Chương 25
Đám cưới đến gần, mỗi ngày người ăn kẻ ở trong nhà đều chạy đôn chạy đáo lo việc bà sai. Cô Thư mỗi khi sang đều xúng xính trong váy áo lụa đào, và cậu Thái cũng từng thử diện áo dài khăn đóng.
-Bộ này để cho đám cưới hả cậu?
-Ừa.
Thằng Nhị dịu dàng hỏi, bàn tay vân vê cái vạt the thâm. Cậu Thái nhìn nó, không đoán được người thương đang cảm thấy thế nào. Cầm lấy tay thằng Nhị, đan từng ngón vào nhau, cậu mỉm cười.
-Khi nào cậu với Nhị cưới, mình may bộ khác đẹp hơn.
-Anh mà cưới được cậu, chắc phúc tám đời.
Nó vùi mặt vào cần cổ thon thon, cánh môi vân vê từng nơi nhạy cảm làm cậu Thái khẽ rùng mình. Đó là những khi ở riêng với nhau ngắn ngủi, cả hai đều tranh thủ yêu nhau nhiều hơn, không phải những lúc khác thì không yêu, chỉ là để trong lòng và bộc lộ ra cho thoả nỗi nhớ thì khác nhau một trời một vực. Vì thằng Nhị biết mình sẽ chẳng thể nào lén lút sau lưng ai, khi cô Thư chính thức trở thành mợ cả. Không phải nó sợ bị phát hiện, chỉ là Nhị không thích như vậy thôi, nó yêu cậu Thái chân thành và trọn vẹn, thằng Nhị không muốn đoạn tình cảm này bị nhuốm đen bân bẩn bởi cái danh mèo mả gà đồng. Dù cậu Thái đồng ý gả cho nó trước, nhưng chỉ cậu với nó biết thì lấy gì mà chống lại miệng lưỡi người ta.
-Cậu nói thiệt đó.
-Ừa, chừng nào cưới may bộ khác đẹp nhất luôn.
Bàn tay thằng Nhị vấn vít luồn trong mớ tóc đen mềm, thơm thơm cái mùi sao mà nghiện nơi đầu mũi. Nó hôn nhẹ lên trán cậu, cảm nhận cái nóng lên khi gương mặt người nhỏ hơn ửng hồng.
-Anh yêu cậu.
Cậu Thái thấy lòng mình yên yên, cậu lo thằng Nhị buồn quá. Mà cái buồn của con người với đất trời lại xem chừng như vô nghĩa, thời gian vẫn cứ chậm rãi mà trôi, tựa con thoi đều đều trên khung cữi, miếng vải thành hình, ngày cưới đến, trói cậu vào hôn nhân, trói thắt tim thằng Nhị, đau thay.
_________________
Cái màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên ngôi làng, và bóng tối lan dần vào từng nơi nhỏ nhất. Đêm đã về khuya, sao thức và nhấp nháy chập chờn. Ánh đèn dầu trên căng phòng cậu và ánh trăng trên đầu thằng Nhị vẫn sáng. Đêm nay có hai người không ngủ được, phỏng chừng là nhớ nhau.
Bàn tay thoăn thoắt lướt trên cần đàn, âm thanh trôi vào khoảng không vô tận sao mà da diết. Con Nụ, thằng Tuấn xem chừng đã mệt lắm, mi mắt chúng nó díu lại hết vào nhau, nhưng được hôm anh Nhị trổ tài, cũng phải ráng ngồi lại mà nghe cho bằng hết.
Từng sợi dây rung lên, dưới ngón tay mang cảm xúc của người đánh đàn. Tiếng đàn nghe sao mà não nề, buồn và buồn lắm.
"Bóng đò cập ngang bến sông
Biết em sang lòng anh vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa
Mang tiếng yêu gửi trao tình ta..."
Thằng Nhị cất giọng đều đều, nghe ra được chút gì trong đó. Con Nụ chẳng rõ, có lẽ chỉ mình thằng Nhị biết, nó thương ai và hát cho ai. Nó thương cậu và hát cho cậu, chỉ mình cậu của nó mà thôi.
Nhị mỉm cười dịu dàng, bài ca sao mà giống cậu và nó quá. Khác cái là nó không vui thầm. Từ cái nụ cười tươi roi rói đến từng cử chỉ nhẹ nhàng và nâng niu hết mực, đều tố cáo nó rồi, rằng Nhị trao cho cậu Thái hết, mọi tình cảm và thương nhớ nơi tim. Nhưng...
"Có ngờ một hôm nước lên
Đưa con đò rời xa bến chờ,
Áo hồng ngày vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm tình ta..."
Cậu Thái ngồi bên ngọn đèn dầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghe hết lời hát của người kia. Cậu trách thằng Nhị khờ, lựa cái bài không đúng gì hết. Ai quên chứ cậu thì không thể, thằng Nhị ấy, cậu Thái thương nó bằng tình yêu của cả một đời.
Thằng Nhị vẫn hát, nhưng chất giọng nó chẳng đều đều như trước, ngược lại run rẩy và hụt hơi, vì tim Nhị đau như ai cào ai xé. Biết sao được, mai cậu cưới rồi. Nó mỉm cười chua chát, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Buồn trong đêm sương quạnh vắng, sáo xa rồi mong đợi mà chi."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xương, nó chẳng thể nhịn nổi nữa rồi. Nó bấu lấy cần đàn, dây tơ đứt "phựt", cắt vào tay một đường rướm máu. Con Nụ giật thót, nó lo lắng nhìn thằng Nhị. Thằng Tuấn vội kéo tay Nhị xem thử có sao không.
-Thiệt cái tình, anh hát cái bài chi mà buồn quá, rồi dây đàn đứt luôn.
-Thằng quỷ, có gì đâu mà khóc.
Nó vội rút tay lại, chùi nhanh những giọt nước mắt. Thằng Nhị mỉm cười, che đi những gì sâu kín bên trong.
-Dây đàn đứt thì thay.
-Nghe nó buồn thì khóc thôi mày, hai bây vào ngủ đi, tao ngồi đây một chút.
Con Nụ nhìn nó dò xét, rồi kéo thằng Tuấn quay về cái gian của đám người ở trong nhà. Thằng Nhị im lặng nhìn cây đàn của mình, phải rồi, đứt thì thay mới, không yêu người này thì yêu người khác thôi. Nó tự ngẫm và tự cười, dây đàn chỉ là một phần, sửa lại dễ như bỡn, còn mất cậu mà nó thương thì tim Nhị vỡ ra mất rồi, biết sửa làm sao? Nhưng dù là từng mảnh chắp nối, cũng chỉ mang mỗi bóng hình cậu thôi, Nhị thương cậu.
Cậu Thái cứ tưởng Nhị không buồn nhiều, tưởng Nhị của cậu mạnh mẽ hơn. Nhưng cái tiếng đàn kìm vừa nghe đã hiểu. Cậu đau và nó cũng đau thôi, nhớ nhau nhưng lại ngăn bản thân đừng gặp, hai người quyết với nhau cả rồi. Những tưởng không gặp thì tình cảm vơi đi, nhưng trái tim ngược lại khôn nguôi thổn thức, cậu Thái thương anh. Thật nhiều.
Trước đêm đám cưới, thường người ta vui mừng và chộn rộn lắm đa. Nhưng cậu và thằng Nhị, lại chẳng thể ngăn được nước mắt. Cậu muốn là chú rể nhỏ, sóng đôi bên chú rể lớn của mình. Sẽ uống rượu giao bôi, sẽ mời trà cha mẹ, thắp nhang lên ông bà tổ tiên, rồi từ đấy mà nên duyên chồng chồng. Cậu cả nhà bà hội đồng, ước gì mà chả có, nhưng lại chẳng có được người cậu thương. Tiếc thay.
___________________
Hôm trước tôi khá bất ngờ, khi có bạn liên tưởng đến "Con đò lỡ hẹn" khi đọc fic của tôi, chương 25 được tôi ấp ủ từ những ngày đầu viết Dở dang lận đó=))) Vì bài này hay xỉu, và ý rưởng nó mang lại cũng ok nữa.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip