Chương 10

Lời thằng Nhị nói không có ý tứ gì sâu xa, mà sao làm cậu Thái đỏ mặt. Nó nhìn cậu, bàn  tay đặt trên gò má, dịu dàng vuốt ve.
-Cậu nghĩ gì đấy?
-Kệ tao mày.
-Dễ thương ghê.
Thằng Nhị cười, cậu Thái ngẩn ngơ, điệu cười của nó đã từng hớp hồn bao nhiêu cô gái, và bây giờ là tới lượt cậu. Nhìn từ góc độ này, thật sự đẹp đến chết người, chắc chỉ có mỗi cậu nghĩ thế thôi. Tim cậu đập như muốn vỡ tung, và cậu bối rối không biết nên làm gì. Ánh mắt cậu cứ ở mãi trên mặt thằng Nhị, ngắm đến nỗi muốn thủng mặt người ta.
Thằng Nhị kéo cậu đến gần mình hơn, ôm chặt, gục đầu vào hõm vai cậu, nhỏ giọng rầm rì.
-Cậu khoái anh lắm chứ gì? Vậy để anh ôm, anh hầu cậu ngủ nha.
-Thằng này gan, đi ra, dám xưng anh với chủ mày hả.
Cậu ngại ngùng đẩy nó ra, người gì đâu mà kì, trêu câu nào cũng trúng tim đen.
-Thôi con xin lỗi mà, ôm đi, cậu Thái thơm quá ôm dễ ngủ.
Nó kéo cậu lại lần nữa, xoa xoa mái tóc mềm.
Bàn tay không an phận luồn vào trong áo, khẽ vuốt dọc theo sống lưng, rồi giữ yên như vậy, dịu dàng dỗ cậu vào giấc ngủ.
-Có cần phải luồn tay vào áo không?
Tuy hỏi vậy nhưng cậu vẫn để yên, cậu thích thằng Nhị làm thế, chẳng hiểu sao nhưng dễ chịu lắm. Bàn tay ấm áp của nó đặt trên lưng cậu, khiến cậu thấy yên tâm hơn, tựa như nó sẽ luôn ở đây với cậu.
-Cần chứ.
Mùi hương trên cơ thể thằng Nhị quẩn quanh nơi đầu mũi cậu cả, mấy đứa người ở làm gì có xà bông để xài, thế mà nó vẫn thơm ơi là thơm, hay tại cậu ưng nó, nên mới thấy vậy ta.
Được một lúc, thằng Nhị im im, nhịp thở đều đều trên tóc cậu. Cậu Thái thấy nó ngủ, nên cũng tập tành bắt chước người ta. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm, vò loạn chúng hết lên. Bàn tay khẽ lần vào trong áo thằng Nhị, xoa lên tấm lưng trần rắn chắc. Cậu đâu có biết, có một người đang lặng lẽ mỉm cười đắc ý. Bắt được rồi, nhưng nó sẽ vờ như không biết đi ha.
Nghịch chán chê, cậu Thái tựa đầu vào ngực thằng Nhị, chìm vào giấc ngủ. Thằng Nhị đợi cậu ngủ say, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
-Ngủ ngon, Thiết Thái.
______________________
Sáng sớm cậu dậy, thì thằng Nhị cũng đi rồi. Ít ra cũng phải để người ta thấy mặt cái chứ, nhưng nghĩ tới chuyện bị phát hiện, cậu cũng hiểu cho nó ít nhiều.
Lật đật thay quần áo, cậu Thái vội vã xuống nhà, dáo dác nhìn quanh. Thằng Nhị đang đứng cùng con Thanh ở sau hè, nói chuyện gì coi bộ vui dữ lắm đa. Con nhỏ che miệng cười khúc khích, đưa tay vỗ vào người thằng Nhị bem bép. Tự nhiên cậu thấy gai gai trong mắt, lấy hơi tằng hắng vài cái cho nó nghe. Nhưng thằng Nhị lại không để ý, còn con Nụ thì nhảy dựng hết lên.
-Ê Thanh, mày chưa làm xong hết chuyện nhà, mà dám đứng đó nói chuyện hả. Còn anh Nhị nữa, cậu cả đứng đó kìa, dọn cơm cho cậu ăn lẹ coi.
Thằng Nhị giật mình ngó lên nhà trên. Nó cười tươi rói, bàn tay vội vàng chỉnh lại quần áo tóc tai.
-Cậu Thái.
-Vậy tối nay anh Nhị có đi với Thanh không?
Con Thanh níu áo nó, định nói tiếp chuyện lúc nãy. Thằng Nhị xua tay, sự chú ý của nó bây giờ hoàn toàn đặt nơi cậu cả. Nó gỡ tay con nhỏ ra.
-Thanh đi với Nụ đi, tui lên dọn cơm cho cậu cả.
-Ơ, nè-
Thằng Nhị cứ vậy bỏ vào bếp, để lại con Thanh chưng hửng không thôi, còn con Nụ lại che miệng cười tủm tỉm, nó lại có thêm chuyện để chọc ghẹo con nhỏ kia rồi, cho bỏ cái tật suốt ngày tà lưa con trai nhà người ta. Trong nhà này ai mà không biết, thằng Nhị với cậu Thái suốt ngày dính nhau như sam, bà cả biết cũng chẳng nói gì, còn vừa ý thêm, con Thanh mà cứ dây dưa, làm lỡ dở công chuyện của nó với cậu, có ngày cậu giận, cậu đánh cho mềm mình thì hỏi sao xui.
________________________
Thằng Nhị đặt mâm cơm xuống bàn, nó sợ cậu nóng, nên tự tay xới cho cậu chén cơm.
-Cậu ngủ ngon không?
-Mày với con Thanh nói chuyện chi đó?
Đón chén cơm từ tay Nhị, cậu Thái không ngước lên, vừa ăn vừa chậm rãi hỏi chuyện.
-Nó nói tối nay có đoàn hát tới diễn ở đầu đình, muốn rủ con đi.
-Thế mày trả lời sao?
Lúc nãy cậu ở nhà trên, không nghe được rõ. Thằng Nhị đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, miệng nói một câu xanh rờn.
-Đi chứ.
Cậu gạt tay nó ra, đôi mày cậu chau lại, trông mặt khó đăm đăm. Chắc thằng này chán thở rồi. Thằng Nhị cười, ghẹo cậu Thái là vui nhất, nhưng nó không muốn cậu nhăn nhó thế này đâu. Thằng Nhị xoa lên đôi mày của cậu, hòng làm cho chúng giãn ra.
-Đi với cậu Thái nè.
-Tao chả thèm, mày thích thì đi với con Thanh.
-Cậu không đi thì thôi con ở nhà, tại con thích có một mình cậu Thái à.
Nó làm ra vẻ tủi thân lắm, nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe. Cậu Thái đánh vào người nó vài cái thật nhẹ. Cái thằng này chẳng để cậu giận nó được lâu.
-Cậu đánh con đau, đi với con đi cậu.
-Ừ.
Cậu cũng bắt đầu giống như nó, ở gần người kia là cứ cười tủm tỉm, khác hẳn với cậu cả mọi ngày lúc nào mặt cũng lạnh tanh. Tại cái miệng thằng Nhị dẻo quẹo, nói câu nào cũng vừa ý cậu hết, chứ không phải cậu dễ dãi chi đâu. Thằng Nhị mừng rơn, đứng bên cạnh cười nói luyên thuyên trong lúc chờ cậu ăn hết.
-Cậu ăn nhiều lên đi, cậu gầy muốn chết.
-Cậu cả đẹp trai quá à.
-Cậu thơm con một cái được không?
Bà cả đi việc từ sớm, dắt cả đám người làm đi theo. Tụi con Nụ con Thanh thì ở hết sau nhà,  nó với cậu trên này chỉ cần nhỏ giọng một chút, thì muốn làm gì cũng được, chẳng ai hay. Cậu Thái mặc kệ nó nói chuyện một mình, cậu lo cái bụng cậu trước đã.
-Cậu, thơm đi.
-Dọn dẹp rồi muốn làm gì làm.
Thằng Nhị để ý trên mép cậu còn dính hạt cơm, đưa tay chùi cho cậu, tiện thể véo nhẹ gò má.
-Dễ thương ghê.
________________
Chiếc bìa chương 10 vẽ bởi Ja Khank mà tôi quên để ở chương 8🥺, chỉ là hai bạn nhỏ quá dễ thương và ả ta vẽ siêu xịn nên chúng ta ngắm nhiều một chút cũng tốt mà ha. Cảm ơn ả nhiều lắm😭❤️✨.
Cảm ơn các cậu nữa, 1000 lượt đọc thật sự là một con số mà tớ không nghĩ sẽ đạt được đâu, yêu các cậu rất nhiều🥺❤️✨.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hankisa