🌷
Ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ, len lỏi vào phòng ngủ màu xám nhạt. Em khẽ mở mắt, theo thói quen liền quay sang bên cạnh – chiếc gối của anh đã lạnh từ lúc nào.
Không có tiếng dép lẹp xẹp, không có mùi cà phê quen thuộc, và quan trọng nhất – không có nụ hôn buổi sáng anh luôn dành cho em.
Hiếu lại đi từ sớm. Em biết anh bận, lịch trình gần đây dày đặc đến mức chỉ có thể gặp nhau khi trời đã tối mịt. Nhưng sáng nay... anh quên mất em rồi.
Trái tim em khẽ nhói. Không rõ là vì nỗi nhớ, hay vì cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Cả ngày, em không bước chân ra khỏi phòng. Nhốt mình với cây đàn và trang giấy trắng, em cố lấp đầy khoảng trống bằng lời nhạc, nhưng từng nốt đều run rẩy và nặng trĩu. Em chẳng nuốt nổi miếng cơm nào, dạ dày đau âm ỉ nhưng em lờ đi. Em sợ nếu ăn vào, mọi nỗi buồn sẽ trôi tuột đi mất – và em sẽ quên mất cảm giác nhớ anh.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Kim đồng hồ quay đủ một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Đến tận khi ánh đèn ngoài sân bật sáng, em mới ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa, chờ tiếng bước chân quen thuộc.
Cuối cùng, cửa chính mở ra. Anh trở về.
Nhưng anh không bước lên phòng như mọi khi. Tiếng cô giúp việc dưới nhà nói khẽ, nhưng em nghe rõ từng chữ:
"Kiều cả ngày không ăn gì, chỉ ngồi trong phòng viết nhạc..."
Tim em đập mạnh. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề – anh lên lầu. Em vội chạy xuống, mong được anh ôm lấy, hôn nhẹ lên tóc như bao lần. Em thật sự rất nhớ anh.
Nhưng anh lại ném cho em một ánh nhìn lạnh lẽo. "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn để anh phải nhắc việc ăn uống?" – giọng anh đanh lại, như roi quất vào lòng em.
Em chết lặng.
Giây phút ấy, em cứ nghĩ anh sẽ dịu dàng như trước. Nhưng không. Em lại khiến anh bận lòng thêm, khiến anh giận. Tổn thương cuộn trào nơi ngực, em cúi mặt, không dám nói gì.
Anh quay đi, gọi cô giúp việc hâm lại đồ ăn. Em ngồi xuống bàn, mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Anh không biết rằng... cả ngày hôm nay, em chỉ mong chờ một cái ôm. Một nụ hôn. Một ánh mắt dịu dàng.
Vậy mà... anh quên.
Bữa cơm tối muộn, trên bàn chỉ có ba món đơn giản. Cô giúp việc dọn xong thì xin phép ra về, để lại không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt giữa hai người.
Em ngồi đối diện anh, tay đặt hờ trên đũa, mắt cúi gằm, mái tóc dài rủ xuống che lấp cả nét mặt u buồn.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thì lạnh. Lạnh đến mức em cảm giác như mình là đứa trẻ vừa làm sai, ngồi chờ bị trách phạt.
Một phút, hai phút... em vẫn không động vào chén cơm. Anh siết chặt đũa, cuối cùng đập mạnh lên bàn, tiếng động vang lên đầy giận dữ.
"Em định để mình đói đến nhập viện luôn mới chịu đúng không?!"
Em giật bắn người, vai run nhẹ. Ngẩng lên, em bắt gặp ánh nhìn giận dữ của anh – đôi mắt từng ấm áp ấy giờ trở nên lạnh băng và nghiêm khắc.
Bàn tay nhỏ cầm lấy đũa, nhưng vừa gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng, cổ họng em đã nghẹn lại. Vị cơm đắng ngắt. Nước mắt cứ thế trào ra, không kìm được.
"Em... xin lỗi... em hong cố ý đâu..." – em vừa nhai vừa mếu máo, lời nghẹn ngào như tiếng thở dài bị bóp nghẹt.
Giọng em run run, bé xíu như mèo con bị bỏ rơi. "Em chỉ... em chỉ buồn thôi... Em sẽ ngoan... em sẽ ăn, sẽ không để anh lo nữa đâu, nên anh đừng khó chịu với em mà..."
Anh sững người.
Ánh mắt vừa giận vừa đau, như bị chính những lời đáng thương kia đâm thẳng vào tim. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
"Thôi... đừng khóc nữa..." – anh nói nhỏ, giọng trầm xuống hẳn.
Bàn tay ấm áp đặt lên đầu em, xoa nhẹ. Em ngơ ngác, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Anh kéo em sát vào lòng, ôm chặt lấy, vùi cằm vào tóc em, thì thầm như dỗ dành đứa trẻ:
"Là anh sai. Anh không nên lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa, cục cưng..."
Em nghẹn ngào trong vòng tay anh, nước mắt thấm ướt cả vạt áo sơ mi. Nhưng lần này, em không giấu nữa. Em cần anh biết – em buồn thế nào, em nhớ anh ra sao, và em đã tổn thương bao nhiêu...
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip