1.

kim amie chạy hớt hải vào trường, trên tay còn ôm vài quyển sách, phía sau balo còn chưa kịp đóng lại đàng hoàng, tay nâng gọng kính, từng bước chân vội vã, suýt nữa đã qua được cổng giữa đám đông người đi muộn, thì một tên đáng ghét đứng ở trong kêu lên.

"cờ đỏ, con nhỏ đấy đến trễ, con nhỏ đeo hai cái nắp chai đó, bắt nó lại đi."

xong xuôi, cái tên đáng ghét đấy cười ha hả, xoay lưng chạy đi, để mặc kim amie đứng đó bị ghi tên trong uất hận.

tên đáng ghét đấy là bạn cùng lớp của em, đã học chung từ năm lớp một rồi cơ, không nghe lầm đầu, nhưng không những chung lớp, mà còn cùng một đường đi học, ở chung một xóm, và cũng là tên đáng ghét mà em ghét nhất trên đời, min yoongi!

cái tên hóng hách vì vẻ ngoài điển trai thu hút được biết bao nhiêu nữ sinh cho đến giáo viên, nhưng đối với em, tên đấy còn thua con holly cơ, bởi vì, cái tên đáng ghét đấy, cũng ghét em y hệt như em ghét hắn.

"bị ghi tên luôn, đã ta."

kim amie lườm một cái, rồi bực bội ngồi xuống bên cạnh.

à mà quên, cả hai còn ngồi chung bàn nữa, kim amie cảm thấy đời này của em đúng là xui xẻo.

min yoongi cười khoái chí, thấy bộ dạng quạo quọ của kim amie như thường ngày, chẳng nhịn được mà cười lên, em quạo lại càng quạo, xoay sang, gắt lên:

"thích cười thì đi ra chỗ khác, trường học là nơi để cậu cười à?"

min yoongi nhún vai.

"trường là ngôi nhà thứ hai mà? ở nhà thì không được cười sao?"

kim amie cắn môi tức tối, thêm phần khác bị quê nên cứng họng, đập bàn một cái, cùng lúc giáo viên vào, em đứng dậy.

"thưa cô, em muốn đổi chỗ, cậu ấy làm phiền đến vấn đề học tập của em, em không ngồi ở đây được ạ."

đây không phải lần đầu tiên kim amie xin đổi chỗ, thế nhưng giáo viên như mọi lần cũng chỉ biết lắc đầu.

"ba mẹ của hai đứa không cho phép điều đó, anh chị bắt buộc hai em phải ngồi với nhau, bảo ban nhau nên người."

đúng vậy, vì ba mẹ hai bên là bạn thân thuở còn đi học, thế quái nào lại sinh ra hai đứa nhóc cũng cùng thuở đi học, nhưng lại ghét nhau chẳng chừa ai ghét cùng.

min yoongi biết thừa câu trả lời nên chỉ biết nhún vai, rõ ràng anh cũng đâu muốn ngồi cùng với kim amie chứ?

đều ghét đối phương như nhau thôi.

lườm một cái, min yoongi mới thầm nghĩ.

bảo ban nhau nên người sao? không bụp nhau đã là may lắm rồi.

à, mà đã từng bụp nhau rồi, thuở cấp một ấy, bụp nhau suốt, túm tóc, đấm vào mỏ, đá lên bụng, gia đình hai bên can ra không biết bao nhiêu lần, thế nhưng từ lúc học lớp sáu, min yoongi đã không còn ra tay nữa, kim amie có đánh thì cũng đơn phương đánh, cho đến tận lớp tám, nhận ra cả hai đều đã quá tuổi đánh nhau, nên hoàn toàn không còn đánh nhau.

"xích ra chỗ khác, đừng có lấn sang vạch."

min yoongi giật môi khinh bỉ, sau đó đem tay qua khỏi vạch để trêu đùa, cũng rất nhanh chóng rụt lại, cùng nụ cười khiêu khích khiến kim amie tức điên lên.

"đồ đáng ghét!"

đó là cái câu mà những năm qua, kim amie vẫn luôn dùng nó để nói với min yoongi, nói nhiều đến nổi, min yoongi đã cảm thấy quen thuộc.

"làm gì có đồ đáng ghét nào mà đẹp trai như tôi?"

kim amie thở hồng hộc tức giận, sau đó quay phắt mặt đi, không nhìn anh nữa.

nhưng cuộc đời trớ trêu, có ghét nhau đến mấy thì cũng chạm mặt dài dài.

kim amie ban trưa, trở về nhà sau buổi học, chưa kịp làm gì, mẹ đã vội cất lời:

"mau tắm rửa rồi mang chè qua cho nhà thằng bé yoongi."

kim amie nghe nhắc đến tên anh, liền xụ mặt không vui, thế nhưng cũng chẳng dám ý kiến, em dạ một tiếng, hai mươi phút sau đã có mặt ở nhà bên cạnh.

"này, đồ ăn mang về, ngoại yoongi gửi ít trái cây quê lên, mang về cho mẹ amie nhé?"

"dạ thưa cô."

kim amie mỉm cười nhận lấy, xoay lưng bước về, nhưng vừa đến cổng liền thấy min yoongi đang đứng đấy cạnh chiếc xe đạp điện, vốn là định lướt qua luôn, thế nhưng min yoongi kia căn bản nhìn thấy kim amie là ngứa mồm.

"ê nhỏ mét năm mươi tám, qua đây làm gì?"

kim amie bực bội nhăn nhó, nhướn người quát.

"tôi đã tròn một mét sáu hồi năm lớp chín rồi."

min yoongi cười khẩy trêu chọc.

"thế hả, năm lớp chín anh đây hơn cưng mười bảy cen ti mét đấy."

kim amie hậm hức, tức ơi là tức.

"thế thì có gì hay chứ? trời sập thì cậu chết trước, đồ đáng ghét, hứ!"

xong em liền bước đi, không muốn nán lại đó thêm một giây nào, min yoongi giật giật môi trên, lườm kim amie muốn rớt con mắt rồi mới chạy xe vào, mẹ anh từ trong nhà đã nghe thấy đoạn hội thoại quen thuộc, liền trách mắng.

"sao con suốt ngày trêu bạn thế? người ta là con gái, thấp một chút thì càng dễ thương."

min yoongi nhún vai, vứt cặp bừa ra sofa rồi hướng đến phía tủ lạnh.

"dễ thương thì mẹ thương đi, con nhìn thương không nổi."

mẹ min lắc đầu, tỉnh bơ nói:

"người đời có câu ghét của nào trời trao của nấy, làm sao mà cháu nội tôi sau này giống cô hàng xóm của cậu đi."

min yoongi uống được ngụm nước thứ hai liền sặc sụa, gương mặt hoảng hốt.

"mẹ! nói cái gì nghe thấy ghê quá vậy? nghĩ sao? nghĩ sao đẹp trai cỡ con mà kết hôn với con nhỏ lùn tịt kia? đúng là hoang đường."

từ phía nhà tắm, ba min vừa lau tóc vừa bước ra.

"có gì mà hoang đường? ngẫm đi ngẫm lại thì thấy mẹ mày nói cũng không sai, mở miệng là nói ghét nhau nhưng nhìn mà xem, ngoài kim amie ra mày chỉ toàn chơi với con trai, con bé nằm trong danh sách đặc biệt rồi còn gì? đó là chưa kể, đi cùng đường, ở cạnh nhà, học cùng trường, chung một lớp, chung cả bàn, vậy nên không sớm thì muộn, cũng sẽ.."

"ba!!!!!!! ba đừng có nói nữa, không đời nào, còn lâu con mới cưới cái con kính cận đấy nhé, nhỏ đó không có cửa với con, vốn dĩ chung đường chung bàn là do ba mẹ ép thôi, chứ chứ mặt cậu ta mỗi ngày chả khác nào địa ngục đâu nhá."

min yoongi chu chu môi, xách cặp vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip