Chương 9

Cậu Thái gạt tay thằng Nhị ra.
-Nói điên gì vậy mày?
Cậu nói mà giọng cứ run run, cậu bây giờ bối rối ra mặt.
-Con thương cậu...
Nét sợ hãi thoáng hiện trên mặt nó. Sợ chứ, sao mà không sợ cho được. Nó đi ngược với guồng quay của tự nhiên, và nó có chăng đang muốn kéo cậu Thái sai cùng mình? Thằng Nhị đã lỡ nói ra điều mà ai nghe thấy cũng sẽ khinh miệt và kinh tởm nó. Kể cả cậu Thái của nó lúc này.
-Mày khùng hả Nhị? Đừng có giỡn nữa.
Cậu rụt tay lại, thẳng tay chỉ ra cửa, gằn từng tiếng đủ nghe, để không đánh động đến bà cả.
-Đi ra.
Thằng Nhị chẳng nghe, nó đứng yên ở đấy, chân nó nặng như đeo chì, không khí xung quanh làm nó nghẹt thở, và trái tim nó như bị ai bóp nghẹt không buông.
-Xin cậu...đừng kinh tởm con.
Cậu Thái cứng người, cậu có khá gì hơn nó đâu. Lời thổ lộ của nó đã đưa cậu lên mây trong phút chốc, nhưng hình ảnh người mẹ của cậu, cùng định kiến của người đời đã đưa cậu sớm trở về mặt đất rồi. Cậu không muốn kéo người ta khổ theo mình. Cậu nhận ra rằng cậu cũng thương, thương người đối tốt với cậu từ ngày đầu cậu trở về nước, thương người quan tâm cậu trong từng cử chỉ dù nhỏ nhặt. Cậu thương bàn tay chai sần giữ chặt lấy tay cậu trên con đường ruộng mấp mô, thương cách bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt trên gò má cậu. Thương cả nụ cười luôn xuất hiện trên môi Nhị mỗi khi cậu ở gần, và thương cả ánh mắt chưa một lần thôi dịu dàng của nó. Cậu Thái thương thằng Nhị từ lúc nào chẳng hay.
Viền mắt cậu Thái đo đỏ, cậu vội vã quay đi.
-Ra ngoài cho tao.
Thằng Nhị đặt hai tay lên má, kéo cậu nhìn về phía mình.
-Con xin lỗi.
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng tránh khỏi nó. Cậu đẩy nó ra, miệng không ngừng đuổi thằng Nhị ra khỏi phòng.
-Cậu Thái, nhìn con.
Nó dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, cậu chần chừ, do dự, nhưng rồi cũng quyết định nghe theo . Cậu vừa mở mắt, đã bắt gặp ánh nhìn của người kia, bên trong là dịu dàng và day dứt cùng nhau hiện hữu.
-Con không thể biết trước được điều gì, cũng không thể ngăn bản thân mình thương cậu, xin cậu đừng ghét con, cho con tiếp tục ở bên hầu cậu.
-Con xin cậu..
Giọt nước mắt lăn dài trên má nó, lay động tâm can cậu cả. Cậu đau chứ, có ai muốn thấy người mình thương khóc đâu. Cậu không thể tiếp tục lý trí nữa, con tim đã chi phối cậu rồi. Cậu cả ôm lấy mặt thằng Nhị, dịu dàng đặt lên má nó một nụ hôn.
-Đừng khóc.
-Tao cũng thương mày.
Cậu bật khóc, nước mắt rơi trên môi mằn mặn. Lỡ sai rồi thì sai cùng nhau, tình yêu mà, có quan trọng ai với ai đâu, có thể đó là quyết định dại dột của cậu và nó lúc này, để hai người phải hối hận mai sau, nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ hạnh phúc là được, tốt xấu đúng sai, tương lai rồi sẽ rõ.
Thằng Nhị ôm lấy cậu cả, cảm nhận cậu nhỏ bé và lọt thỏm trong vòng tay mình, như một báu vật cần được nâng niu, trân quý. Nó cứ giữ như vậy một lúc, để cả hai cùng bình tĩnh lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng lại làm lòng nó rối như tơ vò. Thằng Nhị hôn lên mi mắt cậu, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt lệ còn vương.
-Cậu này.
-Gì?
-Ăn trứng nha?
-Mày làm tao mất hứng quá.
Cậu đẩy nó ra, người gì đâu mà kì. Thằng Nhị cười, nó xoay người sang cái bàn nhỏ, lột vỏ trứng cho cậu.
-Con thấy lăn vết bầm, thường người ta lăn mấy quả lận.
-Vậy hả? Tao không biết.
Nó chấm muối, đưa quả trứng tới miệng cậu.
-Nhưng mà lăn cho con uổng lắm, hai đứa mình ăn phải hơn không.
-Thôi, có gì đâu mà uổng, Nhị đẹp trai mà, sao để mặt bầm được...
Giọng cậu cả nhỏ dần, lí nhí nói hết câu. Thằng Nhị vui như mở hội, cậu cả khen nó đẹp trai, từ bây giờ nó phải giữ gìn cái mặt này mới được, để cho cậu cả nhà nó ngắm chứ. Nó chỉ chỉ tay vào má mình.
-Đẹp trai thì cậu thơm con mỗi ngày nha?
-Không.
Thằng Nhị bật cười, nó không để bụng đâu, ngày nào nó cũng sẽ bắt cậu hôn một cái cho kỳ được mới thôi. Cậu cả chỉ thấy người kia không biết xấu hổ nhưng cũng rất biết nắm bắt thời cơ, vừa chọc cho cậu cười, vừa thể hiện cho cậu thấy rằng nó sẽ thương cậu mỗi ngày về sau. Tại có thế người ta mới muốn hôn nhau chứ bộ, không phải cậu tự suy diễn lung tung theo ý mình đâu.
Nó đút cậu ăn hết mấy quả trứng trong chén, liên tục trấn an cậu rằng mặt mình không sao. Thằng Bình ăn may, nhưng cú đấm của nó cũng chả hề gì so với Nhị, vài ngày là hết thôi.
Cũng không dễ dàng gì, nó phải nói hết lời cậu mới chịu ăn. Bởi vậy mới thấy, cậu Thái nhà nó cũng thương nó lắm đa.
Xong xuôi hết, thằng Nhị dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
-Con xuống dưới nha?
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo nó, vần vò trong tay mình. Thằng Nhị thấy cậu càng ngày càng dễ thương hết biết, cậu thế này là muốn nó ở lại hả ta.
-Cậu nghe con hỏi không?
-Nhị ở lại đi.
Cậu nhìn nó, cắn môi, gò má hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. Thằng Nhị vờ như không thấy, muốn trêu cậu cả của mình một chút.
-Thôi, con sợ bị phát hiện lắm.
-Thì..thì..sáng sớm rồi xuống.
Cậu bối rối, càng nắm chặt lấy vạt áo nó hơn. Con người cậu ít khi thể hiện tình cảm, như thế này đã là quá lắm rồi, cậu thật sự muốn người kia ở lại với mình.
-Thôi.
Cậu cả trừng mắt nhìn nó, đẩy nó một cái thật mạnh.
-Mày xuống dưới luôn đi, mốt khỏi có lên đây nữa.
Người ta đã xuống nước như thế rồi mà còn không biết điều nghe theo. Cậu Thái quê muốn chết, muốn chui luôn xuống đất cho rồi. Ai đời vừa mới nói thương người ta mà bây giờ lại đi từ chối kiểu đó.
Thằng Nhị cười như nắc nẻ, vội nắm lấy tay cậu, nhưng liền bị gạt ra.
-Con giỡn chơi mà.
-Thôi, tao biết, tao đâu có đẹp như người ta, đâu có trắng như người ta, bởi vậy mày đâu có thèm, đâu có muốn ở chung.
Thằng Nhị ngớ người, cậu cả của nó vậy mà cũng biết làm nư đó đa. Nó muốn ghẹo cậu thêm nữa, nhưng lại sợ quá trớn làm người kia mất vui nên đành thôi. Nó thơm lên má cậu một cái thật kêu.
-Cậu Thái của con sao mà không đẹp cho được. Cậu không tin thì để con ngủ lại với cậu, hầu cậu cả đêm nha?
Vừa nói nó vừa leo lên, kéo cậu nằm xuống giường.
______________________
Cảm ơn các cậu vì đã đọc🥺❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hankisa