Chương 29
Thằng Nhị bắt đầu thích viết thư.
Cậu Thái là người dạy nó học chữ nên thư Nhị viết đương nhiên đều dành cho cậu. Có ngắn, có dài, lúc đẹp, lúc xấu, song mỗi ngày đều viết một chút, lén lút gửi đến người kia. Kể những chuyện lặt vặt, bằng vốn từ ít ỏi, dần dần ổn hơn, và càng hay hơn nữa. Ngày qua ngày việc đọc thư của Nhị trở thành niềm vui nơi cậu Thái nhà ta, vì công việc đồng áng, nối dõi, sinh con, đặt trên vai nặng quá. Nhưng một tiếng "thương Thái" được viết nắn nót thôi, đã đủ dịu dàng rồi. Xấp thư theo thời gian trôi qua, đã nhiều lên lắm lắm, cậu giữ gìn cất gọn trong góc tủ, giấu trộm dưới đống sách thật dày.
Trở về dưới trời trưa nắng gắt, cậu Thái bước thẳng xuống nhà dưới, dáo dác tìm thằng Nhị. Nó thảnh thơi ngồi trên phản gỗ, tay bóc một quả quýt vàng ươm.
-Nhị.
-Cậu ăn quýt này.
Nghe tiếng bước chân quen từ trên vọng tới, người ta đã biết bóc cho cậu rồi. Cái miếng quýt sao mà ngọt hết biết, lại còn không có hạt cơ.
-Mai đi chợ huyện với cậu.
-Con không đi đâu, việc nhà nhiều.
-Để thằng Tuấn nó làm, không nói nữa.
Ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tình khẽ cong cong, nụ cười trên môi nhẹ nở.
-Dạ.
Mới đó mà mợ Thư về nhà ngót đã một năm, người thương Nhị đây cũng đã đôi mươi rồi. Nó đứng dậy, giúp cậu chỉnh lại chiếc kính trễ nhẹ trên sống mũi. Vẫn là một đứa nhóc mà thôi. Cậu Thái bối rối vuốt phẳng cái vạt áo sơ mi, bàn tay người lớn hơn trượt trên gò má ngăm ngăm khẽ ửng hồng.
-Lớn rồi, xinh trai lắm.
-Mai lên chợ huyện đấy nhé.
-Dạ cậu, con đi phụ dọn cơm đây.
Nó nhanh chóng bỏ vào bếp giúp con Nụ dọn cơm. Con Thanh đứng bên ngạch cửa nhìn nhìn, rồi cũng mặc kệ mà chạy mất. Cậu Thái
thẫn người cầm quả quýt trong tay, ngọt vậy chắc do thằng Nhị bóc.
Cái nắng nhàn nhạt rọi qua cửa kính ô tô, hắt lên khuôn mặt người lớn hơn, viền lên những góc cạnh xinh đẹp. Thiết Thái đặt tay lên gáy Nhị, dịu dàng hôn nhẹ vào má anh. Chiếc xe lao nhanh trên con đường xóc nảy, mọi người xung quanh chậm rãi bước đi, lướt ngang qua cũng chỉ thấy mịt mờ. Càng gần đến chợ huyện, không khí đầu xuân càng thêm rõ nét, nhộn nhịp và nao nức lắm đa.
Năm tháng trôi qua, Thiết Thái khi ấy đến vào mùa hè oi nực, khi cái nắng cháy da lộng hành trên vùng đất, Nhị và cậu mặc kệ mà tiến đến thương nhau. Lần đầu đi chợ huyện cũng là mùa hè năm đó, mãi đến một năm sau đã đi thêm rất nhiều lần. Nhưng đến khi cậu Thái lấy vợ vào đông năm rồi, dịp ở cùng nhau đến nay càng thưa thớt hẳn. Thằng Nhị nắm lấy tay cậu, nhìn chợ huyện nhộn nhịp mà lòng mừng rơn, đầu xuân đi với nhau thế này, có nhiều thứ để chơi hơn, càng có nhiều thứ để mua tặng cậu, bù lại cho những ngày rụt rè lén lút.
Thấy Nhị im lặng nghĩ gì đó, cậu Thái nhéo nhẹ vào cánh tay, đưa người thương trở về với thực tại.
-Sao vậy?
-Nghĩ về cậu chút thôi.
-Nữa rồi đấy.
Nó bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của người nhỏ hơn. Thằng Nhị dắt cậu đi hết hàng này đến hàng kia, vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên đời.
-Sao hôm nay cậu rủ con đi chợ huyện vậy?
-Được hôm rảnh phải rủ ngay, sợ thằng Tuấn giành lắm.
Đút cho cậu miếng bánh ít, Nhị chọc nhẹ vào má người thương đang nhai nhồm nhoàm. Cậu Thái cau mày đánh nhẹ vào tay nó. Vội đút cho cậu thêm miếng nữa, ra vẻ hối lỗi, lẫn yêu chiều.
-Biết điều đấy.
-Thiết Thái dễ thương.
-Nói mãi hai năm rồi không chán à?
-Dạ không.
Hai năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi, không ít thì nhiều. Cậu Thái hết ưng áo bà ba, khi ra đường chỉ thích mặc mỗi áo sơ mi và quần kaki thẳng thớm. Cậu hết ngại ăn cá, nhưng Nhị dù gì vẫn dẻ xương cho. Thằng Nhị vẫn áo bà ba nâu, quen với những trận đòn như cơm bữa. Cậu quản lý việc đồng áng, nắm trong tay mọi thứ sổ sách trong nhà, mợ Thư hay ở cạnh, phụ giúp thật giỏi giang, nhà bà hội đồng năm ấy đã giàu, nay lại càng giàu đến độ nứt đố đổ vách. Từ tôn ti trật tự, đến mọi thứ đều đi lên, thứ duy nhất để bà phiền lòng, chắc chỉ còn mỗi một đứa cháu, chưa có để bà ẵm, bà bồng. Thay đổi nhiều như vậy, nhưng tình cảm giữa Nhị và cậu, vẫn hoài như trước, có khi đậm hơn, nhưng giảm thì chưa bao giờ. Không còn như hai đứa trẻ dính lấy nhau, Nhị thương cậu theo một cách khác hẳn, chậm rãi, âm thầm, nhẹ nhàng mà yêu chiều quá đỗi. Song vài lúc vẫn mở miệng ra trêu, nhiều câu làm Thiết Thái ngại đến mặt mày ửng đỏ.
Kéo tay áo thằng Nhị, cậu Thái khẽ kêu lên.
-Nhị, tò he.
-Mua mấy con về chơi nhé?
-Nhưng mà thôi, lớn hết rồi...
-Vừa thấy đã reo lên như vậy, em lớn chỗ nào nói tui nghe coi?
Nó kéo cậu đi về phía đó, nhìn người ta nặn tò he bằng đủ thứ sắc màu. Cậu Thái thích mấy thứ kiểu này, thấy lạ mắt sao sao.
-Cái nào cậu?
-Con mèo đi.
Thằng Nhị rút con mèo khỏi giá cắm, thêm con gà trống với cái mào đỏ tươi. Trả tiền cho ông lão bán hàng với bàn tay thoăn thoắt lành nghề. Nó đưa cho cậu cầm, Thiết Thái giữ tò he trong tay, cẩn thận nhìn ngắm.
-Đẹp.
-Ừa, cậu đẹp nhất.
-Đang nói tò he mà.
-Kệ tò he, cậu là đẹp nhất.
Rảo bước trên con đường chợ bằng phẳng, hai người mãi cười nói với nhau. Ông mặt trời hết lên rồi lại xuống, ở bên người mình thương, thời gian trôi thoăn thoắt hơn nhiều.
___________________
Nhẹ nhàng một chút.
Mọi người năm mới vui vẻ❤️✨
Cảm ơn vì đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip