắc sảo, bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng. Cô nàng là lớp trưởng của lớp, nổi tiếng với tính cách nghiêm túc và học giỏi
"Chào buổi sáng, Ngọc Hà!"
Một giọng nói trêu chọc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của lớp học. Nguyễn Tuấn Kiệt, với mái tóc nâu và nụ cười ranh mãnh, đang ngồi trên bàn giáo viên, nhìn Ngọc Hà với ánh mắt tinh quái. Bên cạnh anh ta, Đức Anh đang cười toe toét, rõ ràng là đồng phạm trong trò đùa này
"Tuấn Kiệt, cậu lại làm gì nữa hả?" Ngọc Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tuấn Kiệt
"Tôi chỉ muốn chào lớp trưởng thôi mà," Tuấn Kiệt nhún vai, "Mà sao mặt cậu trông khó chịu vậy? Có phải lại gặp chuyện gì không vui không?"
"Không phải chuyện của cậu," Ngọc Hà lườm Tuấn Kiệt một cái, rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Tuấn Kiệt là một học sinh cá biệt của lớp, nổi tiếng với những trò đùa tinh quái và tính cách ngông nghênh. Anh ta luôn tìm cách trêu chọc Ngọc Hà, khiến cô nàng vô cùng khó chịu
"Này, Ngọc Hà," Tuấn Kiệt bước đến bàn của Ngọc Hà, "Nghe nói hôm qua cậu lại đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra môn Toán hả? Đúng là lớp trưởng có khác."
"Cảm ơn," Ngọc Hà đáp lại một cách lạnh lùng.
"Mà này, cậu có bí quyết gì không? Hay là cho tôi học hỏi với," Tuấn Kiệt cười tinh quái
"Không rảnh," Ngọc Hà từ chối thẳng thừng
"Đừng keo kiệt như vậy chứ," Tuấn Kiệt tiếp tục trêu chọc, "Hay là tối nay đi chơi với tôi đi, tôi sẽ chỉ cho cậu
"Không đi," Ngọc Hà lắc đầu, "Tôi không muốn đi chơi với những người không nghiêm túc."
"Tôi không nghiêm túc á?" Tuấn Kiệt giả vờ ngạc nhiên, "Tôi rất nghiêm túc với cậu đấy."
"Biến thái," Ngọc Hà lẩm bẩm
"Cậu nói gì cơ?" Tuấn Kiệt hỏi lại.
"Không có gì," Ngọc Hà lắc đầu, "Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
"Được thôi," Tuấn Kiệt nhún vai, "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"
Tuấn Kiệt quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngọc Hà. Anh ta biết rằng cô nàng ghét mình, nhưng anh ta vẫn muốn tiếp tục trêu chọc cô
"Rồi cậu sẽ thích tôi thôi," Tuấn Kiệt lẩm bẩm
Lúc này, Hồng Anh, bạn thân của Ngọc Hà, bước đến bàn của cô. "Ngọc Hà, cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ khó chịu," Hồng Anh hỏi với vẻ lo lắng
"Không có gì," Ngọc Hà lắc đầu, "Chỉ là không muốn nói chuyện với cái tên Tuấn Kiệt đó thôi."
"Lại là anh ta à?" Hồng Anh thở dài, "Anh ta đúng là không bao giờ để yên cho cậu mà."
"Đúng vậy," Ngọc Hà gật đầu, "Tôi chỉ ước gì anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi."
"Đừng nói vậy," Hồng Anh an ủi, "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip