Chương 16

Sáng hôm sau, thằng Nhị lên cơn sốt, nằm trong phòng rên hừ hừ. Người Nhị nóng ran, mồ hôi trên trán rịn ra từng đợt, tay chân nó đau nhức không nhấc lên nổi. Con Nụ, thằng Tuấn thay phiên nhau ra vào chăm sóc cho nó, mới hôm qua còn khoẻ như vâm, giờ chắc đuổi ruồi còn không được. Thằng Nhị biết ơn hai đứa kia, nhưng nó chỉ chờ đợi một người. Nó trông cả sáng mà chẳng thấy cậu xuống thăm, chắc cậu cũng phải nghe tin rồi chứ, tủi thân vùi mặt vào gối, cậu chủ thì không nhất thiết phải chăm lo cho người ở, nhưng cậu Thái và nó khác hẳn mà.
-Cậu cả đâu mày?
-Đi với bà từ sớm rồi, nghe đâu đi xem mắt con gái nhà người ta, đặng bà tính chuyện cười hỏi.
-À...ừ.
Lại nữa rồi. Từng lời thằng Tuấn nói như vang vọng bên tai, chạy đi chạy lại trong óc thằng Nhị, cào lên tim nó từng đợt nhói đau. Nhị không thở nổi, cổ họng nó nghẹn ứ, nó ngồi dậy khó khăn hít lấy từng hơi. Thằng Tuấn vuốt lưng cho nó đỡ, nhưng có làm thế nào cũng chẳng khá hơn.
_______________________
Đến trưa cậu cả về, nghe tin thằng Nhị sốt, cậu lo lắng lắm đa. Cậu tranh với con Nụ bát cháo, dặn đám người ở không được vào, cánh cửa khép lại phía sau lưng, căn phòng giờ chỉ còn mỗi cậu và nó ở riêng với nhau.
Thằng Nhị nằm yên, lồng ngực nó phập phồng, thở ra từng hơi nặng nhọc. Cậu Thái nhìn nó, thấy mắt mình cay cay. Cậu xót người ta quá chừng. Cậu đứng yên ở đó một lúc, không dám tiến lại gần, cậu sắp lấy vợ rồi, biết nói gì với người ta đây. Cậu thương nó lắm, thương mối tình đầu dù sai trái nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Cậu luôn được nó chăm sóc, quan tâm, mà giờ lại rụt rè khi nó ốm đau trên giường bệnh. Cậu lấy tư cách gì đối mặt với nó đây, khi mà cậu đã phản bội nó rồi. Vừa nghĩ mà nước mắt cậu rơi, từng giọt trượt dài trên gò má, vươn lại trên môi chút mằn mặn.
Thằng Nhị đột nhiên thấy bất an, nó giật mình choàng tỉnh. Vội nhìn ra phía cửa, thấy người kia lặng lẽ ở đó, nhỏ bé một cách kỳ lạ. Cậu cả của nó đang khóc, sao lại như thế được.
-Cậu đừng khóc...lại đây với anh đi.
Thằng Nhị mỉm cười, cậu Thái tiến lại gần, bàn tay to lớn của Nhị khẽ nắm lấy tay người kia, kéo cậu ngồi xuống cái phản ọp ẹp. Nó chống tay định ngồi dậy, nhưng cậu cả không cho, thằng Nhị nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên.
-Cậu nằm xuống đây đi.
Nó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
-Để anh kê tay cho cậu gối đầu.
Cậu Thái ngại ngùng quay mặt nhìn ra cửa, tìm chỗ để bát cháo, suy nghĩ một lúc mới chịu nằm. Thằng Nhị kéo cậu nhìn thẳng vào mình, đôi mắt nó dịu dàng yên vị trên khuôn mặt người kia. Bàn tay Nhị khẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu, nó xót xa khi thấy cậu khóc một lần nữa.
-Cậu sao đâu á.
Nhẹ nhàng hôn lên mắt, thằng Nhị ôm cậu vào lòng. Vuốt ve tấm lưng thon gầy, gục mặt vào hõm vai ấm áp.
-Khóc là anh không thương nữa đâu.
Cậu Thái vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, oà lên nức nở. Bàn tay cậu bấu chặt lấy áo thằng Nhị, tựa như nếu buông ra sẽ lạc mất, cậu bám víu, dựa dẫm, cậu trở nên yếu đuối trước người kia.
-Cậu xin lỗi...xin lỗi nhiều lắm...xin lỗi.
Thằng Nhị ôm chặt lấy cậu cả, xoa xoa mái tóc mềm. Dù không muốn, nhưng nó để cậu khóc cho thoả thuê, giữ trong lòng chỉ mệt thêm, cậu đã kìm nén quá lâu rồi. Cậu Thái khi ở cùng nó, có thể trẻ con, có thể yếu mềm, có thể tuỳ ý làm bất cứ điều gì, nó sẽ làm điểm tựa cho cậu, sẽ yêu dù cậu như thế nào, sẽ lắng nghe, vỗ về cậu.
-Kh..không nín được. Nhị đừng..đừng hết thương cậu nha.
Tim thằng Nhị mềm nhũn, cậu Thái sao mà dễ thương ghê. Đôi môi khô khốc của nó tìm đến cánh môi mềm, cố gắng xoa dịu người kia.
-Khờ quá.
"Sao mà hết thương cho được."
Cậu nằm yên trong lòng thằng Nhị một lúc. Cảm giác nặng trĩu nơi ngực trái cuối cùng cũng nhẹ đi. Thằng Nhị vùi mặt vào hõm cổ người kia. Nó chẳng nói gì, nó chỉ cần như thế này thôi.
-Sao phải xin lỗi chứ, cậu có làm gì sai đâu.
-Cậu đồng ý lấy vợ...
Hôn nhẹ lấy cần cổ thon thon, thằng Nhị cắn mút, để lại vết tình đỏ ửng. Cậu Thái bất ngờ, miệng khẽ bật ra tiếng rên.
-Ah..
-Đừng nói tới chuyện đó nữa.
Cậu Thái ngại ngùng đẩy nó ra, thằng Nhị cười như nắc nẻ. Cậu xoa lên cổ mình, cảm giác nóng ran truyền đi khắp cơ thể, cuộn lên nơi bụng dưới. Cậu đỏ bừng mặt, đưa tay đánh vào người thằng Nhị mấy cái. Nó thích thú xoa tay lên cổ cậu, dịu dàng miết nhẹ dấu hôn.
-Cậu vẫn là của anh mà, để thế này cho người ta biết.
-Nhị kì quá.
Gạt tay nó ra, lúc này cậu mới sực nhớ đến tô cháo, cũng may vẫn còn hơi âm ấm. Thằng Nhị mệt mỏi cả sáng, mà nãy giờ chơi với cậu cứ như chẳng có gì, làm cậu quên mất phải chăm sóc người ta. Cậu đỡ nó ngồi dậy, đút Nhị từng muỗng cháo, có nóng nảy chi đâu mà cậu cứ thổi thổi, làm như người ta là con nít không bằng. Thằng Nhị ngoan ngoãn ăn hết, mặc dù mỗi lần nuốt xuống là ngực nó lại hơi đau.
-Ngon không?
Nó gật đầu, mỉm cười thật tươi.
-Dạ.
Để ý thấy cậu hôm nay ăn mặc rất đẹp, áo sơ mi quần tây bảnh tỏn. Nó đưa tay chỉnh lại vạt áo đã xộc xệch khi cậu bị nó kéo xuống nằm cùng. Xinh như thế này, tiếc thay không phải dành cho nó, mà là để đi gặp mợ cả tương lai. Hai từ "mợ cả" sượt qua trí óc thằng Nhị, gương mặt nó thoáng buồn, nụ cười dần trở nên cứng đơ. Lại nữa rồi đấy, nó cảm thấy không mấy dễ chịu, thậm chí có phần hơi ganh ghét người ta, dù chẳng hề biết mặt.
-Cậu đẹp lắm.
Cậu Thái vịnh tay lên má nó, áp trán lên trán thằng Nhị, hôn lên chóp mũi cao cao như trấn an, cậu hiểu nó quá rõ, để biết những thay đổi trên khuôn mặt Nhị có nghĩa là gì. Cậu muốn nó biết, mọi thứ nơi mình chỉ dành cho nó mà thôi.
-Của Nhị tất.
__________________
Ém hàng lâu quá cũng không tốt=)))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hankisa